Dạ Tử Thành bị câu nói của Hàn Cảnh làm cho giật mình. Hắn hít một hơi thật sâu rồi dẹp bỏ ý niệm, tập trung vào việc vá lại kết giới.
Cùng lúc này thì Bạch Tú Ảnh lần theo vệt sáng đó tìm đến cây tử đằng. Cô đảo mắt một vòng rồi khó hiểu nói.
- Ánh sáng này sao lại phát ra từ cây hoa tử đằng chứ?
Bạch Tú Ảnh bước lại gần cái cây, cô đưa tay lên sờ thử thì phát hiện bàn tay mình xuyên quap thân cây. Cô tròn mắt kinh mắt lập tức rút tay lại. Để chắc chắn là bản thân không bị ảo giác, Bạch Tú Ảnh một lần nữa đưa tay chạm vào thân cây, bàn tay của cô lại xuyên qua một lần nữa.
- Là thật, không phải bị ảo giác, cái cây này có thể xuyên qua.
Bạch Tú Ảnh rất muốn biết bên trong cái cây đó rốt cuộc chứa những gì cô thử đặt chân vào, thấy bàn chân xuyên qua được nên Bạch Tú Ảnh bước luôn cả người vào.
Bên trong thân cây mở ra một không gian khác, trước mặt Bạch Tú Ảnh chính là một cảnh quan tráng lệ của núi rừng thiên nhiên. Tầng tầng lớp lớp những cây cổ thụ với kích thước khổng lồ, Bạch Tú Ảnh còn nghe thấy cả tiếng nước chảy trong trẻo từ một dòng suối bên cạnh. Bất ngờ một đàn chim trắng muốt bay ngang qua mắt của cô, sải cánh của chúng phải to và dài hệt như một đàn cò. Chưa dừng lại ở đó, bởi vì phía trên đầu của cô là bầu trời rộng lớn với dải mây xanh ngút ngàn. Mọi thứ trước mắt cô cực kỳ sống động, cứ như là xem phim thực tế ảo vậy. Nhưng Bạch Tú Ảnh lại không thể đặt chân vào cái thiên nhiên đó, cô va phải một bức tường trong suốt.
Đúng lúc không biết nên làm thế nào thì Bạch Tú Ảnh nhìn thấy hai bóng người. Cô đi lại gần mới phát hiện đó là Dạ Tử Thành và Hàn Cảnh.
Hóa ra hai người đó trốn ở đây, làm cô đi tìm từ nãy đến giờ.
Bạch Tú Ảnh vui vẻ cười nói.
- Sếp, Hàn Cảnh hai người cũng vào được trong đây hả?
Hai người họ nghe thấy giọng của cô liền tròn mắt kinh ngạc.
Hàn Cảnh lập tức hét lớn.
- Không được đến đây, mau quay ra đi.
Bạch Tú Ảnh không biết rằng nếu con người đặt chân vào kết giới sẽ khởi động vệ thần canh giữ ở đây. Mỗi một người đều có mùi hương riêng biệt, Bạch Tú Ảnh cũng vậy. Vệ thần đánh hơi được mùi con người nên tỉnh dậy. Đôi mắt của nó đỏ như máu, sáng hoắc. Thân hình to lớn đến tận hai mét với móng vuốt và răng nanh nhọn hoắt. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ thì vệ thần này lại cực kỳ giống với một chú chó.
Bạch Tú Ảnh lần đầu nhìn thấy một chú chó to lớn như vậy liền không kiềm chế được mà thốt lên một tiếng tán thưởng.
Dạ Tử Thành nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Bạch Tú Ảnh mà bật cười. Hắn nói.
- Có phải cô thấy nó to lớn oai hùng lắm đúng không?
Bạch Tú Ảnh gật đầu lia lịa. Nhưng câu nói tiếp theo của Dạ Tử Thành lại khiến cho Bạch Tú Ảnh không còn tán thưởng được nữa.
- Nó đang đói đó, xem kìa, ánh mắt của nó nhìn cô giống hệt như chó nhìn xương vậy.
Hắn vừa truyền lực vừa cười. Dạ Tử Thành thích sự ngây thơ này của Bạch Tú Ảnh. Nhưng điều làm hắn thích hơn nữa là nhìn thấy cô chạy vắt chân lên cổ khi bị vệ thần đuổi.
