Ánh sáng đạt tới đỉnh điểm có thể xua tan hết tất cả sương mù ở đây. Bạch Tú Ảnh bị một lực hút bay lên lơ lửng trên không trung rồi rơi xuống khi ánh sáng tắt hẳn.
Hắn vừa nhìn thấy đã nhận ra nguồn năng lượng này phát ra từ cổ tay của Bạch Tú Ảnh, vị trí chính xác là ở vết bớt đỏ to bằng đầu đũa.
Hắn nhún người bay đến đỡ lấy Bạch Tú Ảnh. Sức mạnh này vốn dĩ là của Dạ Tử Thành hơn nữa nó lại là sức mạnh cổ xưa, Bạch Tú Ảnh không chịu nổi mà ngất đi cũng là điều dễ hiểu.
Đúng lúc này thì từ trên cao Hàn Cảnh bay tới, anh vung tay tạo ra một vòng tròn màu vàng rồi đẩy mạnh vòng tròn đó lại chỗ của lang yêu. Hàn Cảnh phế hết tu vi, biến họ thành nguyên hình tu luyện lại từ đầu. Mỗi một sinh linh đều có quyền được sống, không ai có thể cướp đoạt được điều này. Hàn Cảnh không được phép giết chúng, anh chỉ có thể giúp họ quay về chính đạo. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng như thế, vẫn sẽ có nhiều trường hợp buộc phải giết.
Dạ Tử Thành ở bên này từ từ thu hồi lại yêu khí trên người. Tai hồ ly và đuôi hồ ly của hắn đã biến mất.
- Đúng là năng lượng này rồi. Em chính là người mà tôi đã vất vả tìm kiếm.
Hắn nhìn Bạch Tú Ảnh nằm trong lòng mà cảm xúc dâng trào mạnh mẽ.
Hàn Cảnh xử lí xong thì nhặt chiếc vòng bạc trên đất rồi đi tới trước mặt của Dạ Tử Thành.
- Đưa cô ấy về chỗ của tôi trước đi.
Ở nhà gỗ trong rừng Bạch Tú Ảnh vẫn còn chưa tỉnh, Hàn Cảnh vừa giúp cô băng bó chân vừa nói.
- Tìm được Bạch Nguyệt chuyển sinh rồi, bước tiếp theo cậu sẽ làm gì?
Dạ Tử Thành hướng mắt nhìn vế phía của cô, dịu dàng nói.
- Bảo vệ cô ấy!
Hắn đã mất đi cô một lần rồi, không thể để thêm lần nào nữa. Suốt mấy trăm năm qua Dạ Tử Thành cố gắng sống cũng chỉ là đợi giây phút này. Đối với hắn yêu tộc chỉ là một sợi xích sắt trói buộc tự do của hắn.
Hàn Cảnh cẩn thận bỏ đồ vào trong hộp rồi nói.
- Cậu làm gì thì làm cũng nên để ý kết giới đó. Mấy ngày hôm nay tôi đang đùa giỡn cùng người đẹp thì lại phải bỏ dở giữa chừng để đi sửa nó.
Câu trước đàng hoàng đến câu sau lại nghe thấy mùi ong bướm rồi. Cũng không thể trách anh được, ai bảo anh vừa phong độ tuấn tú, người gặp người mê, hoa gặp hoa nở chứ. Hàn Cảnh lại thích thú lấy gương ra soi lại vẻ đẹp thiên phú này.
Dạ Tử Thành đã quá quen với dáng vẻ này của Hàn Cảnh rồi nên cũng không thấy lạ.
Hắn chỉ quay người bỏ đi xuống bếp, hành động này có thể hiểu là cố tình làm lơ không quan tâm đến Hàn Cảnh. Hắn dùng kỹ thuật nấu ăn của mình làm một bữa tối thịnh soạn. Mùi hương lan tỏa khắp nhà khiến cho Hàn Cảnh thèm đến chảy nước dãi.
- Tử Thành tôi nếm thử thôi, một miếng nhỏ cũng được.
Hàn Cảnh hơi bị nghiện đồ ăn của hắn làm nhưng mà Dạ Tử Thành không làm cho anh ăn. Hắn cũng rất ít khi xuống bếp.
