Lang yêu chỉ nhìn Bạch Tú Ảnh rồi nó nhảy vào một bụi cây khác biến mất. Tuy nhiên không lâu sau đó có rất nhiều lang yêu khác kéo đến.
Hàn Cảnh thì đã rời đi từ lúc nào không biết, bây giờ chỗ này chỉ còn lại Dạ Tử Thành, Bạch Tú Ảnh cùng với đám lang yêu đó.
Hắn nhìn thấy lang yêu thì nhếch mép cười, không ngờ nhanh như vậy mà lần ra được mùi rồi. Dạ Tử Thành nghiêng cổ sang hai bên phát ra âm thanh răn rắt, hắn xòe bàn tay ra lập tức xuất hiện một cái vòng ánh sáng màu vàng, chiếc vòng bay đến chỗ của lang yêu thì đột nhiên vỡ vụn.
Cùng lúc đó Bạch Tú Ảnh cũng cảm nhận được một nguồn năng lượng xấu đang ở gần mình, cô vội vàng chạy lại ôm lấy cánh tay của Dạ Tử Thành.
Bất ngờ mấy con lang yêu đó nhảy chồm đến chỗ của họ, hắn phất tay hất văng đám yêu ra xa.
Một con lang yêu to nhất được tôn lên làm đầu đàn, nó kêu lên một tiếng, lập tức những con lang yêu còn lại liền xông lên.
Từ trên ngón tay của hắn những cái móng dài nhọn xuất hiện, hắn vung tay đánh bật những con lang yêu ra. Tuy nhiên hôm nay những con lang yêu này lại cực kỳ mạnh. Tốc độ của chúng nhanh hơn, lực cắn mạnh hơn.
Dạ Tử Thành bị móng vuốt của nó cào lên lưng rách cả da, ba được sọc dài từ trên lưng của hắn tỏa ra một loại khói đen kì lạ.
Hắn cảm thấy không thể đấu tay không với bọn này liền lùi lại. Bạch Tú Ảnh đỡ lấy hắn, cô nói.
- Dạ Tử Thành, tôi nhìn thấy một làn khói màu đen xuất hiện trên người của những thứ đó.
Hắn hơi ngạc nhiên bởi vì làn khói đen đó chính là hắc khí. Một con người bình thường thì sẽ không thể nhìn thấy hắc khí, nhưng tại sao Bạch Tú Ảnh lại nhìn thấy nó chứ?
- Cô nhìn thấy nó phát ra từ con nào trong số những con này?
Bạch Tú Ảnh nhìn thật kỹ rồi nói.
- Là con đó, con to nhất ý.
Dạ Tử Thành siết chặt tay, cả cơ thể của hắn nhấc bổng lên khỏi mặt đất, đuôi hồ ly và tai hồ ly lập tức hiện ra. Chín cái đuôi đung đưa qua lại trước mặt Bạch Tú Ảnh, cảnh tượng này và cảnh tượng trên núi ngày hôm đó giống hệt nhau.
Sau khi hắn chuyển hóa liền trở nên rất mạnh mẽ, hắn nhắm thẳng con lang yêu đầu đàn mà xông tới. Móng vuốt sắc nhọn cắm vào da thịt của lang yêu làm cho nó đau đớn gào thét. Con lang yêu ngay lập tức phản đòn nó dồn hắn vào đường cùng rồi nhe nanh cắn tới tấp. Hắn xoay người né tránh sau đó tạo ra một khối năng lượng hình trong to như trái banh đánh thẳng xuống đầu con lang yêu. Nó không chịu nổi đòn đánh ngã gục xuống ngay tại chỗ.
Bọn lang yêu còn lại nhìn thấy con đầu đàn nằm bệt dưới đất thì sợ hãi cong đuôi bỏ chạy.
Bạch Tú Ảnh cũng đi đến gần để xem, khoảnh khắc nhìn thấy con lang yêu thoi thóp trên mặt đất trong lòng cô lại cảm thấy thương nó vô cùng. Bất giác bàn tay của cô chạm lên đầu nó, một thứ ánh sáng màu trắng xuất hiện, hắc khí bủa vây trên thân thể của lang yêu đầu đàn lập tức tan biến. Nó trở về dáng vẻ bình thường không còn to lớn và hung dữ nữa.