Dạ Tử Thành phi người lên cao, hắn muốn nhìn rõ hơn cảnh cô bị đuổi. Không để cho hắn thất vọng, quả thật vệ thần sau khi tỉnh lại đã nhận ra Bạch Tú Ảnh. Nó nghĩ rằng cô đang đe dọa đến sự an toàn của kết giới nên mới tấn công cô.
Bạch Tú Ảnh nhìn thấy con chó khổng lồ đó đang lao nhanh về phía mình thì co chân bỏ chạy. Cô vừa chạy vừa hét.
- Cứu tôi với...
Hàn Cảnh chớp lấy cơ hội được dịp ra oai với những cô gái thì hào hứng vô cùng. Anh thu lại linh lực, rồi nhún người bay đến chỗ của Bạch Tú Ảnh. Hàn Cảnh vòng tay qua ôm lây eo của cô rồi đạp chân bay lên cao.
Đây là lần thứ hai Bạch Tú Ảnh được bay rồi, tuy nhiên cô vẫn sợ hãi y hệt như lần đầu. Bạch Tú Ảnh úp mặt vào ngực của Hàn Cảnh, cô ôm chặt lấy Hàn Cảnh.
Hàn Cảnh được ôm thì sướng rân người, anh không tự chủ được mà cười gian xảo. Bất ngờ từ phía sau lưng của Hàn Cảnh một năng lượng kì lạ đánh trúng anh. Hàn Cảnh bị rơi xuống. Anh quay đầu nhìn về phía Dạ Tử Thành nhếch môi hừ lạnh.
Vệ thần lúc này cũng đuổi tới, nó giận dữ gầm lên một tiếng. Bạch Tú Ảnh nấp sau lưng của Hàn Cảnh không dám thở mạnh. Đứng trước sự dữ tợn của vệ thần Hàn Cảnh dường như không có chút sợ hãi nào, anh còn mỉm cười nhìn nó.
- Tiểu Hắc, đừng dọa người nữa. Mau quay về đây.
Giọng nói của Dạ Tử Thành vang lên, vệ thần dường như có thể nghe hiểu, ánh mắt của nó dịu đi không còn màu đỏ nữa mà chuyển thành màu đen như bình thường. Cơ thể cũng không còn to lớn nữa mà trở về kích thước bình thường. Tiểu Hắc quẩy đuôi chạy tới chỗ của Dạ Tử Thành quấn lấy chân hắn.
Bạch Tú Ảnh không còn cảm nhận được nguy hiểm nữa, cô mới đứng dậy đi lại. Trông chú chó hiền lành trước mặt của mình hoàn toàn khác với vẻ dữ tợn lúc nãy cô thấy Bạch Tú Ảnh liền ngây thơ cho rằng nó sẽ không cắn cô nữa. Cô đưa tay định xoa đầu nó thì bị nó nhe răng sủa gâu gâu.
- Tiểu Hắc đó là bạn của ta, không sao đâu. Nhóc quay về vị trí canh giữ đi.
Tiểu Hắc thè lười cười típ mắt, nó ngoan ngoãn quay về chỗ rồi nằm ngủ ở đó.
Lúc này hắn mới nói, ngữ khí có phần lạnh lùng.
- Tại sao cô lại vào được chỗ này?
Bạch Tú Ảnh giải thích.
- Lúc nãy tôi không thấy mọi người ở đâu nên mới đi tìm, sau đó tôi nhìn thấy vệt sáng hình trụ nên đi theo nó. Cuối cùng thì đến đây.
Dạ Tử Thành suy nghĩ một lúc, có thể do sức mạnh của hắn còn ở trong người của cô nên Bạch Tú Ảnh mới nhìn thấy được những thứ này.
Đúng lúc này kết giới lại có vấn đề, nó không còn trong suốt nữa mà chuyển sang màu vàng. Kết giới xuất hiện một vết nứt rất to, mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển.
- Có chuyện gì vậy?
Dạ Tử Thành cũng không thể trả lời cho cô biết được, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này.
Từ trong vết nứt xuất hiện một luồng sáng trắng nó hút hết tất cả những người bên ngoài vào chỉ để lại Tiểu Hắc.
Updated 107 Episodes
Comments
NGUYỆT THIỀN
hóng truyện hay
2021-10-14
2