Đến khi Bạch Tú Ảnh mở mắt ra nơi này đã không âm u như trước nữa, nhưng điều khiến cho cô vui nhất chính là có thể kiểm soát được sức mạnh và không còn ngất đi vì kiệt sức.
- Tử Thành, tôi thành công rồi này, anh xem đi tôi đã thanh tẩy được hắc khí ở đây.
Bạch Tú Ảnh cực kỳ phấn khích, xém chút nữa là cô ôm hắn luôn rồi.
Màu đen của thực vật bắt đầu nhạt dần rồi chuyển hoàn toàn sang màu xanh. Những cành cây khô héo như được sống lại đâm chồi nảy lộc ngay tức khắc. Bạch Tú Ảnh cảm giác giống như bản thân đang xem một đoạn phim tua nhanh quá trình phát triển của thực vật vậy, quá sống động!
Bạch Tú Ảnh nắm tay của hắn kéo đi, cô muốn tham quan nơi này, muốn ngắm nhìn thành quả của bản thân. Dọc trên đường đi cô bắt gặp rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, có những loại hoa mà cô chưa từng thấy bao giờ. Dạ Tử Thành không có tâm trạng để ngắm hoa bởi vì bàn tay của anh giờ đây đang nằm trong bàn tay của Bạch Tú Ảnh. Mọi tâm tư hắn đều dồn hết về hành động này.
Bạch Tú Ảnh xuyên qua một cánh rừng hoa táo đến trước một thác nước đang cuồn cuộn chảy cô đưa tay che miệng trước sự rực rỡ của khung cảnh.
- Mấy thứ này làm cô vui đến vậy sao?
- Từ nhỏ tôi đã sống rất khổ cực rồi, những cảnh tượng này là đầu tôi thấy.
Trong ánh mắt của cô lóe lên sự hạnh phúc, nhưng lại có phần tiếc nuối.
Khi còn bé, cha mẹ của cô đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, từ đó cô sống với bà ngoại. Bà của cô rất thích ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp cho nên trong vườn nhà cô luôn trồng nhiều loại hoa, Bạch Tú Ảnh từng nói sau này sẽ đưa bà đi ngắm phong cảnh đẹp ở nhiều nơi khác. Chỉ là câu nói của cô không thể thực hiện được nữa, vào một ngày mưa to bà của cô đã mãi mãi ra đi trong cơn bạo bệnh. Lúc đó Bạch Tú Ảnh chỉ mới mười ba tuổi, một đứa trẻ mười ba tuổi phải trải qua nỗi đau mất đi người thân đến tận hai lần.
Nghĩ đến đây khóe mắt cô lại cay, Bạch Tú Ảnh cúi xuống lau đi vệt nước mắt chực trào ra. Khi ngẩng mặt lên cô lại vui vẻ tươi cười như chưa có gì xảy ra.
Dạ Tử Thành tiện tay hái một chiếc lá, hắn đưa lên miệng thổi một điệu nhạc cổ. Âm thanh du dương hòa vào tiếng nước rì rào như có ma lực xua tan hết những nỗi buồn trong lòng Bạch Tú Ảnh.
Đúng lúc này Bạch Tú Ảnh nhìn thấy có thứ gì đó phát ra ánh sáng từ phía bên kia của thác nước. Trông không rõ lắm nhưng Bạch Tú Ảnh khẳng định chắc nịch là nơi đó có hắc khí, Dạ Tử Thành đành phải đi xem một chuyến.
Bên kia của thác nước là một khoảng trống, tuy nhiên ở giữa vách đá lại có một khe hở. Bạch Tú Ảnh chạm tay vào đó rồi cảm nhận. Khi rút tay ra Bạch Tú Ảnh nhăn nhó nói.
- Là ở đây, hắc khí phát ra từ chỗ này.
Dạ Tử Thành quan sát một lượt rồi chợt nhận ra nơi này chính là chỗ hôm qua hắn nhìn thấy trưởng lão đi vào.
