Trước sự tra hỏi của Bạch Tú Ảnh Dạ Tử Thành vẫn điềm nhiên gắp thức ăn. Cô không thể hiểu nổi hắn nữa, cho dù là động vật cũng có cảm xúc vậy mà hắn lại không có.
Bạch Tú Ảnh đưa mắt nhìn Hàn Cảnh, trong ánh mắt chất chứa nỗi niềm hy vọng,. Anh chép miệng rồi đứng dậy.
- Tôi đi là được chứ gì. Tiểu mỹ nhân cô đừng có nhìn tôi như vậy, tôi sẽ thích lắm đấy.
Hàn Cảnh cười tươi như hoa. Anh quay lại nhìn đám người đó rồi thở dài. Toàn là nam tử, không có cô nương xinh đẹp nào hết khiến cho Hàn Cảnh có chút không tình nguyện.
Trấn này là chỉ toàn là nam nhân với nhau ai nấy đều có chút ít võ công phòng thân rồi không phải bận tâm nhiều thế nên Hàn Cảnh chỉ đưa trẻ con và người già tìm chỗ lánh nạn trước.
Ấy thế nhưng không có ai đánh lại gã cả, những tên thua cuộc ngày một nhiều. Khắp nơi đều vang vọng tiếng la hét, xin tha mạng.
Gã cao to vạm vỡ đó vẫn điên cuồng đập phá, ánh mắt của gã ta chuyển từ màu đen sang màu đỏ như máu. Gã tóm được một tên lập tức nhấc bổng kẻđó bằng một tay rồi từ từ hút cạn sinh khí của kẻ xấu số đó. Sau khi bị hút cạn sinh khí thì người đó nhanh chóng khô quắt lại giống như que củi, chết ngay tại chỗ.
Càng ngày càng có nhiều những cái xác khô giống như vậy khiến cho một người bình thường như Bạch Tú Ảnh sợ đến mức không đứng vững được nữa. Vừa lúc này gã ta đưa ánh mắt sắc lạnh đến chỗ của cô, trái tim Bạch Tú Ảnh như ngừng đập vậy. Đầu óc cô trống rỗng, sống lưng lạnh toát, cả người không còn chút sức lực nào cả.
Gã ta thè cái lưỡi dài đỏ chót liếm quanh mép rồi từ từ bước tới chỗ của Bạch Tú Ảnh.
Dạ Tử Thành vẫn ngồi đó, hắn từ tốn rót rượu rồi đưa lên mũi ngửi, sau mới cho vào miệng cảm nhận hương vị cay nồng của nó.
Gã ta vừa tiến lại chỗ của cô vừa cất giọng khàn khàn.
- Ngươi, hôm nay ta phải ăn thịt ngươi.
Gã vươn tay ra định bóp cổ của Bạch Tú Ảnh rồi hút cạn sinh khí của cô thì đột nhiên từ đâu một chung rượu bay đến trúng ngay vào đầu của gã. Tuy chỉ là một chung rượu hết sức bình thường nhưng lại có uy lực cực kỳ lớn, cả người gã ta bị chung rượu bắn cho văng ra xa. Trên trán ngay thái dương bị khuyết sâu vào in cả hình chung rượu. Máu từ vết thương bắn ra chảy xuống khuôn mặt dữ tợn của gã khiến người ta trông vào càng gớm ghiếc, đáng sợ.
Bạch Tú Ảnh nhìn theo hướng chung rượu bay đến chỉ thấy một mình Dạ Tử Thành điềm tĩnh ngồi ăn cơm. Hắn không quan tâm gã đó muốn làm gì, muốn giết ai chỉ cần không động đến Bạch Tú Ảnh là được.
Gã hung dữ đó sau khi bị đánh thì trở nên cực kỳ phấn khích, hình như gã không cảm nhận được cơn đau. Gã đưa tay ôm lấy cái cột nhà làm bằng gỗ to đùng, sau một tru rợn người thì cái cột bị gã nhổ ra, gã nhún người ném cây cột đó về hướng của Dạ Tử Thành. Tất cả những người chứng kiến đều run sợ trước sức mạnh này của gã, họ đoán chắc rằng lần này Dạ Tử Thành không sống sót nổi.
