Dạ Tử Thành cũng rất đề cao ý tưởng này, hắn nói.
- Vậy ai sẽ là người phụ trách việc này.
Dạ Tử Thành và Bạch Tú Ảnh không hẹn cùng đưa mắt nhìn về hướng của Hàn Cảnh. Anh nuốt nước bọt.
- Đừng có nhìn tôi như vậy.
Trong số ba người họ thì Hàn Cảnh là kẻ lừa lươn lẹo vừa tinh ranh mấy nhiệm vụ kiểu này giao cho anh là phù hợp nhất rồi. Dạ Tử Thành tin rằng với đầu óc linh hoạt như Hàn Cảnh sẽ không gặp nhiều rắc rối. Bạch Tú Ảnh thì phụ trách việc đánh lạc hướng để hỗ trợ cho Hàn Cảnh.
Bàn bạc xong kế sách thì trời cũng đã tối, đợi cho Dạ Tử Thành và Hàn Cảnh rời đi cô mới lặng lẽ đến gần cửa sổ. Đôi mắt của Bạch Tú Ảnh mang nỗi buồn miên man, cô nhìn về một hướng vô định. Đây là đêm thứ hai cô xa nhà rồi, không biết khi nào mới được quay lại nhân gian. Tuy nói cảnh vật ở yêu giới đúng là đẹp hơn nhân gian rất nhiều, không khí cũng trong lành, không có khói bụi của xe cộ nhưng ở đây không phải nơi cô thuộc về . Bạch Tú Ảnh thở dài rồi đóng cửa sổ lại.
Sáng hôm sau Bạch Tú Ảnh vẫn tiếp tục cải trang thành nam nhân, hôm nay họ sẽ ra bên ngoài dạo chơi như vậy vừa có thể hòa lẫn trong đám đông vừa có thể chia ra hành động.
Trước khi ra khỏi quán thì tên phục vụ cô hôm qua đi đến chào với vẻ mặt tươi tắn.
- Các vị công tử định ra ngoài sao?
Hàn Cảnh cất giọng.
- Dĩ nhiên rồi, chỗ này toàn là nam tử chắc chắn sẽ có nhiều thứ hay ho để xem. Thế nào, ngươi có ý kiến gì sao?
Tên đó vội vã lắc đầu.
- Tiểu nhân không dám, ba vị đi chơi vui vẻ nhé.
Hàn Cảnh nhếch mép hừ lạnh, anh khoanh tay trước ngực hống hách đi ra. Dạ Tử Thành từ nãy đến giờ cứ dán mắt vào Bạch Tú Ảnh không hề rời khỏi. Hắn không biết cô nhìn cái gì của tên tiểu nhị đó mà lại chăm chú như vậy.
Hắn bực bội cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai của cô.
- Nhìn chưa đủ à? Có cần tôi gọi tên đó lại cho cô ngắm tiếp không?
Bạch Tú Ảnh bị câu nói của hắn làm lớn cho giật mình, cô quay mặt qua lại vô tình hôn lên má hắn một cái. Bạch Tú Ảnh vội vàng lấy tay che miệng lại, theo phản xạ cô lùi về sau hai bước, lắp bắp giải thích.
- Dạ Tử Thành, tôi không cố ý... Là vô tình thôi... Anh không sao chứ, hay là tôi giúp anh lao nhé.
Bạch Tú Ảnh nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn nơm nớp lo sợ. Lần đầu tiên gặp nhau bởi vì một chút dơ bẩn đã làm cho hắn nổi mẩn đỏ hết tay, lần này cô lỡ hôn lên má của hắn không biết có nổi mẩn trên mặt không nữa.
Hắn không nói gì cả trực tiếp túm cổ cô kéo đi ra ngoài. Dạ Tử Thành vì nụ hôn lúc nãy mà tim đập thình thịch không ngừng, nhịp đập nhanh và dồn dập hơn bình thường khiến cho hắn có chút khó chịu.
Từ phía xa, một ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào bóng lưng đang khuất dần của Dạ Tử Thành và Bạch Tú Ảnh. Khi bọn họ đã đi xa, tên đó mới vội vàng đi đến chỗ của chủ quán trọ, anh cúi mặt thủ thỉ.
