Dạ Tử Thành vận khí tu sửa lại yêu giới, bởi vì hắn là yêu vương nên uy lực rất mạnh mẽ. Bức tường trong suốt tự động hồi phục lại những chỗ bị hỏng.
Xong xuôi mọi thứ, hắn mới đi lại đỡ Hàn Cảnh dậy.
- Không sao chứ?
Hàn Cảnh cười khỏe re đáp.
- Dạ Tử Thành, nếu mà cậu đến trễ chút nữa thì sẽ được nhìn thấy một con phượng hoàng bị hút cạn linh lực sẽ có dáng vẻ như thế nào đó.
Hàn Cảnh cười đùa một câu, tuy nhiên ngay sao đó anh liền thổ huyết. Linh lực bị suy giảm đột ngột khiến cho khí tức không kịp đều hòa dẫn đến thổ huyết.
Dạ Tử Thành nhếch mép cười lạnh.
- Không cần đâu, bởi vì tôi sắp được nhìn thấy phượng hoàng chết vì rối loạn khí tức rồi.
Hắn không giúp Hàn Cảnh điều hòa lại khí thì cũng thôi đi còn nỡ lòng châm chọc anh nữa. Đúng là bằng hữu tốt mà!
Hàn Cảnh ngồi xếp bằng, anh nhắm mắt lại tập trung vào điều khí. Đến mãi hôm sau thì Hàn Cảnh mới xem như đã ổn, hắn đưa anh về rồi liền chạy đến tập đoàn.
Từ khi biết chắc chắn Bạch Tú Ảnh chính là kiếp sau của Bạch Nguyệt hắn đã rất vui, hắn muốn ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi.
Bạch Tú Ảnh vẫn chưa biết chuyện gì hết, cô vẫn còn đang nhởn nhơ ở trong phòng làm việc của hắn quét dọn. Tuy là thư ký riêng nhưng hình như mọi việc đều do Trương Diễm phụ trách, còn cô chỉ quét dọn hay đi theo làm cái đuôi của Dạ Tử Thành thôi.
Trong lúc quét dọn thì đột nhiên dây áo trong của Bạch Tú Ảnh bị tuột, cô vội vã đưa tay ra sau lưng kiểm tra. Thật sự là bị tuột rồi. Ở đây có nhà vệ sinh nhưng phải đi đến cuối dãy mới được. Bạch Tú Ảnh ngó ra ngoài lại thấy ba, bốn đồng nghiệp nam đứng ở chỗ Trương Diễm trao đổi công việc. Hết cách Bạch Tú Ảnh đành phải chỉnh lại dây áo ngay tại đây.
Cô biết rõ lịch làm việc của hắn, vào giờ này thường thì Dạ Tử Thành sẽ không đến tập đoàn mà văn phòng này chỉ có một mình cô được vào. Nên Bạch Tú Ảnh rất tự tin mà cởi áo. Tấm vải kéo theo để lộ bờ vai khỏe khoắn và tấm lưng trắng trẻo mịn màng của Bạch Tú Ảnh. Cô vòng tay ra sau lưng, tháo cái khuy ở giữa. Tuy nhiên, chiếc áo vừa được cởi ra thì Dạ Tử Thành lại mở cửa bước vào.
Vốn dĩ hắn định sẽ tạo cho Bạch Tú Ảnh một bất ngờ, nhưng kết quả người bất ngờ lại là hắn.
Cả hai không hẹn mà đồng thanh hét lên. Bạch Tú Ảnh lập tức ngồi sụp xuống, vội vã kéo áo lên. Dạ Tử Thành thì vội vàng đóng cửa lại. Mấy nhân viên đứng cách đó không xa nghe thấy tiếng hét thì vội vã đi lại xem chuyện.
- Có chuyện gì mà sếp hét to vậy?
Trương Diễm hỏi.
Hắn lắc đầu.
- Không có, tôi gặp phải chuột thôi.
Có người muốn lấy lòng hắn nên xin vào bắt chuột nhưng Dạ Tử Thành lại không cho. Đám nhân viên thấy sếp của mình vẫn đang rất bình tĩnh thì cũng không nói gì nữa.
Chừng mười phút sau cô mở cửa ra để cho hắn vào. Bạch Tú Ảnh cẩn thận đóng cửa lại, cô cúi mặt xuống lắp bắp nói.
