Chuyện ngày trước.

Khi tôi về đến nhà đã 7:00 tối cả nhà đang ăn cơm. Thấy tôi về mẹ ra gọi tôi vào.

“Tiểu Băng,Con về rồi đấy à? Vào ăn cơm chung với mọi người đi con.”

Tôi bước theo mẹ vào trong, một cái bàn ăn dài đặt ở nhà ở nhà bếp gần hai mươi đệ tử cùng ba mẹ và chị hai đang ăn cơm.

Tôi ngồi vào bàn. Mẹ đã xới cơm và gắp thức ăn cho tôi ăn hết bát cơm tôi đứng dậy.

“Con ăn xong rồi! con xin phép.”

Tôi bước ra khỏi bàn ăn theo sau tôi là những ánh nhìn của mọi người .

Đi thẳng lên phòng tôi lấy đồ đi tắm rồi sau đó vào bàn.Tôi mở laptop lên. Nhưng tâm trạng không có đủ hứng thú để xem truyện võ thuật. Tôi suy nghĩ về câu nói của anh chàng khi chiều “cô là người cá tính” tôi dựa lưng vào ghế.

“Cá tính, mạnh mẽ? chỉ những hành động đó mà cho tôi là mạnh mẽ? tại sao chỉ nhìn ở một khía cạnh, chỉ nhìn một mặt.

Tiếng chuông tin nhắn làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

Mở điện thoại lên là số lạ.

Tôi mở dòng tin nhắn ra.

“Chào em anh là người làm phiền em khi chiều nè, có nhớ không?”

Tôi nhắn lại.

“Nhớ, anh lại làm sao?”

“Ừ anh nghĩ em ít tuổi hơn nên mình xưng anh em nha !”

“Tùy anh thôi .”

“Sao hồi chiều anh không đoán được suy nghĩ của em, mà em vẫn cho anh số điện thoại vậy?”

“Anh thắc mắc à?”

“Ừ rất thắc mắc, em cho anh biết được không?”

“Đơn giản vì tôi biết chẳng ai đoán được suy nghĩ của người khác cả. Tôi nghĩ anh sẽ biạ đại một cái gì đó rồi nói ra không ngờ anh lại trả lời thành thật như thế nên tôi đồng ý làm bạn với anh.”

“Em thật sự là rất đặc biệt.”

“Tôi thì không nghĩ mình đặc biệt với ai cả.”

“Anh có cảm giác như là em đang muốn giấu tất cả suy nghĩ của mình vậy.”

“ Phải, tôi không muốn ai đoán được suy nghĩ của mình cả.”

“Vì sao lại thế ?”

“Anh không nên biết thì vẫn hơn.”

“Thơ được rồi anh sẽ không hỏi nữa, à quên anh tên Gia Hùng hai mươi lăm tuổi vừa từ nước ngoài về và đang độc thân.”

“Anh không cần giới thiệu nhiều như thế với tôi đâu.”

“Cũng cần lắm chứ.”

“Anh cần nhưng tôi thì không cần.”

“Em là bạn của anh thì anh phải nói hết về mình cho em biết chứ chứ.”

“Biết nhiều thì cũng không để làm gì. Dù sao cũng chỉ là bạn thôi mà.”

“Thì chính vì là bạn nên anh muốn em biết một ít gì đó về anh.”

“Tôi biết như thế là đủ rồi.”

“Mà em sống ở đây với ba mẹ hả?”

“Ừ, không sống với ba mẹ thì sống với ai.”

“Em chắc là hạnh phúc lắm đúng không?”

“Cũng có thể được xem là hạnh phúc.”

“Sao lại là cũng có thể mà không phải là khẳng định.”

“Anh hỏi hơi nhiều rồi đó .”

“Chỉ là đang quan tâm thôi mà .”

“Tôi đang có việc bận. Khi khác nói chuyện đi.”

“Vậy thôi không làm phiền em nữa, có chuyện gì thì em cứ làm đi.”

Tôi bỏ điện thoại lên bàn rồi nhìn thẳng vào màn hình máy tính, tôi không thể tập trung được, đúng là khó chịu.

Đã mười giờ rồi mẹ lại mang sữa lên.

“Băng à mẹ vào nha.”

“Vâng”

Vẫn như mọi lần mẹ đặt cốc sữa lên bàn rồi ngồi xuống giường, vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn tôi.

“Hôm nay con có chuyện gì đúng không?”

“Không đâu Mẹ con chỉ thấy hơi mệt thôi.”

“Con đừng giấu mẹ có chuyện gì nói cho mẹ biết đi.”

“Con thật là không có chuyện gì mẹ đừng quá lo lắng.”

“Mẹ bảo con này có chuyện gì con cứ tâm sự với mẹ, con đường như vậy nữa tất cả mọi chuyện đều giữ trong lòng, mẹ hiểu là do mẹ sai mẹ không nên đối xử với con như thế.”

Tôi nhìn mẹ .

“Vừa nãy có một người hỏi con: Con đang sống hạnh phúc lắm phải không?”

“Tiểu Băng mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt con đừng sống như thế nữa, đừng tự dằn vặt bản thân nữa, đã mười bốn năm rồi mà.”

