Lời dặn của ba.

Anh Tường ra ngoài được một lúc khi anh quay lại trên tay cầm một cái hộp đưa đến cho tôi.

“Là của sư phụ người bảo anh nếu có chuyện gì xảy ra với thầy thì cứ đưa nói cho em, em sẽ hiểu.”

Tôi đưa tay Nhận lấy chiếc hộp.

“Sư phụ nói mật khẩu là ngày sinh của em.”

Tôi nhìn chiếc hộp một lúc rồi mới quyết định mở ra, tôi bấm ngày 24 tháng 12 chiếc hộp đã được mở bên trong là một lá thư một sợi dây chuyền và một quyển sách.

Tôi mở lá thư ra là nét chữ của ba.

“Hai con thân yêu!

Lúc con nhận được chiếc hộp là lúc ba không còn nữa, ba linh cảm được điều không tốt mẹ cũng đã có linh cảm này giống ba. Ba xin lỗi vì không cho các con biết ba không muốn các con cảm thấy lo lắng. Băng, ba tin tưởng nơi con rất nhiều hãy thay ba gìn giữ Võ Đường Lưu Bang này. Ba không thể để chị hai con tiếp quản vì nó sẽ làm không tốt. Hãy giúp ba đó là điều ba mong muốn nhất.

Còn một chuyện nữa, Đỗ Cân là người rất tàn ác, con đừng dây vào ông ta, cũng đừng tìm hiểu chuyện của ba mẹ làm gì, chỉ cần con giúp ba giữ vững võ đường là được rồi hãy cố gắng sống thật tốt cho con nhé!

Sợi dây chuyền đó là của một người phụ nữ, con hãy giúp ba trả lại cho người ta, còn quyển sách con hãy dùng nó để luyện võ thêm. Đó là quyển sách quý ba muốn con giữ nó cũng vì ba tin tưởng ở con. Ba cũng muốn khuyên con rằng đừng tin tưởng bất cứ ai cả. Chỉ nên tin tưởng gia đình mình, có thể con không hiểu ý của ba, thời gian có thể chứng minh điều ba nói. Ba không thể giải thích cho con được ba không muốn con tổn thương thêm lần nào nữa. Rồi con cũng sẽ biết hết được mọi chuyện. Nếu con biết hết mọi chuyện thì cũng đừng đau lòng.

Mẹ nói với ba mẹ rất yêu các con.

Hãy học cách tha thứ con à, đừng giữ những điều đó rồi tự dằn vặt bạn thân mình nữa.

Sống tốt nhé các con, ba mẹ yêu các con.

Phạm Lưu Bang

Trần Thái Tình.”

Tôi đọc xong lá thư rồi ngồi bệt xuống ghế.

Tay nắm chặt lại lá thư, nước mắt đã rơi, rơi trên lá thư tuyệt mệnh cuối cùng mà ba để lại cho chị em chúng tôi.

“Tại sao không cho con biết tại sao cứ giấu con, như thế lẽ nào đây là chứng minh cho sự ba không tin tưởng con! Tại sao? tại sao lại là Đỗ Cân có chuyện gì sao?”

Thực ra trong giới ai cũng biết đến Đỗ Cân. Ông ta cũng là một người học võ, ông ta cũng có một võ đường riêng cho mình. Đỗ Cân là nhiều còn người có nhiều tham vọng. Ông ta luôn nhìn ba tôi về ánh mắt thù hằn, đơn giản là vì ba tôi cái gì cũng tốt hơn ông ta.

Tôi sẽ cố gắng tìm ra bằng chứng để đưa ông ta vào bước đường cùng, để trả lại mối thù cho ba mẹ mình.

“Em đừng buồn nữa!”

Đại ca nhìn tôi.

Tôi đứng dậy cất lá thư lại vào hộp.

“Mọi người giải tán được rồi.”

Tôi ôm chiếc hộp rồi lên phòng.

Mọi chuyện đã diễn ra quá bất ngờ tôi có không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận.

Bốn chín ngày của ba mẹ cũng đến, tôi chỉ làm một mâm cơm để cúng ba mẹ.

Mọi người đã có mặt đông đủ rồi, cũng đã ngồi hết vào bàn ăn gương mặt ai cũng buồn, chẳng có sức sống.

Tôi đứng dậy.

“Mọi người à, tôi biết trong thời gian qua Không ai là không buồn cả. Nhưng mình phải khép nỗi buồn lại. Tôi muốn tìm ra hung thủ, tôi cần sự giúp đỡ của mọi người.”

Lần này nhị ca đứng lên.

“Nếu sư phụ đã chọn cô ba là người tiếp quản có nghĩa sư phụ tin cô, sư phụ tin cô chúng tôi cũng tin cô. Từ giờ chúng tôi sẽ nghe theo cô ba.”

Mọi người đều gật đầu đồng tình.

“Cảm ơn mọi người việc tôi muốn mọi người làm bây giờ là hội tháo tang xuống.”

Mọi người đưa mắt nhìn tôi.

