Lòng mẹ.

Chị Tuyền đã hai mươi hai tuổi mà chưa yêu ai cả mặc dù xung quanh chị có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Tôi thì cũng đã mười chín tuổi rồi.

Vẫn là tiếng nhạc, tiếng la ầm ĩ của các cô gái ăn mặc hở hang, uống thuốc lắc rồi lắc lư theo tiếng nhạc. Toàn những người không có đầu óc mà.

Chị hai tôi đến đây chỉ để tìm niềm vui cùng đám bạn chứ chị mà dám dùng thuốc lắc bay nhảy như vậy là tôi cho chị ấy một trận ngay tại chỗ luôn ấy chứ. Chị hai thật sự rât tốt với tôi. Vì tôi là người luôn tỏ ra xa lánh với mọi người nên chị ấy dẫn tôi đến những chỗ đông người, mục đích là muốn tôi mở lòng mình ra. Nhưng hình như nó không hề có tác dụng với tôi 1 chút nào cả.

Tôi cầm ly rượu trên tay, mắt nhìn một lũ gàn rở đang ở trước mặt gào thét điên cuồng. Có một gã đàn ông bước đến, trên tay anh ta cũng cầm một ly rượu vang đang tiến lai gần tôi.

“Chào em! Em đi một mình à?”

Tôi chỉ đưa mắt nhìn anh ta rồi quay đi.

“tôi có thể ngồi cùng em không?”

Người đàn ông không bỏ cuộc tiếp tục bắt chuyện.

“Xin lỗi, tôi thích ngồi một mình hơn.”

Tôi quay sang nhìn anh ta lịch sự nói.

“Cô em xinh thế này mà ngồi một mình sẽ buồn lắm đó, để anh ngồi đây tâm sự cùng em nha!”

“Hình như anh không hiểu tôi nói cái gì thì phải?”

“Để anh ngồi đây cùng em tâm sự cho vui mà.”

‘Ngay khi tôi còn nóii chuyện lịch sự thì anh mau cút đi. Còn không, tôi không dám đảm bảo anh đi được bằng hai chân ra khỏi đây đâu.”

Tôi nói rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén.

Anh ta thấy vẻ mặt tôi như vậy thì cũng không dám hó hé thêm câu gì nữa mà rời đi.

Tô ngồi một mình ở đó vẫn cứ nhâm nhi ly rượu trên tay, chị hai cùng đám bạn của chị đi tới.

“Tiểu Băng, em thấy thế nào vui không?”

“Cũng bình thường mà.”

“Mình về đi em.”

Thế là cả đám kéo nhau về. Tôi đi lấy xe, ;là chiếc xe hơi thể thao màu trắng mà ba mua tặng tội ngay trong ngày sinh nhật lần thứ mười chín. bản thân tôi cũng rất thích chiếc xe này.

Ngồi trên xe tôi thấy được niềm vui trên khuôn mặt của chị hai.

“Hôm nay vui thật sự luôn. Em có cảm thấy như thế không hả Tiểu Băng?”

“Em cũng không biết nữa!”

Tôi nói xong quay mặt ra ngoài cửa xe.

“Đúng là em khó thay đổi thật. Chị thấy khi mình vào đó thì rất vui. Mọi buồn phiền đều tan biến hết, cứ hòa mình vào âm nhạc thôi.”

Tôi quay lại nhìn chị hai mình.

“Em đâu có nói nó không vui.”

Tôi thật sự sợ chị hai buồn. Nên không muốn làm chị mất hứng.

“Tiểu Băng chị thật sự muốn em sống vui hơn, cởi mở hơn nên chị hai mới đưa em đến những nơi như vậy, chỉ mong rằng em sẽ phần nào cảm thấy những muộn phiền phần nào không làm em khó chịu hay bận lòng nữa.”

“Em hiểu.”

Rồi cả hai chỉ im lặng, không nói gì nữa. Lâu lâu chị hai vẫn đưa mắt nhìn sang tôi. Đã về đến nhà rồi. Cô Châu giúp việc ra mở cửa khi nghe tiếng còi xe của tôi. Tôi đưa xe đến trước của nhà cho chị hai xuống rồi mình thì lái xe vào garage.

“Hai vào trước đi! Em đi cất xe.”

Tôi cất xe vài garage rồi bước ra. Tôi có một thói quen đó là cứ cầm chìa khóa là tôi móc chúng vào ngón tay chỉ rồi quay quay.

Bước vào nhà ba mẹ vẫn chưa ngủ.

“Ba mẹ chưa ngủ hả?”

Mẹ nhìn tôi.

“Ừ, ba mẹ chưa ngủ. Con đi chơi có vui hay không?”

“Cũng không tệ, con lên phòng đây, ba mẹ cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon ạ.!”

Cả nhà dõi theo bước chân của tôi. Các anh em khác cũng đã đi ngủ cả rồi. Tôi bước chân nặng nề đi lên phòng. Căn phòng cũng khá rộng, có nhà tắm riêng trong phòng, đồ đạc được tôi sắp xếp khá ngăn nắp. Cái giường to được kê sát vào tường, bên cạnh là chiếc bàn làm việc cùng cái ghế xoay to. Ngồi ngay bàn làm việc có thể nhìn ra vườn hoa phía ngoài sau nhà.