- Phải có gậy của trưởng lão mới mở được nó.
Dạ Tử Thành nói. Bạch Tú Ảnh hơi ngạc nhiên, cô liền hỏi lại.
- Sao anh biết cần phải có gậy của ông ấy?
Hắn điềm nhiên trả lời.
- Tôi từng nhìn thấy.
Bạch Tú Ảnh chạm tay vào vách một đá lần nữa, nhưng kỳ lạ thay hắc khí đã không còn nữa. Mọi thứ trở lại như bình thường.
- Hắc khí... biến mất rồi.
- Gì cơ? Biến mất?
Rõ ràng lúc nãy cô đã cảm nhận được hắc khí cơ mà, sao bây giờ lại không còn cảm nhận được nữa. Bạch Tú Ảnh bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, cô sợ bản thân cảm ứng sai. Bạch Tú Ảnh tự trấn an do vừa mới sử dụng nên không tránh được sơ suất.
Tuy nhiên, Dạ Tử Thành lại không nghĩ là do cô sơ suất hay cảm ứng sai, bởi vì năng lực thanh tẩy là một năng lực hiếm, người khác không thể học được hay luyện được. Những ai sở hữu năng lực này có một sự liên kết cực kỳ quan trọng với linh khí cho nên sẽ không sai lầm.
Có điều, hiện tượng hắc khí đột ngột biến mất hắn lại không thể giải thích được.
Về lại quán trọ, Bạch Tú Ảnh kể lại mọi chuyện cho Hàn Cảnh nghe rồi cùng nhau bàn bạc kế sách. Hàn Cảnh không chút ngần ngại mà đưa ra ý kiến đi cướp gậy. Tối hôm đó cả ba người họ mặc một bộ y phục màu đen ngồi trên mái nhà chờ đợi trưởng lão đi ngủ. Căn nhà của trưởng lão không quá to, gồm một dãy trước và một dãy sau. Vì để đảm bảo không bị phát hiện nên cả ba người đều ngồi ở những căn nhà lân cận. Sau khi thấy đèn trong phòng đã tắt hẳn thì phi vụ mới chính thức bắt đầu.
Dạ Tử Thành đưa cho Bạch Tú Ảnh một lá bùa màu vàng bên trên là dòng chữ màu đỏ.
- Cái này dùng để chạy nhanh, khi nào khẩn cấp thì kẹp giữa hai ngón tay rồi hô to chạy. Dùng cẩn thận đừng để bị ướt hoặc là bị rách, bùa sẽ mất tác dụng.
Trong trường hợp khẩn cấp thì Bạch Tú Ảnh có thể tự thoát thân hắn cũng cảm thấy an tâm.
Hàn Cảnh đi trước dò đường cho hai người họ, anh đi tới đâu thì những người canh gác đều lần lượt bị đánh gục. Mọi động tác đều dứt khoát khiến cho lính canh không kịp phản ứng đã ngất xỉu.
Bạch Tú Ảnh và Dạ Tử Thành trộm đồ nhưng lại rất ngang nhiên, hai người họ còn đi vào từ cửa lớn. Hàn Cảnh nhìn thấy thái độ không chuyên nghiệp của họ liền nheo mày.
- Hai người làm cái gì vậy? Đi theo tôi này.
Hàn Cảnh lộn nhào một vòng rồi nấp vào bụi cây nhưng vừa mới chớp mắt đã thấy Dạ Tử Thành đang hiên ngang đi qua đi lại giữa sân nhà. Dạ Tử Thành cảm nhận được ánh mắt của Hàn Cảnh đang ghim chặt vào mình nên lạnh lùng cất lời.
- Tôi không quen làm mấy chuyện lén lút.
Bạch Tú Ảnh nghe câu nói này liền bật cười, cô hiểu được cảm giác bất lực của Hàn Cảnh khi nhìn thấy khuôn mặt méo mó của anh.
Updated 107 Episodes
Comments