Trên đường đi đến quán trọ Dạ Tử Thành đột nhiên bảo muốn đi vệ sinh nên tách khỏi nhóm. Hàn Cảnh và Bạch Tú Ảnh được một người khác đưa đến nơi nghỉ ngơi. Quán trọ này trông cũng khá rộng rãi, nội thất chủ yếu là gỗ, trang trí theo phong cách sang trọng. Bạch Tú Ảnh được xếp một phòng ở tầng ba, đối diện phòng của cô là Hàn Cảnh và Dạ Tử Thành mỗi người họ cũng được xếp riêng một phòng.
Bởi vì là do đích thân trưởng lão căn dặn nên thái độ tiếp đãi ở đây rất tốt, thức ăn nước uống được chu cấp rất tỉ mỉ. Bạch Tú Ảnh còn được biết những vật liệu giống như y phục, chăn, niệm... Đều do nam nhân ở trong trấn tự tay làm. Bạch Tú Ảnh ngắm bộ y phục trên tay mà suýt xoa tán thưởng, không ngờ nam nhân lại còn khéo tay tới như vậy.
Người làm trong quán trọ mang thức ăn lên cho cô rồi bày ra sẵn, hắn làm bộ hòa nhã cất lời.
- Công tử, mời dùng bữa.
Bạch Tú Ảnh ra vẻ nghiêm trang gật đầu. Xém chút nữa thì cô quên mất bản thân đang là đàn ông nên phải ra dáng mạnh mẽ cho giống.
Anh ta nhìn nhìn Bạch Tú Ảnh một lúc rồi cất giọng.
- Trông mặt công tử hơi lạ, chắc là mới đến lần đầu phỏng?
- Đúng vậy, đây là lần đầu tôi đến.
Tên đó lấy cớ cô là người mới nên rất tận tụy quan tâm, nhưng thực chất là đang thăm dò cả ba người họ. Những câu hỏi của hắn nếu không liên quan đến thân thế thì cũng hỏi xem từ đâu đến, thuộc loài nào trong yêu tộc... Bạch Tú Ảnh cảm thấy có chút nghi hoặc, nên cô không trả lời thật mà toàn là bịa ra để nói. Cô bảo ba người là bằng hữu, muốn ngao du sơn thủy, còn về việc ban sáng đánh hạ gã to cao kia chỉ là may mắn.Tài diễn xuất chân thật của cô khiến mọi thứ nghe rất hợp lý.
- Vậy công tử nghỉ ngơi đi nhé, tôi không làm phiền công tử nữa, nếu có cần gì thì công tử cứ việc gọi.
Anh ta ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại, ánh mắt láo liên đảo quanh một vòng rồi mới rời đi.
Sau khi tên đó rời đi thì Hàn Cảnh lại đến, anh rất tự nhiên mở cửa đi vào.
- Thế nào, có nói như lời tôi dặn không?
Bạch Tú Ảnh mỉm cười giơ ngón cái ra trước mặt anh.
- Tuyệt vời, tất cả đều nằm trong dự tính cả.
Hóa ra Hàn Cảnh đã chuẩn bị từ trước rồi. Trong ba người bọn họ thì chỉ có duy nhất Bạch Tú Ảnh là mục tiêu tấn công của chúng, bởi vì trông dáng vẻ của cô có phần ngốc nghếch và non trẻ.
Ngày đầu đến trấn đã gây sự chú ý không nhỉ như vậy thì mọi hành tung chắc chắn không thật cẩn thận. Những điều này trong yêu giới thì không còn lạ nữa, nhưng Bạch Tú Ảnh là nhân vật mới nên cô không biết là chuyện rất bình thường. Hàn Cảnh chỉ là thay mặt Dạ Tử Thành giúp hắn bảo vệ tình nhân một chút, biết đâu làm cảm động được hắn thì Hàn Cảnh lại được dịp kể công.
