Dạ Tử Thành cũng đồng ý với câu nói này của Hàn Cảnh, cứ bắt gặp ánh mắt long lanh của Bạch Tú Ảnh khi nhìn đám yêu nam kia là hắn lại không vui.
Mỗi một phượng hoàng đều mang trong mình dòng máu cao quý nên thường sẽ được chú ý. Tuy nhiên, Hàn Cảnh thì khác, anh là một bạch phượng, hơn nữa còn là người kế thừa chân chính của phượng tộc nhưng lại không hề có một chút phong thái vương giả nào. Ngược lại Hàn Cảnh nổi tiếng là do sự trăng hoa và tiêu xài của mình.
Anh dẫn hai người họ đến một quán ăn rất to, khách khứa ra vào nườm nượp. Hàn Cảnh tặc lưỡi.
- Một nơi nổi tiếng như vậy mà lại không có cô nương xinh đẹp, đúng là đáng tiếc.
Bạch Tú Ảnh nhìn sơ qua một lượt, đúng là không có cô nương xinh đẹp nhưng lại có nam tử đánh đàn, vẽ tranh, người đến để xem họ cũng không ít. Cô không nghĩ nhiều liền bước vào trong. Tiểu nhị của quán nhìn thấy khách vào liền nở nụ cười tươi rói ra tiếp.
- Chào công tử, mời công tử vào.
Bạch Tú Ảnh đứng thẳng lưng, cô hơi ngẩng cao mặt, bước chân rộng và dài hơn bình thường. Cô nhìn tiểu nhị liền đoán được anh ta là một con thỏ yêu.
Tiểu nhị hơi cúi người hỏi.
- Xin hỏi ba vị công tử muốn dùng gì?
Hàn Cảnh từng đến đây chơi nên anh trực tiếp gọi món luôn.
Hàn Cảnh thì chán nản nằm dài trên bàn, Dạ Tử Thành thì ngồi yên bất động không màng tới thế sự bên ngoài. Riêng chỉ có Bạch Tú Ảnh là hai mắt sáng rỡ, mồm cười không thể khép lại. Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy nhiều nam tử đẹp trai như vậy, tuy họ có chút khác với người bình thường nhưng hầu hết đều có nhan sắc vượt trội.
Đúng lúc này bàn bên cạnh truyền đến một giọng nói.
- Này, ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Hình như rất thơm thì phải.
- Đúng vậy, ta cũng ngửi được. Mùi này sao giống với mùi của con người thế nhỉ?
Bạch Tú Ảnh vốn dĩ đang hớn hở vừa nghe xong đoạn trò chuyện đó thì mặt tái nhợt. Xém nữa thì cô quên mất bản chất ăn thịt của yêu quái rồi.
Hai tên yêu nhân đó đứng dậy ngửi đi xung quanh tìm thử mùi hương mà họ nghe được rốt cuộc phát ra từ đâu. Bạch Tú Ảnh nhìn thấy họ sắp đi đến chỗ của cô thì thật sự sợ hãi. Đột ngột một bàn tay kéo cô vào lòng, Bạch Tú Ảnh vô cùng ngạc nhiên cô ngẩng mặt lên nhìn.
- Ngồi yên đi, nếu họ tìm ra được cô thì bữa trưa của họ là cô đó.
Tuy lời lẽ hết sức ngông cuồng nhưng Bạch Tú Ảnh lại cảm thấy hắn đang bảo vệ cô. Đột nhiên tim của cô đập rất nhanh, cảm giác như có thứ gì đó khiến cô phải hồi hộp.
Dạ Tử Thành cất giọng.
- Mang rượu lên cho tôi.
Tiểu nhị lúc nãy nhanh tay lấy một bình to mang lên cho hắn, vừa hay thấy được cảnh hai nam tử đang ôm nhau thì có chút ngượng ngùng. Tiểu nhị liếc mắt sang Hàn Cảnh thần cảm thán sự chịu đựng này của anh ta.
Hắn đưa rượu lên miệng tu ừng ực.
Hai người kia tìm đến chỗ của hắn thì không còn ngửi thấy mùi nữa.
- Kì lạ thật, tại sao lại biến mất rồi. Rõ ràng tôi đã ngửi thấy mùi con người mà.