Dạ Tử Thành nhìn cảnh tượng này liền tròn mắt kinh ngạc, hắc khí đã được Bạch Tú Ảnh thanh tẩy.
Tuy nhiên sau khi thanh tẩy hắc khí thì Bạch Tú Ảnh lại ngã ra ngất xỉu. Sắc mặt của cô xanh xao nhợt nhạt vô cùng. Hắn bế cô lên tìm một chỗ có nước rồi để cô nằm trên bờ còn hắn thì lấy nước cho cô uống.
Không lâu sau thì Hàn Cảnh quay lại, anh không nhìn thấy Dạ Tử Thành và Bạch Tú Ảnh đâu cả, chỉ có một con lang yêu nằm trên đất. Hàn Cảnh dùng pháp thuật kiểm tra xem nó còn sống hay không, anh thở phào nhẹ nhõm khi biết nó chỉ bị thương thôi.
Phải mất thêm một lúc nữa Hàn Cảnh mới tìm thấy hai người họ dưới một gốc cây nằm cạnh bờ suối.
- Có chuyện gì vậy? Sao cậu và cô ấy lại đi mà không báo trước với tôi vậy.
Anh tiện tay ném cho hắn hai quả táo. Lúc nãy nhìn thấy hai người một nam một nữ ôm nhau anh không muốn làm kỳ đà cản mũi nên đã đi trước. Định là đi dạo một vòng nhưng lại thấy có nhiều trái cây nên hái một ít mang về.
- Ủa, sao cô ấy ngất rồi. Dạ Tử Thành không phải cậu đã làm gì cô nương nhà lành đó chứ.
Hàn Cảnh cười nham hiểm.
Hắn lườm cô một cái anh một cái rồi lại chăm chú ngồi nhóm lửa. Mặc dù là có pháp thuật thật nhưng đâu phải cái gì hắn cũng có thể biến ra đâu. Chung quy nhiều thứ vẫn là phải bỏ công sức, vận động tay chân.
Một lúc sau thì Bạch Tú Ảnh tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân mệt rã rời không còn sức, phần đầu có hơi nhức.
- Tỉnh rồi à, chắc bây giờ cô đang cảm thấy rất mệt mỏi đó là do cô đã thanh tẩy hắc khí, nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏi.
Hắn cẩn thận lau sạch táo rồi mới đưa cho Bạch Tú Ảnh.
Hàn Cảnh ngồi bên cạnh liền nói chen vào.
- Dạ Tử Thành tôi cũng muốn ăn táo, cậu lau cho tôi nhé.
Hắn hừ lạnh.
- Cậu có tay mà tự làm đi.
Nhìn hai người họ cứ như trẻ con Bạch Tú Ảnh bất giác bật cười.
Trời bây giờ cũng chập chỗ tối rồi, có lẽ tối nay họ thật sự phải ngủ lại đây. Nằm ngẩng mặt lên trời Bạch Tú Ảnh vô tình phát hiện bầu trời ở yêu giới đẹp hơn ở nhân gian rất nhiều. Nơi này yên tĩnh không có khói bụi, không có ánh đèn thành phố, chỉ có cả một không gian bao la rộng lớn được thu mình dưới những tán cây khe lá. Ánh trăng vàng trên cao rọi xuống mặt nước phản chiếu lấp lánh.
Sau một đêm khó ngủ vì lạ chỗ thì sáng hôm sau họ khởi hành.
- Dạ Tử Thành, chúng ta phải đi đâu bây giờ?
Hắn hướng mắt ra xa xăm, giọng nói kiên quyết.
- Nếu đã trở về rồi thì tôi sẽ đi phục hồi lại lết giới. Hai người có muốn đi cùng tôi không?
Hàn Cảnh khoác tay lên cổ hắn mỉm cười tự tin.
- Nơi nào có cậu nơi đó có tôi.
Bạch Tú Ảnh cũng nói.
- Sếp, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này sếp định thưởng cho tôi thế nào đây?
Tuy cô không đề cập đến việc đi hay ở lại, nhưng câu nói đó đã ngầm đồng ý sẽ cùng hắn phiêu lưu trong chuyến đi lần này.
Updated 107 Episodes
Comments