Hàn Cảnh nhìn bàn thức ăn ngon lành thì không kiềm chế được mà đi đến gắp một miếng. Lúc nãy giúp những yêu nhân ở quán ăn đã làm tiêu hao hết năng lượng của anh rồi, bây giờ tranh thủ ăn bù vào.
Cùng lúc này ở một ngọn núi cách trung tâm thị trấn bốn dặm đường, trên một cành cây cao chót vót phảng phất bóng người. Dạ Tử Thành ngồi trên cao đưa mắt quan sát cảnh vật bên dưới, ánh mắt xuyên qua kẽ lá rọi lên khuôn mặt đẹp như tạc của hắn, từng đường nét hoàn hảo của khuôn mặt hiện lên rõ rệt. Không phải hắn đang ngắm cảnh đâu mà hắn đang tìm vị trí của kết giới bị hỏng. Nơi này có nhiều núi, địa hình khúc khuỷu, tuy nhiên lại có rất nhiều loài thảo dược quý mọc ở đây, chứng tỏ linh khí nơi này rất mạnh. Chỉ là nếu quan sát kỹ một chút sẽ phát hiện những thảo dược này không phân bố rộng mà mọc riêng lẻ, hơn nữa kích cũng không to. Dạ Tử Thành dùng pháp thuật để kiểm tra thì phát hiện chỗ này ngoài linh khí trời đất ra thì còn có cả hắc khí. Hắc khí xâm nhập vào kết giới khiến cho sức mạnh của kết giới yếu đi, hơn nữa nó còn nhiễm vào những yêu nhân ở đây khiến họ trở nên cuồng hóa, không tự chủ.
Hắn dang rộng hai tay thả người bay xuống đất, không cần đắn đo suy nghĩ gì cả hắn bước đến chỗ một vách đá. Dạ Tử Thành đặt bàn tay chạm vào vách đá, hắn nhắm mắt lại từ từ cảm nhận.
- Tìm thấy rồi, thì ra kết giới nằm trong vách núi này.
Khóe môi của hắn khẽ cong lên nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái ban đầu. Đúng lúc này Dạ Tử Thành cảm nhận được sự xuất hiện của người khác, hắn nhanh chóng tránh sang một bên để ẩn nấp.
Không lâu sau đó một ông lão tay chống gậy bước đến, ông ta chỉ đi một mình, dáng vẻ lại thần thần bí bí, kỳ quái. Dạ Tử Thành nhìn một cái liền nhận ra đây là trưởng lão, cái người lúc nãy hắn đã gặp ở quán ăn.
Ông ta đi đến chỗ của Dạ Tử Thành đứng lúc nãy, chỉ thấy ông nhấc cây gậy lên thì tự nhiên vách đá tách tạo thành một con người đi vào trong. Theo như sự hiểu biết của một yêu vương như hắn thì mấu chốt của cánh cửa nằm ở cây gậy đó. Hắn không thể vào được bên trong vì vết nứt của vách đá đã liền trở lại. Hắn chỉ đành quay về quán trọ rồi nghỉ cách đi vào sau.
Về đến nơi thì Dạ Tử Thành đã mở ngay một cuộc họp tại phòng của Bạch Tú Ảnh. Cả ba người ngồi quanh chiếc bàn bắt đầu bàn kế sách.
Dạ Tử Thành nói trước.
- Chúng ta vẫn chưa biết rõ nguồn gốc của hắc khí là từ đâu cho nên hiện tại vẫn không thể vá lại kết giới được.
Bạch Tú Ảnh rơi vào trầm mặc, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về một hướng vô định. Một lúc sau cô cất lời.
- Chúng ta điều tra từ gã to cao lúc sáng đi, hai người thấy thế nào?
Hàn Cảnh nghe xong ý trình bày của cô thì gật đầu đồng ý. Kẻ duy nhất tiếp xúc với hắc khí mà họ biết hiện tại chỉ có một người thôi, bắt đầu điều tra từ đó rất có khả năng thành công.
Updated 107 Episodes
Comments