Dạ Tử Thành đi thẳng vào trong phòng rồi mang gậy ra ngoài, mọi thứ diễn ra quá mức suôn sẻ.
Hàn Cảnh thấy hắn bình an vô sự đi trở ra thì nghi hoặc nói.
- Sao lại dễ dàng như vậy chứ? Một thứ quan trọng như vậy lại có thể tùy tiện lấy đi, nhất định là có vấn đề.
Vừa dứt câu thì từ xa vọng ra một tiếng cười man rợ.
- Đúng vậy, một thứ quan trọng sao ta có thể tùy tiện để các ngươi mang đi chứ.
Trưởng lão từ trong phòng bước ra, ông ta hét to.
- Bắt họ lại cho ta.
Tức thì có rất nhiều nô bộc một tay cầm đuốc, một tay cầm gươm bao vây lấy ba người họ. Khoảng sân rộng trước mắt đã chật kín người, nô bộc bao vây họ tạo thành một vòng tròn khép kín.
Trưởng lão đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, ông ta nói bằng giọng khàn đặc.
- Từ khi các ngươi đặt chân vào đây ta đã phát giác được rồi, chỉ chờ các ngươi cắn câu sẽ bắt gọn. Bây giờ không còn đường lui nữa, các ngươi hãy trả lại gậy cho ta, xem chừng ta sẽ tha mạng cho các ngươi.
Ngoài mặt ông ta nói như thế nhưng trong lòng đã biết rõ kẻ đến lấy gậy là nhóm người Dạ Tử Thành. Thị trấn này nằm dưới sự cai quản của ông ta nên dĩ nhiên hành tung của họ ông đều nắm được.
Dạ Tử Thành vốn dĩ muốn rời đi trong yên bình, nhưng ý trời lại không muốn như vậy. Hắn nắm lấy tay của cô kéo sát vào lưng mình, từ đầu đến giờ ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng không hề bộc lộ chút cảm xúc nào cả.
- Cô giữ gậy đi, nếu có kẻ nào tấn công thì dùng nó để tự vệ.
Bạch Tú Ảnh nhận lấy gậy, cô siết chặt nó trong tay.
Thấy bản thân bị phớt lờ ông ta liền nổi giận, một tiếng hô vang lên đánh dấu sự bắt đầu của cuộc chiến không cân sức.
Hàn Cảnh vừa ra tay đã hạ được hai tên cùng một lúc, anh quay mặt sang phía của Dạ Tử Thành định khoe chiến tích nhưng lại phát hiện hắn đã hạ được bốn tên chỉ trong một đòn. Sự hiếu chiến đã khiến cho Hàn Cảnh quên mất bên cạnh anh còn có Bạch Tú Ảnh không hề biết chút võ công nào.
Bạch Tú Ảnh nắm chặt gậy, cứ đến một tên cô đánh một tên, đến hai tên đánh hai. Tuy nhiên, nhiều người cùng nhau xông lên thì cô lại bỏ chạy.
Dạ Tử Thành xử lý xong mấy tên nô bộc thì định giúp đỡ cô nhưng hắn còn chưa kịp ra tay đã bị trưởng lão ngăn lại. Ông ta bay đến chỗ của hắn chưởng vào ngực Dạ Tử Thành một cái thật mạnh.
Bị đánh lén nên Dạ Tử Thành văng ra xa, hắn cảm nhận cơn đau như gãy mấy đốt xương vậy, tuy nhiên cơn đau lại nhanh chóng biến mất. Dạ Tử Thành vận khí, tạo ra một quả cầu sức mạnh rồi chưởng về hướng của ông ta. Hai bàn tay của hắn mọc ra những chiếc móng dài, nhọn hoắt. Ông ta tránh được quả cầu sức mạnh nhưng lại không tránh được Dạ Tử Thành trảo hạ một đòn vào giữa lưng.