- Sếp... Lúc nãy chỉ là hiểu lầm, tôi...
Đột nhiên hắn ngắt lời của cô.
- Không cần giải thích, cô ra ngoài đi.
Bạch Tú Ảnh nghĩ rằng cô đã chọc giận hắn rồi cho nên hắn mới đuổi cô ra. Nhưng sự thật là Dạ Tử Thành không chịu nổi khi nhớ lại cảnh tượng đó nên mới đuổi cô đi. Dù gì cũng đã hơn hai trăm năm hắn không được nhìn thấy người trong lòng rồi, bây giờ còn được thấy tấm lưng trắng ngần và đôi vai mảnh, hắn không khỏi xao xuyến.
Lát sau thì mọi thứ dường như đã chìm vào quên lãng. Dạ Tử Thành vẫn cứ ra ngoài rong chơi, lần này còn dẫn theo Bạch Tú Ảnh. Hắn thì vui nhưng cô thì không. Bạch Tú Ảnh phải làm hết mọi việc thay cho hắn, cô từ thư ký riêng biến thành osin hay phục vụ rồi. Vất vả làm việc là thế nhưng cô lại còn bị hắn và Hàn Cảnh bắt nạt.
Trưa hôm nay cũng vậy, họ tổ chức buổi dã ngoại tuy nhiên đang chơi vui vẻ thì Hàn Cảnh và Dạ Tử Thành đột nhiên biến mất. Cô bày thức ăn ra xong lại không thấy ai hết. Vẫn còn đang loay hoay không biết làm thế nào thì đột nhiên cô thấy trên trời xuất hiện một vệt sáng hình trụ.
Bạch Tú Ảnh vì tò mò nên mới đi đến đó xem thử.
Ở bên trong gốc cây tử đằng Dạ Tử Thành dùng toàn bộ sức lực để chấp vá lại vết nứt. Hàn Cảnh cũng không ngoại lệ, mặc dù cơ thể chỉ mới hồi phục nhưng anh vẫn ra sức giúp đỡ cho Dạ Tử Thành.
Hàn Cảnh dùng toàn bộ sức lực cứu lại kể giới, trên mặt đã thấm mệt, anh nói trong khó khăn.
- Không được rồi, với linh lực của hai chúng ta thôi thì không đủ. Muốn sửa lại kết giới thì bắt buộc phải quay về yêu giới.
Dạ Tử Thành nghe nói đến hai chữ quay về liều cau mày. Hắn không thể về vào lúc này được. Hắn bỏ ra hai trăm năm để tìm cô, kết quả vừa mới gặp lại đã phải vội chia xa.
- Tôi không thể đi Hàn Cảnh... Tôi không muốn.
Hắn hận, hắn trách móc cái yêu tộc rách nát đó vì sao cứ mãi làm vướng chân hắn. Hai trăm năm trước là yêu tộc đã ép chết Bạch Nguyệt, hai trăm năm sau cũng là vì yêu tộc hắn phải rời khỏi người thương một lần nữa.
Tại vì sao chứ?
Bởi vì hắn là yêu vương! Một yêu vương bị ép buộc phải chấp nhận chức vị. Yêu vương nắm trong tay quyền lực và sức mạnh, có thể sai khiến yêu ma nhưng lại không được làm theo ý của mình. Dù là chuyện lớn nhỏ đều phải cân nhắc, nhất cử nhất động của hắn đều phải làm theo khuôn khổ. Quá đáng là không có sự riêng tư.
Phải nghĩ cho những kẻ dồn ép người yêu của hắn vào chỗ chết ư, xin lỗi, Dạ Tử Thành đây không làm được.
Lúc trước hắn không thừa nhận thân phận này bây giờ cũng vậy. Dạ Tử Thành chỉ muốn sống một cuộc đời của riêng hắn khó đến như vậy sao?
Tâm trạng của Dạ Tử Thành cực kỳ hỗn loạn, hắn đang bị phân tâm. Hàn Cảnh liếc mắt một cái đã nhận ra sự bất thường của Dạ Tử Thành. Anh lo lắng hắn bị tẩu hỏa hay xảy ra sơ suất gì đó liền quát.
- Con hồ ly già kia, già cả rồi nên không biết cách tập trung nữa à? Mau vứt hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu đi.
Updated 107 Episodes
Comments