Tôi vào phòng bật đèn lên rồi ngả mình lên chiếc giường thân thuộc. Sự mệt mỏi cả ngày cùng hơi men rượu làm tôi thấy buồn ngủ. Đứng dậy mở tủ quần áo, tôi lấy cho mình một cái quần đùi và cái áo thun. Vào nhà tắm thay đồ xong tôi không ngủ ngay mà ngồi lại chiếc bàn làm việc. Mở laptop lên tôi lại bắt đầu nghiên cứu về võ thuật. Học võ tôi không chỉ học theo ba truyền lại mà tôi còn học thêm trên mạng và các loại sách khác nhau mà tôi sưu tập được. Mười bốn năm học võ ở võ đường tôi như là kỳ phùng địch thủ. Cũng không vì thế mà tôi bỏ bê nó. Càng như vậy tôi càng có niềm đam mê mãnh liệt với võ thuật. Đã gần mười hai giờ khuya, tiếng gõ cửa làm tôi ngoái lại nhìn.

“Tiểu Băng, mẹ đây!”

“Mẹ vào đi ạ!”

Tôi ngả người dựa lưng vào ghế.

Mẹ mở cửa đi vào trên tay cầm ly sữa nóng.

Đó cũng là một thói quen. Mẹ thường mang sữa đến cho tôi uống để dễ ngủ. Ngày nào nó cũng được lặp lại, lâu dần đã trở thành thói quen khó bỏ.

“Con chưa ngủ sao?”

“Dạ chưa mẹ!”

Mẹ đến gần tôi, đặt ly sữa lên bàn, rồi mẹ ngồi xuống bên giường.

“Con lại nghiên cứu võ thuật nữa à?”

“Vâng, sao mẹ chưa ngủ?”

“Mẹ mang sữa lên cho con xong sẽ đi ngủ ngay!”

Chapter
1 Hai chị em.
2 Lòng mẹ.
3 Chuyện bán nhà.
4 Gặp anh.
5 Chuyện ngày trước.
6 Chuyện ngày trước 2.
7 Gặp người bạn mới.
8 Gặp người bạn mới 2.
9 Dần mở lòng.
10 Giao lại võ đường.
11 Nỗi đau mất người thân 1.
12 Nỗi đau mất người thân 2.
13 Hồ Phong.
14 Lời dặn của ba.
15 Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16 Chồng bà có biết bà còn sống không?
17 Khao khát tình yêu của người mẹ.
18 Hãy giúp tôi giữ nó!
19 Hai cô gái!
20 Đúng là mặt đang đỏ thật!
21 Chiến đấu!
22 Chiến thắng!
23 Nhật kí của mẹ.
24 Gặp mặt.
25 Gặp lại.
26 Cảnh cáo.
27 Anh đang ở đâu?
28 Em có yêu anh ta không?
29 Chuyện anh vừa nói là thật?
30 Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31 Em định đi đâu?
32 Oan có đầu nợ có chủ.
33 Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34 Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35 Tặng nó cho em.
36 Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37 Tại sao lại là tôi?
38 Tôi biết, biết rất rõ.
39 Không tại sao cả.
40 Tôi không muốn đến bệnh viện.
41 Rất dũng cảm!
42 Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43 Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44 Cô thấy nó ở đâu?
45 Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46 Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47 Cô là đồ độc ác!
48 Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49 Đưa cô ta đi.
50 Anh ấy đúng là rất chung tình.
51 Tôi muốn bàn với anh một việc.
52 Anh tin em sẽ làm được.
53 Anh không làm cũng phải làm.
54 Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55 Ông biết anh ta không?
56 Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Hai chị em.
2
Lòng mẹ.
3
Chuyện bán nhà.
4
Gặp anh.
5
Chuyện ngày trước.
6
Chuyện ngày trước 2.
7
Gặp người bạn mới.
8
Gặp người bạn mới 2.
9
Dần mở lòng.
10
Giao lại võ đường.
11
Nỗi đau mất người thân 1.
12
Nỗi đau mất người thân 2.
13
Hồ Phong.
14
Lời dặn của ba.
15
Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16
Chồng bà có biết bà còn sống không?
17
Khao khát tình yêu của người mẹ.
18
Hãy giúp tôi giữ nó!
19
Hai cô gái!
20
Đúng là mặt đang đỏ thật!
21
Chiến đấu!
22
Chiến thắng!
23
Nhật kí của mẹ.
24
Gặp mặt.
25
Gặp lại.
26
Cảnh cáo.
27
Anh đang ở đâu?
28
Em có yêu anh ta không?
29
Chuyện anh vừa nói là thật?
30
Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31
Em định đi đâu?
32
Oan có đầu nợ có chủ.
33
Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35
Tặng nó cho em.
36
Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37
Tại sao lại là tôi?
38
Tôi biết, biết rất rõ.
39
Không tại sao cả.
40
Tôi không muốn đến bệnh viện.
41
Rất dũng cảm!
42
Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43
Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44
Cô thấy nó ở đâu?
45
Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46
Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47
Cô là đồ độc ác!
48
Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49
Đưa cô ta đi.
50
Anh ấy đúng là rất chung tình.
51
Tôi muốn bàn với anh một việc.
52
Anh tin em sẽ làm được.
53
Anh không làm cũng phải làm.
54
Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55
Ông biết anh ta không?
56
Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play