Đúng là này Bạch Tú Ảnh từ trên giường đi xuống, một bên chân của cô vẫn còn bị thương nên đi rất khó khăn. Vừa thấy hắn cô liền gọi.
- Sếp... Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tôi lại ở đây, không phải chúng ta đang ở dưới chân núi sao? Còn nữa hình như tôi đã gặp phải một thứ gì đó rất đáng sợ...
Hắn cởi bỏ tạp dề nhanh chân bước lại đỡ cô qua ghế ngồi rồi nói.
- Chúng ta đổi được vòng rồi quay về. Cô nói buồn ngủ nên ngủ. Chắc là cô nằm mơ thôi. Mọi thứ vẫn bình thường.
Dạ Tử Thành vẫn lạnh lùng, tuy nhiên trong ngữ điệu lại dịu đi rất nhiều. Bạch Tú Ảnh gật gật đầu, chẳng lẽ là mơ sau? Nhưng nếu nằm mơ thì sao chân cô lại bị thương?
Hắn nhìn ra suy nghĩ của cô liền biện ra vài lí do để lươn lẹo qua vấn đề.
Sau khi ăn uống xong thì cả hai quay về. Hàn Cảnh chờ cho mọi người đi hết liền lấy một cái bao vải to bên trong chứa vật thể nặng. Anh mang nói xuyên qua một vòng tròn lớn dưới gốc cây tử đằng, khung cảnh trước mặt lập tức thay đổi. Trước mắt Hàn Cảnh xuất hiện một bức tường trong suốt từ bên ngoài nhìn vào bức tường bị nứt và có vài lỗ thủng, xem chừng bức tường này sắp không thể trụ lâu hơn nữa. Nó có thể sập bất cứ lúc nào.
Anh đưa tay mở bao vải ra, từ bên trong những con lang yêu con tung tăng cái đuôi nô đùa dưới chân của Hàn Cảnh. Hàn Cảnh đứng nghiêm, hai tay bắt ấn đột nhiên bức tường phía trước mặt hình thành một cái lỗ to, mấy tiểu lang yêu đó đua nhau đi vào. Khi bức tường trở về vị trí ban đầu thì tất cả tiểu lang yêu đã vào được bên trong.
- Mấy nhóc phải tu hành chăm chỉ, làm một yêu quái lương thiện có biết chưa?
Mấy tiểu lang yêu phe phẩy đuôi rồi kêu lên vài tiếng.
- Được rồi, mấy nhóc đi đi.
Khi được cho phép thì mấy tiểu yêu đó mới đi.
Thứ làm cho anh nhức đầu bây giờ chính là kết giới. Tình trạng của nó suy yếu đồng nghĩa với việc linh khí ở yêu giới cũng suy yếu. Năm xưa kết giới được tạo ra để bảo vệ yêu giới, nó lấy linh khí từ yêu giới để duy trì và tăng cường sức mạnh. Ưu điểm là chống chọi lại mọi kẻ xâm lược, bảo vệ yên bình vạn năm cho yêu tộc trước mọi thiên tai khắc nghiệt. Nhược điểm là cần phải có linh khí của yêu giới cung cấp.
Hàn Cảnh dang rộng hai tay, cả thân người anh bay lên, xung quanh tỏa ra một năng lượng màu xanh lam. Anh đang dùng linh lực để vá lại kết giới, tuy nhiên kết giới quá lớn, nó gặp được linh lực sạch liền hút lấy hút để. Hàn Cảnh không thể khống chế được nữa, anh cảm thấy linh lực của mình đang dần hao tổn.
Ngay lúc này, từ bên ngoài Dạ Tử Thành kịp thời bay đến. Hắn dùng một lực khác đánh vào khoảng giữa của linh lực. Dù hai nguồn lực ở trạng thái cân bằng nhưng bị tác dụng bởi một ngoại lực khác liên kết sẽ bị đứt. Hàn Cảnh bị phản lực vội lại văng ra xa.
Updated 107 Episodes
Comments
NGUYỆT THIỀN
hóng
2021-10-12
2