Máu từ vết thương chảy ra ướt đẫm cả tấm lưng của ông, bấy giờ sự tức giận của ông mới đạt đến giới hạn. Ông ta đứng dậy, siết chặt hai bàn tay từ trên người của lão xuất hiện một làn khói đen giống hệt hắc khí. Nguyên hình của lão là một con mãng xà màu đen, dưới ánh trăng lớp da của nó trở nên sáng loáng, cái miệng to đùng há ra để lộ hàm răng nhọn hoắt, chiếc lưỡi màu đỏ thè dài liếm quanh miệng.
Con mãng xà hung hăng trườn đi với tốc độ rất nhanh, nó há cái miệng thật to rồi ngoạm xuống chỗ của Dạ Tử Thành đang đứng. Hắn lộn nhào tránh được đòn tấn công của mãng xà tinh nhưng lại không trụ được mà thổ huyết. Từ nãy đến giờ khí huyết trong người của hắn cứ liên tục rối loạn, hắn không điều khí được dẫn đến thổ huyết. Dạ Tử Thành chống một tay xuống đất, hắn ôm ngực với vẻ mặt đau đớn.
Bạch Tú Ảnh vừa chạy vừa quan sát chung quanh, dưới ánh trăng sáng cô nhìn thấy từ trên lưng của Dạ Tử Thành tỏa ra luồng khí đen.
- Tử Thành, trên lưng của anh có hắc khí.
Dạ Tử Thành nheo mày, hắn nhớ lại lúc bản thân bị đánh lén đã cảm thấy cực kỳ đau đớn nhưng ngay sau đó lại không còn cảm nhận được gì nữa.
Đoán chắc là do vết thương trên lưng gây ra nên Dạ Tử Thành không vận khí nữa, hắn nhặt một thanh gươm trên đất lên rồi hướng mũi gươm về phía con mãng xà mà lao đi với vận tốc nhanh, mãng xà tinh cũng đồng thời lao về phía của hắn.
Ánh trăng phản chiếu vào thanh gươm một ánh sáng chói mắt khiến cho mọi người không nhìn rõ được chi tiết, chỉ thấy máu từ thân con mãng xà bắn ra cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả một góc trời.
Dạ Tử Thành không còn đủ sức để cầm nổi thanh gươm, ngay lúc hắn sắp ngã gục xuống thì một cánh tay giữ hắn lại.
- Dạ Tử Thành, anh không sao chứ? Cố lên nhé, tôi đưa anh ra khỏi đây.
Bạch Tú Ảnh nói rồi lấy lá bùa trong áo ra, cô kẹp nó giữa hai ngón tay rồi hô một tiếng. Ngay tức khắc, đôi chân của cô lao đi với vận tốc kinh khủng, chỉ trong một cái chớp mắt cô đã đưa được Dạ Tử Thành ra khỏi đó.
Hàn Cảnh cũng nhanh chân chạy theo Bạch Tú Ảnh, anh nhún người nhảy lên không trung rồi biến mất trước mặt tất cả nô bộc.
Con mãng xà bị thương biến hóa trở lại thành trưởng lão, ông ta nằm trên vũng máu, từ phần eo một đường cắt chạy dài xuống đến đầu gối.
- Người đâu mau mời đại phu qua chữa trị cho trưởng lão.
Cả đám hơn chục người nháo nhào chạy khắp cả phủ.
Bạch Tú Ảnh chạy được một đoạn xa rồi dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ, tác dụng của lá bùa đã hết, cô không thể chạy được nữa. Nhẹ nhàng để hắn tựa lưng vào thân cây cổ thụ, Bạch Tú Ảnh liền dùng dị năng thanh tẩy hắc khí trên người của Dạ Tử Thành. Cô chạm lên ngực của hắn có một thứ ánh sáng phát ra, hắc khí trên người của Dạ Tử Thành đã được thanh tẩy.
Hàn Cảnh cũng vừa hay bay đến, sau khi đáp xuống đất anh vội vàng nâng cổ tay của hắn lên bắt mạch. Hàn Cảnh bắt mạch xong sắc mặt của cực kỳ khó coi.
- Trúng độc rồi.
Updated 107 Episodes
Comments