- Ông chủ, ba người kia đã rời đi vào sáng nay rồi. Theo như thuộc hạ thấy thì có lẽ phải đến chiều mới quay lại.
Người được gọi là ông chủ vẫn đang cặm cụi tính sổ sách, ông ta khẽ gật đầu rồi phẩy tay bảo anh ta ra ngoài.
- Tiếp tục quan sát, cẩn thận đừng để bị phát hiện.
Anh ta vâng dạ rồi quay người đi ra ngoài tiếp tục làm việc.
...
Đường xá ở một nơi toàn là nam nhân thì có gì vui? Câu trả lời chính là rất nhiều thú vui. Bạch Tú Ảnh đảo mắt một vòng, cô bắt gặp hình ảnh những nam tử cởi trần khoe thân hình rắn chắc múa lửa. Chốc chốc lại thấy những nam nhân với đôi bằng tay tinh tế nặn đất sét làm đồ gốm. Dọc đường các hàng quán đông đúc vô cùng, hầu như ai cũng uống rượu vui chơi. Những món đồ trang sức làm bằng răng nanh hầu như rất được yêu thích. Thi thoảng Bạch Tú Ảnh lại bắt gặp mấy cửa hàng bán vũ khí, ở đó có đủ loại kiếm, đao, cung tên... Cô nhớ đến lúc còn ở nhân gian Dạ Tử Thành từng bắt cô phải luyện tập bắn cung cho thành thạo bây giờ có lẽ hữu dụng rồi.
Cô tấp vào chỗ bán vũ khí, đưa tay cầm lấy cung tên lên kiểm tra thử độ co dãn.
- Công tử cung tên này được làm rất tỉ mỉ từ thợ giỏi trong trấn, nếu công tử muốn kiểm tra thì có thể bắn thử.
Bạch Tú Ảnh nghe như vậy thì khóe môi khẽ cong lên. Cô đưa mắt nhìn Dạ Tử Thành đứng bên cạnh, thấy hắn không có phản ứng nên Bạch Tú Ảnh quyết định bắn thử.
Ông chủ quầy hàng đưa cho Bạch Tú Ảnh một mũi tên, cô nhận lấy mũi tên rồi bước
đến vị trí ngắm bắn.
Đã lâu không cầm cung tên nên tay chân cô có chút loạng choạng. Dạ Tử Thành đứng bên cạnh không nhìn nổi điệu bộ này liền nắm lấy tay của cô.
- Đứng thẳng người, không được run tay. Tập trung vào mục tiêu.
Cơ thể của hắn và cô áp sát nhau, lồng ngực của Bạch Tú Ảnh đột nhiên truyền tới cảm giác hồi hộp, cô nghe rõ tim đang đập loạn nhịp. Bạch Tú Ảnh bất giác nhìn về bàn tay của mình đang bị hắn nắm, hai má cô ửng đỏ.
Phập.
Mũi tên bắn vào bia nhưng không trúng hồng tâm. Hắn nhận ra sự khác thường của Bạch Tú Ảnh nên bỏ tay cô ra rồi quay lại chỗ ông chủ trả tiền. Thanh toán xong hắn khẽ đưa mắt lại chỗ cô, khoảnh khắc tay chân lóng ngóng của Bạch Tú Ảnh khiến cho hắn nhớ tới một người...
Hàn Cảnh từ xa đi lại, trên môi anh là nụ cười thỏa mãn.
- Tử Thành nhìn xem tôi kiếm được nhiều bạc chưa nè.
Anh hí hửng giơ chiếc túi chứa đầy bạc lên khoe với hai người. Bạch Tú Ảnh nhìn thấy tiền hai mắt liền sáng rỡ cô vội vàng bước đến xem.
- Hàn Cảnh, túi tiền này của anh sao lại thêu hình một con bạch phượng vậy?
- Bởi vì tôi vốn là bạch phượng mà, dĩ nhiên phải thêu hình bạch phượng rồi.
Bạch Tú Ảnh mắt chữ A mồm chữ O, đến giờ cô mới biết rằng hai người đi bên cạnh mình đều không phải dạng tầm thường. Một người là cửu vĩ hồ ly, người còn lại là bạch phượng điều này có hơi ngoài sức tưởng tượng của cô.
Updated 107 Episodes
Comments