Dạ Tử Thành đập mạnh tay xuống bàn làm cho chiếc đũa bị văng lên. Hắn dùng lực truyền vào chiếc đũa rồi chưởng nó về phía cây cột đang đến. Thật không thể tin vào mắt, chiếc đũa bé xíu lại có thể khiến cho cây cột bị tách ra thành hai mảnh. Chiếc đũa vẫn tiếp tục bay thẳng về hướng của gã. Gã ta kịp thời tránh được chiếc đũa nhắm xuyên qua giữa trán.
Gã tránh được đòn liền phản công, ngay lập tức lao về phía của Dạ Tử Thành phản đòn liên tục. Bạch Tú Ảnh vẫn còn ngồi bệt ở đó, chân tay cô run bần bật. Mãi đến khi gã ta bị hắn đánh gục nằm dưới sàn thì Bạch Tú Ảnh mới thở dài nhẹ nhõm.
Khung cảnh bây giờ hết sức là hoang tàn đổ nát, có kẻ chết có kẻ bị thương. Đúng lúc này một giọng nói vang lên.
- Là kẻ nào làm loạn ở đây?
Một ông lão râu bạc chống gậy đi tới. Ông ta nhìn quanh một lượt rồi nheo mày. Thật không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra ở đây nữa, bàn ghế bị phá hỏng , sàn nhà thì xập xệ, ngay cả cột nhà cũng bị nhổ lên luôn rồi.
Chủ quán cũng vừa hay đi đến, ông ta nhìn thấy quán ăn của mình bị đánh sập thì tức giận vô cùng.
Tiểu nhị từ xa loạng choạng bước tới.
- Trưởng lão, ông chủ, tất cả những chuyện này là do người đó gây ra. May mà có ba vị công tử này ra tay giúp đỡ ạ.
Tiểu nhị tường thuật lại câu chuyện cho hai người họ nghe. Ông lão cầm gậy từ từ bước lại đưa mắt quan sát Dạ Tử Thành. Ông ta là trưởng lão ở đây, cũng là người có quyền hành cao nhất.
- Đa tạ các vị đã ra tay giúp đỡ, chúng tôi sẽ chuẩn bị nơi cho các vị nghỉ ngơi. Xin thứ lỗi về việc hôm nay.
Hắn lạnh lùng đáp.
- Vậy thì nhanh một chút.
Bạch Tú Ảnh đứng bên cạnh liền huých vào tay hắn. Cô cảm thấy Dạ Tử Thành không tôn trọng người lớn tuổi tí nào cả, nói chuyện thì cộc lốc, không có chủ ngữ vị ngữ gì cả.
Cô bước lên trước mỉm cười nói.
- Đa tạ trưởng lão. Nhưng mà tôi có một thắc mắc, xin hỏi trưởng lão tên này bị làm sao vậy ạ?
Ông ta nghe câu hỏi của cô thì hơi khựng lại, nhưng rất nhanh ông ta lại nói.
- Chắc là uống rượu nhiều sinh ra ảo giác, chuyện này tôi sẽ cho người tra rõ sau.
Ông ta nói rồi nhanh chóng kêu người đưa bọn họ đến quán trọ nghỉ ngơi. Đợi cho những người không liên quan đi hết thì ông ta mới bước lại gần gã. Ông ngồi bên cạnh gã đặt tay vào trán của gã, đột nhiên hai mắt ông trợn tròn.
- Sao lại có hắc khí chứ, tên này sao lại nhiễm hắc khí nặng như vậy chứ?.
Chủ quán đứng bên cạnh nghe nhắc đến hắc khí liền xanh mặt.
- Trưởng lão... Người nói hắc khí là sao? Ở chỗ của chúng ta rất gần với kết giới nếu để cho hắc khí vấy bẩn kết giới thì tai họa sẽ ập xuống yêu tộc mất.
Trưởng lão trầm mặc, gần đây kết giới rất yêu có thể là do hắc khí gây ra. Tuy nhiên hắc khí mạnh mẽ như vậy sao Dạ Tử Thành lại có thể hạ được.
- Còn nhớ mặt của ba người lúc nãy không? Theo dõi bọn họ đi, bọn họ rất khả nghi.
Updated 107 Episodes
Comments
NGUYỆT THIỀN
hong tiếp
2021-10-19
2