Họ cúi đầu chào tôi nhưng mắt không ngừng nhìn Thương Phạm.
Tôi đành phải lên tiếng.
“Mọi người chắc đã nghe nói về chuyện nhà mình có thêm thành viên mới. Hôm nay tôi xin chính thức giới thiệu cô ấy. Đây là Thương Phạm từ hôm nay cô ấy sẽ ở lại nhà chúng ta.”
Thương Phạm nở một nụ cười thân thiện rồi cúi đầu chào mọi người.
“Mong mọi người giúp đỡ tôi trong thời gian tới .”
“Được rồi mình lên phòng thôi để mọi người còn tập luyện .”
Tôi và cô ấy đi lên phòng để lại không gian cho các anh trong võ đường.
Bước vào phòng cô ấy đang loay hoay cất đồ đạc, còn tôi ngồi dựa lưng vào ghế.
“Tôi sẽ không để cô rảnh rang nữa đâu, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi từ ngày mai cô sẽ tham gia học tập cùng mọi người trong võ đường.”
Cô ấy tròn xoe đôi mắt quay sang nhìn tôi.
“Cô nói cái gì cơ? học võ à?”
“Cô vào đến võ đường thế không học võ thì cô muốn học gì đây?”
“Nhưng mà tôi….”
“Không có nhưng nhị gì hết. Cô phải học, học đi mà tự vệ, để bảo vệ chính bản thân mình.”
Chúng tôi đều im lặng, Thương Phạm không nói thêm gì nữa.
Ba mẹ cô ấy cũng không thấy đi tìm. Có lẽ là do không biết chỗ cô ấy đang ở.
Ba mẹ tôi ấy vậy mà lại lạ lùng hơn. Mẹ tôi thì lúc nào cũng chăm lo đến tất cả các anh em, ba tôi thì tập võ cho Thương Phạm và các sư đệ nhiều hơn, chuyên tâm hơn. Không những vậy hai người còn tổ chức thêm một chuyến đi du lịch cho tất cả mọi người. Chụp hình, ăn uống, vui chơi giống như là một lời chia tay cho một cuộc đi xa của họ.
Sau chuyến đi chơi về nhà bác tập luyện với tôi nhiều hơn, có hôm ba còn tổ chức một buổi họp mặt võ sinh nữa ngay tại phòng làm việc của ba.
Tất cả các anh em trong võ đường đã có mặt đông đủ.
“ Lữ mà con lên kêu Tiểu Băng xuống đi.”
“Vâng sư phụ.”
Lữ là người đệ tử thứ sáu ba tôi đưa về.
Bước lên tới cửa phòng tôi, anh ấy gõ cửa.
“Cô ba sư phụ muốn gặp cô.”
“Có chuyện gì?”
“Tôi cũng không biết, cô xuống nhà đi mọi người đã có mặt đông đủ.”
“Vậy được! Bây giờ tôi xuống ngay.”
“Cô chuẩn bị đi! Tôi xuống trước.”
Vẫn là kiểu ăn mặc đó một chiếc áo ba lỗ màu trắng quần jean và đôi bốt màu đen, chiếc áo khoác không tay vẫn được tôi sử dụng hàng ngày.
Tôi bước vào phòng của ba tất cả đã đông đủ từ mẹ, chị hai, Thương Phạm, đại ca, nhị ca và tất cả anh em trong nhà.
Tôi bước lại gần ba. Ba đang ngồi trên ghế đưa mắt nhìn tôi.
“Ba cho gọi con.”
“Ừ! Hôm nay ba có chuyện muốn nói.”
“Con nghe đây! Ba nói đi.”
“Ba muốn giao võ đường Lưu Bang lại cho con quản lý.”
Tôi nhìn ông ấy ánh mắt đầy kinh ngạc.
“Tại sao vậy ba?”
“Không Tại sao cả ba chỉ muốn con làm quen dần thôi trước sau gì nó cũng là của con.”
“Tôi muốn tiếp quản nó và cũng không muốn.”
“Tiểu Băng ….”
“Ba đừng nói thêm nữa!”
Nói xong tôi bước ra ngoài đi thẳng lên phòng. Tôi nằm trên giường rồi suy nghĩ. “Tại sao ba phải làm thế?Tại sao đang yên đang ổn lại giao lại cho tôi? có chuyện gì sao?”
Tối hôm đó mẹ vẫn lên phòng tôi, vẫm lấy sữa cho tôi và vẫn là vấn đề khi sáng ba nói.
“Tiểu bang con tiếp nhận võ đường có được không? Con nghe lời ba đi, ba chỉ trông chờ vào mỗi con thôi, con nghe ông ấy một lần này có được không?”
“Tại sao vậy? Tại sao lại muốn con tiếp quản nó trong thời gian này? ba mẹ thực ra lại có chuyện gì đang giấu con.”
“Không! Không có gì đâu con à! Chỉ là ba muốn con tiếp quản sớm hơn thôi.”
“Nếu thật sự không có chuyện gì! Tại sao phải bắt con làm như thế.”
“Thật tình là mẹ không nói được Tiểu Băng à! Con có thể hiểu cho ba mẹ không?”
“Nếu không nói ra được lý do vậy thì mẹ đừng nói nữa, con đã quyết rồi.”
“Tiểu Băng…”
“Mẹ ra ngoài đi.”
“Tiểu Băng…”
“Con nói mẹ đi ra.”
Nước mắt mẹ cứ thế rơi xuống lại thêm một lần nữa. Một lần nữa mẹ thật sự khiến tôi khó chịu khi không tin tưởng tôi.
Không biết Thương Phạm đến đó từ khi nào, có thể Cô ấy đã hiểu được sự suy tư trong tôi Tôi nắm tay lại chống lên bàn.
“Đi ngủ thôi.”
Tôi nói xong nằm lên giường, tôi nhắm mắt nhưng không ngủ được, một đêm mất ngủ.
“Tôi biết Băng chưa ngủ.”
Tôi mở mắt ra.
“Tôi muốn nói với Băng rằng mẹ của Băng là một người phụ nữ hoàn hảo, mọi chuyện đã qua rồi thì không nên để nó ám ảnh mình nữa hãy bỏ qua đi nếu có thể.”
“Cô có thể hiểu được bà ấy sao? khi mới chỉ ở đây có mấy ngày. Bỏ qua sao? Một đứa bé năm tuổi phải sống cô độc và chịu sự ghẻ lạnh của chính ba mẹ nó, một cái tát, cái tát dành cho đứa trẻ mới năm tuổi khi nó vô tình cùng chị ra sân chơi, ngay cả một câu an ủi, một câu xin lỗi cũng không có. Thế trong quãng thời gian ám ảnh đó ai hiểu cho tôi.”
“Băng à…”
“Nếu ngày hôm đó câu xin lỗi được Mẹ nói ra, dù chỉ là không thật lòng thì đứa bé đó cũng sẽ không thù hận người mẹ của nó cho đến bây giờ, cho đến tập mười bốn năm sau.”
“Nhưng bác ấy đã thay đổi, thật sự đã thay đổi.”
“Cũng không thay đổi được gì cả, thật sự là không thể quay trở về thời điểm đấy. Không thay đổi được sự tàn nhẫn trong thời gian đó.”
Updated 56 Episodes
Comments