Gặp anh.

Ba đúng là vĩ đại. Một phần cũng là do mẹ. Mẹ cho rằng tiền ăn xài hàng tháng đã đủ khi lấy tiền dạy võ của ba và thu nhập từ tiệm vàng Thái Tình. Tiệm vàng đó được xem là của hồi môn của ông bà ngoại để lại cho mẹ. Ông bà vẫn còn nhưng tuổi đã cao. Trước kia ông bà làm cán bộ lương cao nên cuộc sống khá giả. Vì ông bà chỉ có mẹ là con gái cái nên tất cả ông bà đều để lại cho mẹ tôi. Giờ ông bà sống nhờ tiền lương hưu.

Chiều hôm đó, tôi cảm thấy chán nên dạo bước trên đường phố. Có một đám đông đang bu lại tôi không biết họ làm gì nên tới gần. Lại gần mới biết họ đang quảng cáo nhãn hiệu cà phê mới là loại cà phê hòa tan.

Bỗng có một người đàn ông cầm ly cà phê quá tháo ầm ĩ.

“Này cà phê hòa tan gì mà ngọt thế thế? chắc là toàn đường hóa học không chứ gì ?”

Người nhân viên bước tới.

“ Thưa anh, cà phê của chúng tôi đảm bảo chất lượng mọi người đều đã uống và biết nó như thế nào ạ!”

“Xì, Cà phê gì mà ngọt hơn đường chả đắng tí nào cả, chả giống đồ giả quá cô em ơi .”

Anh ta vừa nói vừa đưa tay lên định sờ lên mặt cô nhân viên kia.

Tôi bước tới trên tay cũng cầm ly cà phê .

Một tay bắt lấy cánh tay không yên phận của anh ta.

“Này anh, đây không phải nơi anh giở trò đâu, giữ sĩ diện cho mình đi.”

Anh ta nhìn tôi rồi vùng tay ra.

“Này cô em không phải là chuyện của em đâu! Em bảo tôi giở trò à bằng chứng đâu?”

Tôi cầm ly cà phê giơ lên.

“Mọi người ở đây cho tôi hỏi ly cà phê trên tay của mọi người có ngọt thật như lời anh đây không ạ?”

Một anh chàng ở trong đám đông bước lên phía trước tiến đến trước mặt tôi.

“Không Tôi không thấy ngọt mà chị cảm thấy rất đắng.”

Phía sau lưng cũng có tiếng xì xầm.

“Tôi thấy ngon mà, có ngọt đâu.”

“Thằng cha đó chắc đang kiếm chuyện .”

Tôi quay sang anh chàng đang kiếm chuyện.

“Này anh, lưỡi của anh đang có vấn đề. Tôi nghĩ anh nên đi bệnh viện khám không có để sau này lại có biến chứng. Tuổi anh cũng lớn rồi để lâu không tốt.”

“Con nhãi vắt mũi chưa sạch mày muốn gây sự với ông à?

“Anh nên ăn nói cho cẩn thận không lại mang họa vào thân.”

“Mày giám hù ông mày à?ha ha.”

Tôi không tức tối mà điềm tĩnh trả lời lại ông ta.

“Tôi không hù dọa ai cả, với tôi đánh anh chỉ khiến bẩn tay tôi thôi.”

“Con nhãi này, mày thích gì?”

Anh ta tức tối quẳng ly cà phê xuống đất rồi sồng sộcc chạy đến chỗ tôi tay chân quơ lung tung như muốn đánh, tôi không đánh trả mà chị né. Anh ta không giữ được thăng bằng ngã nhào xuống đất. Tay anh ta ve ngay cái ghế cạnh đấy.Đứng dậy rồi nhắm hướng của tôi tiến thẳng. Chiếc ghế gỗ được đưa lên cao rồi giáng xuống. Tôi đưa tay lên đỡ không để nó vào đầu rồi tiện thể thượng cẳng chân cho anh ta một cái vào bụng ngã ngửa.

Tôi đang định tiến lên cho anh ta thêm một trận nữa thì anh chàng kia ngăn tôi lại.

“Cô mà trả đòn anh ta sẽ tiện thể ăn vạ.”

Tôi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta.

Anh ta lại quay sang anh chàng đang nằm ngã ngửa ở đất.

“ Nếu anh còn gây sự tôi sẽ đưa anh lên đồn công an, Đến khi lên đó rồi anh tha hồ ăn vạ.”

Anh chàng gây sự kia tức tối không biết nói gì hơn Sơn đành đứng dậy đi bỏ đi.

Quay sang tôi.

“Cô phải giữ bình tĩnh đối với những người như thế này thì không nên gây sự nếu không sẽ rất rắc rối.”

Tôi nhìn anh ta rồi chỉ nói lại một câu.

“Cảm ơn.”

Nói xong tôi quay lưng bỏ đi thì chị nhân viên liền kêu lại.

“Này em gì ơi!”

“Thật tình cảm ơn em nếu không có em lúc nãy chị cũng chẳng biết phải làm như thế nào cả.”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi không có gì đâu.”