Nước mắt của mẹ đã rơi.

“Con không thể quên được mẹ à, thời gian qua không thể làm con quên đi hết tất cả mọi chuyện.”

“Tiểu Băng, con….”

“Mẹ ra ngoài đi có được không? Con muốn ở đây một mình .”

“Tiểu Băng.”

“Mẹ ra ngoài đi .”

Mẹ đứng lên đi ra trong mà nước mắt bước ra tới cửa mẹ vẫn không quên quay lại nhìn tôi.

Tôi ngồi trên ghế mọi chuyện đã qua lại hiện về trong đầu.

Năm đỏ Chị Hai lên tám tuổi còn tôi năm tuổi. Chị Hai bị một trận sốt rét nặng tưởng chừng như không qua khỏi.Nhưng nhờ bác sĩ giỏi nên chị ấy đã may mắn khỏi bệnh. Mẹ thức suốt đêm chăm lo cho chị ấy mà quên đi tôi .Mẹ không quan tâm, chăm sóc cho tôi mà lúc nào cũng ở bên chị Hai. Tôi đứng ở gần đó mà tất cả mọi người xem tôi như người vô hình. Tôi không được ăn uống đầy đủ. Có khi còn phải nhịn đói cả ngày.Ngược lại chị Hai luôn được mẹ chăm sóc tận tình bồi bổ. Tôi biết mẹ lo cho chị hai nhưng cũng phải nhớ đến tôi chứ. Tôi cũng là con của mẹ mà. Một đứa bé năm tuổi như tôi cũng đủ tuổi để cảm nhận được tình thương và hơi ấm.

Chapter
1 Hai chị em.
2 Lòng mẹ.
3 Chuyện bán nhà.
4 Gặp anh.
5 Chuyện ngày trước.
6 Chuyện ngày trước 2.
7 Gặp người bạn mới.
8 Gặp người bạn mới 2.
9 Dần mở lòng.
10 Giao lại võ đường.
11 Nỗi đau mất người thân 1.
12 Nỗi đau mất người thân 2.
13 Hồ Phong.
14 Lời dặn của ba.
15 Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16 Chồng bà có biết bà còn sống không?
17 Khao khát tình yêu của người mẹ.
18 Hãy giúp tôi giữ nó!
19 Hai cô gái!
20 Đúng là mặt đang đỏ thật!
21 Chiến đấu!
22 Chiến thắng!
23 Nhật kí của mẹ.
24 Gặp mặt.
25 Gặp lại.
26 Cảnh cáo.
27 Anh đang ở đâu?
28 Em có yêu anh ta không?
29 Chuyện anh vừa nói là thật?
30 Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31 Em định đi đâu?
32 Oan có đầu nợ có chủ.
33 Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34 Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35 Tặng nó cho em.
36 Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37 Tại sao lại là tôi?
38 Tôi biết, biết rất rõ.
39 Không tại sao cả.
40 Tôi không muốn đến bệnh viện.
41 Rất dũng cảm!
42 Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43 Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44 Cô thấy nó ở đâu?
45 Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46 Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47 Cô là đồ độc ác!
48 Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49 Đưa cô ta đi.
50 Anh ấy đúng là rất chung tình.
51 Tôi muốn bàn với anh một việc.
52 Anh tin em sẽ làm được.
53 Anh không làm cũng phải làm.
54 Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55 Ông biết anh ta không?
56 Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Hai chị em.
2
Lòng mẹ.
3
Chuyện bán nhà.
4
Gặp anh.
5
Chuyện ngày trước.
6
Chuyện ngày trước 2.
7
Gặp người bạn mới.
8
Gặp người bạn mới 2.
9
Dần mở lòng.
10
Giao lại võ đường.
11
Nỗi đau mất người thân 1.
12
Nỗi đau mất người thân 2.
13
Hồ Phong.
14
Lời dặn của ba.
15
Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16
Chồng bà có biết bà còn sống không?
17
Khao khát tình yêu của người mẹ.
18
Hãy giúp tôi giữ nó!
19
Hai cô gái!
20
Đúng là mặt đang đỏ thật!
21
Chiến đấu!
22
Chiến thắng!
23
Nhật kí của mẹ.
24
Gặp mặt.
25
Gặp lại.
26
Cảnh cáo.
27
Anh đang ở đâu?
28
Em có yêu anh ta không?
29
Chuyện anh vừa nói là thật?
30
Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31
Em định đi đâu?
32
Oan có đầu nợ có chủ.
33
Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35
Tặng nó cho em.
36
Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37
Tại sao lại là tôi?
38
Tôi biết, biết rất rõ.
39
Không tại sao cả.
40
Tôi không muốn đến bệnh viện.
41
Rất dũng cảm!
42
Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43
Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44
Cô thấy nó ở đâu?
45
Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46
Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47
Cô là đồ độc ác!
48
Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49
Đưa cô ta đi.
50
Anh ấy đúng là rất chung tình.
51
Tôi muốn bàn với anh một việc.
52
Anh tin em sẽ làm được.
53
Anh không làm cũng phải làm.
54
Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55
Ông biết anh ta không?
56
Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play