Nỗi đau mất người thân 1.

Thương Phạm quay sang ôm tôi, tôi thật sự cảm thấy đau lòng khi nhớ đến chuyện đó, tôi buột miếng:

“Tôi chưa từng được mẹ ôm khi ngủ, khi mẹ ngủ cùng với chúng tôi là lúc chị bị bệnh, mẹ thường quay sang ôm chị, chăm sóc chị, quan tâm chị. Tôi không thể biết được cái cảm giác ấm áp khi được mẹ ôm đi ngủ là như thế nào.”

“Có phải vì những chuyện đó mới tạo ra tính cách của Băng ngày hôm nay ai không?”

“Tôi không biết, nhưng cô đúng là người đầu tiên tôi mở lòng mình ra để nói hết những tâm sự này.”

“Băng không tâm sự với mẹ hay với chị Tuyền à?”

“Không.”

“Tại sao vậy? Tôi thấy Băng rất thương chị Tuyền mà.”

“Phải! Tôi thương chị ấy giống như chị ấy thương tôi. Nhưng tôi không thể quên được, nhiều lần tôi thử quên đi để sống vui vẻ, lạc quan nhưng tôi làm không được.”

“Tôi hiểu Băng đừng suy nghĩ nữa. Bây giờ hãy ngủ một giấc thật ngon đi, qua ngày mai mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.”

Thương Phạm đã ngủ rồi. Tôi cố gắng nhắm mắt để ngủ nhưng mãi vẫn không ngủ được. Đến gần sáng tôi mới ngủ được một lúc, nhưng lại bị thức giấc, có thể vì ly sữa hôm qua mẹ đưa lên tôi đã không uống.

Tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ và đi chạy bộ.

Những ngày tháng sau đó ba cũng vẫn thế vẫn tập luyện cùng tôi, tôi đã nhận ra có điều gì đó bất an trong tôi mắt của ba.Nhưng tôi lại không thể biết được nó là chuyện gì.

“Có chuyện gì có đúng không ba?”

“Không có chuyện gì đâu! Con đừng nhạy cảm quá .”

“Con thật sự có cảm giác ba đang muốn giấu giếm chuyện gì đó.”

“Bà cũng nói thật, Ba không giấu gì con cả.”

“Nếu ba mẹ đã không muốn nói thì thôi, con cũng sẽ không hỏi nữa.”

Định mệnh sắp đặt đã trêu đùa với tôi, nó kéo tôi vào một cái vòng xoáy nghiệt ngã, một cái vòng xoáy không một ai trong cuộc đời này mong muốn.

Nó là một ngày định mệnh. Cái ngày mà nước mắt của tôi rơi nhiều nhất trong đời, nó mang lại cho tôi sự mất mát quá lớn. Tôi không dám tin, Không dám nhìn, càng không dám nghĩ tới.

Tôi quen Hùng cũng khá lâu rồi anh ấy cũng thường đến nhà tôi và biết các anh em trong võ đường. Hôm đó anh ấy rủ chúng tôi đi chơi ba mẹ và một số ít anh em khác ở nhà.

Hùng đưa chúng tôi ra biển chơi, chơi được một lúc thì chị Hai bảo mệt muốn về, tôi đưa chị ấy về và nỗi đau đã được hình thành khi về tới nhà.

Tôi dựng xe trước cửa rồi lấy chìa khóa mở cửa sau đó dìu chị hai vào nhà.

Biết kìa khóa xe vẫn đang được thẩy lên rơi xuống trên tay tôi, nó được tôi chụp lại ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Một vài anh em trong võ đường không đi chơi đang nằm la liệt trên nền sân. Màu sân từ màu gạch nâu chuyển sang màu đỏ.

Bất giác tôi nhìn thấy ba đang thở khó khăn trên nền gạch cách đó không xa. Tôi và chị hai cùng chạy đến bên ba. Quỳ xuống tôi nâng đầu ba lên nước mắt đã giàn giụa.

“Ba, ba…”

Ông ấy dùng sức. Nắm chặt lấy tay tôi rồi dùng chút hơi sức cuối cùng còn lại của ông ấy cố nói với tôi rằng.

“Hãy….. giúp…. ba….”

Ông ấy thở gấp. Tôi hét lên với những người vừa trở về từ chuyến đi chơi.

“Bảo vệ Lưu Bang, bằng mọi cách.”

“Không! Ba sẽ không sao đâu, ba phải cố gắng lên, ba không được phép bỏ cuộc, ba còn phải bảo vệ chúng con, bảo vệ võ đường này nữa. Không phải đây là tâm huyết của cả đời ba hay sao?”

Ba càng nắm tay tôi chặt hơn, tôi có thể cảm nhận được điều đó, nước mắt đã làm mờ cả hai mắt tôi. Chị hai không nói được nên lời.

“Bà biết mình không thể vượt qua được nữa rồi.”

“Ba đừng nói nữa, ba sẽ không sao, không sao đâu mà. Con không cho ba có chuyện gì.”

“Con gái phải học cách chấp nhận con à.”

“Không, con không thể chấp nhận được. Ba cho con biết đi, ai đã làm chuyện này ?”