“Bốn mươi chín ngày đeo tang tôi hiểu được tình cảm của mọi người dành cho ba mẹ tôi nhưng ta không thể cứ giữ mãi nỗi đau này được ta cần phải đứng dậy phải đặt nó xuống.”

Nói xong tôi đưa tay lên gỡ tang xuống.

Chị Hai cũng đã gỡ xuống. Tôi không ngờ lần này chị hay là dũng cảm đến thế, chị hai đứng lên giống giọng nói.

“Băng nói đúng, buồn cũng buồn nhưng không thể để cho nỗi buồn chi phối mình được.”

Tôi lại nhìn chị hai một lần nữa.

“Chị sẽ không yếu đuối nữa đâu Băng.”

Mọi người thấy thế cũng đồng loạt gỡ xuống hết.

Tôi lại nói tiếp.

“Từ ngày mai tôi muốn mọi người hãy ra sức tập luyện, chúng ta sẽ dùng cái mà ba tôi dạy cho mọi người để tìm lại công bằng cho ông ấy.”

“Rõ.”

Tiếng đồng thanh của mọi người vang lên làm lòng tôi ít nhiều cảm thấy vui hơn, chí ít bây giờ mọi người cũng đồng lòng với nhau.

Phong lên tiếng.

“Tôi cũng muốn tham gia.”

Tôi nhìn vẻ mặt cương quyết của anh ta.

“Nếu mọi người ở đây không phản đối thì tôi sẽ đồng ý.”

Tất cả mọi người đều im lặng không ai lên tiếng nói gì cả.

“Vậy được tôi đồng ý cho anh tham gia.”

Chapter
1 Hai chị em.
2 Lòng mẹ.
3 Chuyện bán nhà.
4 Gặp anh.
5 Chuyện ngày trước.
6 Chuyện ngày trước 2.
7 Gặp người bạn mới.
8 Gặp người bạn mới 2.
9 Dần mở lòng.
10 Giao lại võ đường.
11 Nỗi đau mất người thân 1.
12 Nỗi đau mất người thân 2.
13 Hồ Phong.
14 Lời dặn của ba.
15 Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16 Chồng bà có biết bà còn sống không?
17 Khao khát tình yêu của người mẹ.
18 Hãy giúp tôi giữ nó!
19 Hai cô gái!
20 Đúng là mặt đang đỏ thật!
21 Chiến đấu!
22 Chiến thắng!
23 Nhật kí của mẹ.
24 Gặp mặt.
25 Gặp lại.
26 Cảnh cáo.
27 Anh đang ở đâu?
28 Em có yêu anh ta không?
29 Chuyện anh vừa nói là thật?
30 Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31 Em định đi đâu?
32 Oan có đầu nợ có chủ.
33 Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34 Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35 Tặng nó cho em.
36 Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37 Tại sao lại là tôi?
38 Tôi biết, biết rất rõ.
39 Không tại sao cả.
40 Tôi không muốn đến bệnh viện.
41 Rất dũng cảm!
42 Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43 Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44 Cô thấy nó ở đâu?
45 Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46 Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47 Cô là đồ độc ác!
48 Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49 Đưa cô ta đi.
50 Anh ấy đúng là rất chung tình.
51 Tôi muốn bàn với anh một việc.
52 Anh tin em sẽ làm được.
53 Anh không làm cũng phải làm.
54 Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55 Ông biết anh ta không?
56 Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Hai chị em.
2
Lòng mẹ.
3
Chuyện bán nhà.
4
Gặp anh.
5
Chuyện ngày trước.
6
Chuyện ngày trước 2.
7
Gặp người bạn mới.
8
Gặp người bạn mới 2.
9
Dần mở lòng.
10
Giao lại võ đường.
11
Nỗi đau mất người thân 1.
12
Nỗi đau mất người thân 2.
13
Hồ Phong.
14
Lời dặn của ba.
15
Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16
Chồng bà có biết bà còn sống không?
17
Khao khát tình yêu của người mẹ.
18
Hãy giúp tôi giữ nó!
19
Hai cô gái!
20
Đúng là mặt đang đỏ thật!
21
Chiến đấu!
22
Chiến thắng!
23
Nhật kí của mẹ.
24
Gặp mặt.
25
Gặp lại.
26
Cảnh cáo.
27
Anh đang ở đâu?
28
Em có yêu anh ta không?
29
Chuyện anh vừa nói là thật?
30
Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31
Em định đi đâu?
32
Oan có đầu nợ có chủ.
33
Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35
Tặng nó cho em.
36
Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37
Tại sao lại là tôi?
38
Tôi biết, biết rất rõ.
39
Không tại sao cả.
40
Tôi không muốn đến bệnh viện.
41
Rất dũng cảm!
42
Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43
Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44
Cô thấy nó ở đâu?
45
Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46
Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47
Cô là đồ độc ác!
48
Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49
Đưa cô ta đi.
50
Anh ấy đúng là rất chung tình.
51
Tôi muốn bàn với anh một việc.
52
Anh tin em sẽ làm được.
53
Anh không làm cũng phải làm.
54
Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55
Ông biết anh ta không?
56
Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play