Nói xong tôi quay lưng đi luôn anh chàng kia cũng đi theo. Người ta cứ đi sau lưng tôi làm tôi khó chịu đã thế anh ta cứ lải nhải bên tai.

“Này cô, cô tên gì thế? nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhé! cô cho tôi số điện thoại liên lạc đi!”

Tôi bực bội đứng lại quay sang nhìn anh ta.

“Sở thích của anh anh là làm phiền người khác đúng không?”

Anh ta nhìn tôi ngây thơ đáp.

“Không !”

“Sao anh cứ đi theo tôi thế ?”

“Tại tôi thích cô, Nói đúng hơn là là tôi rất ấn tượng với cách cư xử của cô. Cô rất cá tính.”

“Cá tính à ?”

“Ừ rất cá tính, cô cho tôi số điện thoại liên lạc của cô đi!”

“Nhưng anh lại muốn có, tôi với anh có quen biết nhau đâu.”

“Vì nó là số điện thoại của cô tôi làm bạn với cô .”

Tôi nhìn anh ta.

“Nếu anh đoán được tôi đang nghĩ gì tôi sẽ làm bạn với anh.”

Anh ta nhìn tôi rất chăm chú.

“Tôi…. không đoán được.”

“Chẳng ai có thể đoán được suy nghĩ của tôi . Anh đưa điện thoại của anh đây.”

Tôi bấm số của mình vào máy anh ta.

“Mà cô tên gì?”

“Băng!”

Nói xong tôi liền bỏ đi, anh ta đứng đấy nhìn theo dáng người nhỏ bé của tôi.

Chapter
1 Hai chị em.
2 Lòng mẹ.
3 Chuyện bán nhà.
4 Gặp anh.
5 Chuyện ngày trước.
6 Chuyện ngày trước 2.
7 Gặp người bạn mới.
8 Gặp người bạn mới 2.
9 Dần mở lòng.
10 Giao lại võ đường.
11 Nỗi đau mất người thân 1.
12 Nỗi đau mất người thân 2.
13 Hồ Phong.
14 Lời dặn của ba.
15 Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16 Chồng bà có biết bà còn sống không?
17 Khao khát tình yêu của người mẹ.
18 Hãy giúp tôi giữ nó!
19 Hai cô gái!
20 Đúng là mặt đang đỏ thật!
21 Chiến đấu!
22 Chiến thắng!
23 Nhật kí của mẹ.
24 Gặp mặt.
25 Gặp lại.
26 Cảnh cáo.
27 Anh đang ở đâu?
28 Em có yêu anh ta không?
29 Chuyện anh vừa nói là thật?
30 Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31 Em định đi đâu?
32 Oan có đầu nợ có chủ.
33 Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34 Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35 Tặng nó cho em.
36 Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37 Tại sao lại là tôi?
38 Tôi biết, biết rất rõ.
39 Không tại sao cả.
40 Tôi không muốn đến bệnh viện.
41 Rất dũng cảm!
42 Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43 Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44 Cô thấy nó ở đâu?
45 Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46 Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47 Cô là đồ độc ác!
48 Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49 Đưa cô ta đi.
50 Anh ấy đúng là rất chung tình.
51 Tôi muốn bàn với anh một việc.
52 Anh tin em sẽ làm được.
53 Anh không làm cũng phải làm.
54 Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55 Ông biết anh ta không?
56 Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Hai chị em.
2
Lòng mẹ.
3
Chuyện bán nhà.
4
Gặp anh.
5
Chuyện ngày trước.
6
Chuyện ngày trước 2.
7
Gặp người bạn mới.
8
Gặp người bạn mới 2.
9
Dần mở lòng.
10
Giao lại võ đường.
11
Nỗi đau mất người thân 1.
12
Nỗi đau mất người thân 2.
13
Hồ Phong.
14
Lời dặn của ba.
15
Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16
Chồng bà có biết bà còn sống không?
17
Khao khát tình yêu của người mẹ.
18
Hãy giúp tôi giữ nó!
19
Hai cô gái!
20
Đúng là mặt đang đỏ thật!
21
Chiến đấu!
22
Chiến thắng!
23
Nhật kí của mẹ.
24
Gặp mặt.
25
Gặp lại.
26
Cảnh cáo.
27
Anh đang ở đâu?
28
Em có yêu anh ta không?
29
Chuyện anh vừa nói là thật?
30
Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31
Em định đi đâu?
32
Oan có đầu nợ có chủ.
33
Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35
Tặng nó cho em.
36
Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37
Tại sao lại là tôi?
38
Tôi biết, biết rất rõ.
39
Không tại sao cả.
40
Tôi không muốn đến bệnh viện.
41
Rất dũng cảm!
42
Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43
Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44
Cô thấy nó ở đâu?
45
Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46
Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47
Cô là đồ độc ác!
48
Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49
Đưa cô ta đi.
50
Anh ấy đúng là rất chung tình.
51
Tôi muốn bàn với anh một việc.
52
Anh tin em sẽ làm được.
53
Anh không làm cũng phải làm.
54
Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55
Ông biết anh ta không?
56
Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play