Ba đưa mắt nhìn tôi lần nữa, chị hai không thấy mẹ đâu đã đi tìm mẹ rồi.

“Đỗ Cân….”

Ba dùng hơi sức yếu ớt còn lại để nói cho tôi cái tên này. Cánh tay của ba bắt đầu buông lỏng tay tôi rồi rơi xuống, mắt ba nhắn lại.

“Ba tỉnh lại đi!”

Tôi lay người ông ấy.

“Ba không thể để chúng con lại đây được. Không có ba chúng con phải làm sao đây?”

“Baaaaaaaaaaa.”

Tiếng la thất thanh của tôi vang lên tận trời xanh, tôi ôm ba vào lòng nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Khôngggggggggggggg!”

Tôi lại nghe thấy tiếng la hét của chị hai ở phía trong nhà.

Tôi nhẹ nhàng đặt ba xuống rồi chạy vào nơi phát ra tiếng la của chị, cảnh tượng tôi nhìn thấy lúc này còn đau lòng hơn.

Mẹ nằm đấy ở trên giường, trên người không một mảnh vải che thân, chị hai lấy chăn đắp cho mẹ rồi quỳ xuống bên giường. Tôi đứng rồi ngay cửa nhìn thấy cảnh tượng đấy lòng tôi không ngừng thắt lại. Tay tôi siết lại thật thật rồi đấm thật mạnh lên tường. Trên khớp tay đã bắt đầu rỉ máu, màu máu tươi giống như trên khóe miệng của mẹ.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như bây giờ, tôi buông thả người rồi quỳ xuống ngay ở cửa.

Chapter
1 Hai chị em.
2 Lòng mẹ.
3 Chuyện bán nhà.
4 Gặp anh.
5 Chuyện ngày trước.
6 Chuyện ngày trước 2.
7 Gặp người bạn mới.
8 Gặp người bạn mới 2.
9 Dần mở lòng.
10 Giao lại võ đường.
11 Nỗi đau mất người thân 1.
12 Nỗi đau mất người thân 2.
13 Hồ Phong.
14 Lời dặn của ba.
15 Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16 Chồng bà có biết bà còn sống không?
17 Khao khát tình yêu của người mẹ.
18 Hãy giúp tôi giữ nó!
19 Hai cô gái!
20 Đúng là mặt đang đỏ thật!
21 Chiến đấu!
22 Chiến thắng!
23 Nhật kí của mẹ.
24 Gặp mặt.
25 Gặp lại.
26 Cảnh cáo.
27 Anh đang ở đâu?
28 Em có yêu anh ta không?
29 Chuyện anh vừa nói là thật?
30 Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31 Em định đi đâu?
32 Oan có đầu nợ có chủ.
33 Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34 Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35 Tặng nó cho em.
36 Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37 Tại sao lại là tôi?
38 Tôi biết, biết rất rõ.
39 Không tại sao cả.
40 Tôi không muốn đến bệnh viện.
41 Rất dũng cảm!
42 Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43 Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44 Cô thấy nó ở đâu?
45 Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46 Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47 Cô là đồ độc ác!
48 Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49 Đưa cô ta đi.
50 Anh ấy đúng là rất chung tình.
51 Tôi muốn bàn với anh một việc.
52 Anh tin em sẽ làm được.
53 Anh không làm cũng phải làm.
54 Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55 Ông biết anh ta không?
56 Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Hai chị em.
2
Lòng mẹ.
3
Chuyện bán nhà.
4
Gặp anh.
5
Chuyện ngày trước.
6
Chuyện ngày trước 2.
7
Gặp người bạn mới.
8
Gặp người bạn mới 2.
9
Dần mở lòng.
10
Giao lại võ đường.
11
Nỗi đau mất người thân 1.
12
Nỗi đau mất người thân 2.
13
Hồ Phong.
14
Lời dặn của ba.
15
Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16
Chồng bà có biết bà còn sống không?
17
Khao khát tình yêu của người mẹ.
18
Hãy giúp tôi giữ nó!
19
Hai cô gái!
20
Đúng là mặt đang đỏ thật!
21
Chiến đấu!
22
Chiến thắng!
23
Nhật kí của mẹ.
24
Gặp mặt.
25
Gặp lại.
26
Cảnh cáo.
27
Anh đang ở đâu?
28
Em có yêu anh ta không?
29
Chuyện anh vừa nói là thật?
30
Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31
Em định đi đâu?
32
Oan có đầu nợ có chủ.
33
Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35
Tặng nó cho em.
36
Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37
Tại sao lại là tôi?
38
Tôi biết, biết rất rõ.
39
Không tại sao cả.
40
Tôi không muốn đến bệnh viện.
41
Rất dũng cảm!
42
Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43
Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44
Cô thấy nó ở đâu?
45
Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46
Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47
Cô là đồ độc ác!
48
Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49
Đưa cô ta đi.
50
Anh ấy đúng là rất chung tình.
51
Tôi muốn bàn với anh một việc.
52
Anh tin em sẽ làm được.
53
Anh không làm cũng phải làm.
54
Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55
Ông biết anh ta không?
56
Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play