- Có khi nào chúng ta ngửi nhầm không? Ở đây có nhiều loại yêu nhân khác nhau hơn nữa còn có mùi thức ăn và mùi rượu... Chắc là ngửi nhầm thôi.
Hai tên yêu gãi đầu quay về chỗ ngồi.
Mùi trên người của Bạch Tú Ảnh đã bị che bởi mùi của hắn, mùi của tên tiểu nhị và cả mùi rượu. Hai người họ không nhận ra cũng đúng thôi. Bấy giờ hắn mới buông cô ra.
Đúng lúc này đột nhiên trong lòng Bạch Tú Ảnh truyền tới cảm giác bất an. Cô đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện có hắc khí. Bạch Tú Ảnh liền nói.
- Ở đây có...
Tuy nhiên, câu nói của cô đã bị hắn chặn lại.
- Ăn đi, đừng nói gì cả.
Hàn Cảnh liền đưa tay gắp cho cô một cái đùi gà đặt vào chén, anh cũng nói.
- Nói lắm thế, món ở đây rất ngon ăn nhiều vào.
Bạch Tú Ảnh trông dáng vẻ của họ rất kì lạ nhưng cô không tiện hỏi thêm.
Hắn rất điềm nhiên đưa thức ăn lên miệng nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén và cảnh giác từ lâu rồi. Hắc khí này từ khi bước chân vào quán hắn đã cảm nhận được, chỉ là vẫn mắt nhắm mắt mở làm ngơ thôi.
Hắc khí là loại tà khí xấu, nó bắt nguồn từ ma vực nơi chất chứa những nỗi oán hận sâu ngút ngàn. Trải qua trăm nghìn năm tích tụ dần trở nên mạnh mẽ. Một khi bị nhiễm hắc khí sẽ trở nên cực kỳ tàn ác, hung hãn sức mạnh cũng tăng vượt trội. Tuy nhiên nếu bị nhiễm hắc khí một thời gian dài có thể sẽ bị hắc khí nuốt chửng hoặc chìm sâu vào ma đạo, đánh mất lí trí, cuối cùng là chết một cách không toàn thây. Hắc khí có thể cho kẻ khác sức mạnh, đồng thời cũng lấy đi sinh mạng của kẻ đó.
Yêu giới là nơi của yêu quái sinh sống của yêu nhân, dĩ nhiên sẽ có hắc khí, tuy nhiên lượng hắc khí chỉ chiếm một phần nhỏ. Sau hơn hai trăm năm rời khỏi đây, bây giờ quay về Dạ Tử Thành lại cảm nhận được sự phát triển mạnh mẽ của hắc khí. Đây là điều không tốt đối với yêu tộc.
Đột nhiên một tiếng động lớn phát ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ngồi ở trong quán. Bạch Tú Ảnh nhìn theo hướng phát ra tiếng động, cô thấy một chiếc bàn đầy thức ăn bị đánh vỡ ra thành hai mảnh. Người làm cho chiếc bàn vỡ là một người đàn ông cao to vạm vỡ, nước da của gã màu bánh mật, để râu quai nón, trên eo quấn một chiếc khăn da hổ. Điều đặc biệt hơn chính là cả người của gã đều tạo ra một làn khói màu đen.
Mấy người xung quanh dừng tất cả hành động lại, mọi con mắt chăm chăm nhìn vào gã. Tiểu nhị mặt tái mét vội vã chạy đến nói.
- Khách quan, có chuyện gì sao? Là thức ăn chỗ chúng tôi không ngon hay rượu có vấn đề?
Gã đưa tay túm lấy tiểu nhị kéo lên.
- Ta muốn các ngươi phải chết... Phải chết.
Gã nói rồi quật ngã tiểu nhị xuống đất, do lực tác động quá mạnh nên sàn nhà làm bằng gỗ không chịu nổi, những tấm gỗ nơi mà tên tiểu nhị ngã xuống bị bung lên. Hiện trường trở thành một đám hỗn loạn.
- Dạ Tử Thành, anh mau làm cái gì đó đi.
- Không rảnh, tôi không thích lo chuyện bao đồng.
Bạch Tú Ảnh nhíu mày khó hiểu.
- Anh nói cái gì vậy, dù sao anh cũng là đồng loại với họ mà. Sao anh có thể trơ mắt nhìn đồng loại của mình đánh nhau chứ.
Updated 107 Episodes
Comments