Dần mở lòng.

Ba lại phụ họa thêm.

“Mẹ con đã đồng ý rồi thì ba làm sao mà phản đối đây, nhưng có thể cho ba biết lý do không?”

“Cô ấy không thể trở về nhà của mình.”

“Nếu con không muốn nói ra ba cũng không miễn cưỡng quyết định ở con.”

“Cô ấy không thể trở về nhà và sống cùng một người cha chỉ biết xem con mình là công cụ để kiếm tiền. Hơn nữa hình thức kiếm tiền của cha cô ấy không phải là của con người.”

“Ba biết rồi, con có thể để cô ấy ở lại.”

Mẹ chỉ đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn đến Thương Phạm.

Chị hai thì ngược lại, chị đặt tay lên vai tôi như thể đang an ủi tôi.

Tôi quay sang nói với cô ấy.

“Mình lên phòng thôi.”

Từ nãy đến giờ, bây giờ Thương Phạm mới chịu lên tiếng.

“Thật tình con cảm ơn hai bác,Dù không biết con là ai hai bác vẫn cho con ở lại, Thật sự là con không thể quay về ngôi nhà ấy.”

“Được rồi bác hiểu không sao cả.”

Ba tôi nói như để an ủi cô ấy.

“Vậy con xin phép .”

Ừ con cứ đi đi, lên chung với Băng ấy.”

Vẫn là giọng nói ấm áp của mẹ, tôi lên phòng còn chị hai thì ở lại nói chuyện với ba mẹ.

“Ba mẹ thật ra con cũng muốn Thương Phạm về nhà mình, điều đầu tiên là con bé nó không thể về nhà của nó, đều thứ hai là con muốn em con có bạn, em con nó sống cô độc quá.”

Mẹ tôi rơi nước mắt .

“Mẹ hiểu. Mẹ cũng mong Tiểu Băng có bạn, mẹ muốn nó quên hết những chuyện trong quá khứ để mẹ có thể dùng hết tấm lòng của một người mẹ che chở cho nó.”

“Em cũng đừng kích động quá!”

“Ba nói đúng đó mẹ.”

Chị Hai cầm lấy tay của mẹ.

“Nhưng bây giờ phải làm sao đây em đã làm đứa con gái của mình bị tổn thương. nếu lúc đó em chịu quan tâm con nhiều hơn, em không vì công việc mà bỏ bê nó, không vì quá sợ hãi cho bệnh của Nhã Tuyền thì chắc mọi chuyện đã không như thế này.”

Mẹ dựa đầu vào vai chị hai khóc ngất.

Thật ra tôi và Thương Phạm chưa vào phòng mà tôi vẫn đứng ở góc cầu thang, mọi chuyện tôi đã nghe hết.

“Đến bây giờ mẹ mới nhận ra sao? bao năm qua con đã sống thế nào? cô độc đến thế nào? Mẹ có hiểu không? Nếu thời gian có quay lại mười bốn năm trước mẹ có đối xử với con như thế hay không? Thật sự là con rất ghét mẹ của lúc đó.”

Tôi nói thầm trong miệng và như chỉ đủ để cho mình nghe nhưng dường như Thương Phạm đã hiểu tất cả.

“Cô đừng buồn nữa tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô.”

Chúng tôi đi vào phòng tôi lấy đồ của tôi cho cô ấy mặc.

“Cô đi tắm trước đi.”

“Ừ cảm ơn cô.”

Cô ấy vào nhà tắm. Tôi xoay ghế ngồi quay mặt ra cửa sổ, có tin nhắn là của Hùng.

“Em đang làm gì thế? Hôm nay có chuyện gì anh nhắn tin cho em cả tối không được.”

“Em không làm gì cả, Tối nay em có gặp được một cô gái, cô ấy gặp khó khăn và em đã đưa cô ấy về nhà mình.”

“Em lúc nào cũng vậy, cũng quan tâm đến người khác, mai mình có thể gặp nhau không?”

“Ngày mai thì chắc không được em phải đưa Thương Phạm đi mua ít đồ.”

“Thương Phạm là cô gái em mới đưa về hả?”

“Đúng rồi là cô ấy.”

“Vậy thì để dịp khác.”

Thương Phạm đã bước ra rồi bộ đồ của tôi khá vừa vặn với cô ấy.

“Tiểu Băng à! Bạn cũng đi tắm đi thôi cũng khuya rồi.”

“Tôi biết rồi giờ tôi đi đây.”

Tôi nhắn tin trả lời lại một tin nhắn cho Hùng.

“Em đi tắm, khi nào mình có thể gặp nhau được em sẽ nhắn tin cho anh.”

“Ừ được em đi đi! Bye em.”

Tôi đứng dậy đi lấy đồ tiện lấy luôn cái máy sấy tóc đưa cho cô ấy.

“ Cô sấy tóc đi .”

“Cảm ơn”

Cô ấy nhìn nét mặt của tôi đưa tay cầm lấy chiếc máy sấy.

“Bạn đang rất buồn đúng không?”

“Buồn sao? con người của tôi vốn chẳng có gì để mà phải buồn cả.”

“Băng đừng nói thế! Con người ai cũng phạm sai lầm cả mà.”

“Tôi đã không còn quan tâm đến điều đó từ lâu lắm rồi.”

“Nếu không quan tâm, Băng đã có thể mở lòng đúng không?”

Tôi không để ý đến cô ấy nói nữa đi thẳng luôn vào nhà tắm.

Khi tôi tắm xong bước ra thì Thương Phạm đã ngủ rồi.

Tôi ngồi lên giường đưa mắt nhìn cô ấy ngủ, tôi thầm nghĩ: “Thì ra trên đời này không phải chỉ có mình tôi là bị đối xử lạnh nhạt như thế, vẫn còn có người giống tôi.”

Sự mệt mỏi cũng làm tôi cảm thấy buồn ngủ, sấy tóc xong tôi cũng đi ngủ luôn.

Ngày mới đã đến. Ánh nắng đầu ngày đã bắt đầu hắt từ vườn hoa vào. Tôi nằm trên giường cũng cảm nhận được mùi hương của đám hoa hồng trong vườn, tôi dậy mở cửa sổ ra và gọi Thương Phạm dậy.

Tôi và Thương Phạm công thức dậy cùng chuẩn bị cùng ăn sáng và đi mua sắm. Tôi muốn mua cho Thương Phạm vài bộ quần áo và thêm một số trang sức, đồ dùng cá nhân cần dùng. Và thêm cả mỹ phẩm nữa.

Mua sắm xong chúng tôi quay trở về võ đường. Thấy cô ấy mấy sư để trong võ đường đều đưa mắt quan sát.

Chapter
1 Hai chị em.
2 Lòng mẹ.
3 Chuyện bán nhà.
4 Gặp anh.
5 Chuyện ngày trước.
6 Chuyện ngày trước 2.
7 Gặp người bạn mới.
8 Gặp người bạn mới 2.
9 Dần mở lòng.
10 Giao lại võ đường.
11 Nỗi đau mất người thân 1.
12 Nỗi đau mất người thân 2.
13 Hồ Phong.
14 Lời dặn của ba.
15 Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16 Chồng bà có biết bà còn sống không?
17 Khao khát tình yêu của người mẹ.
18 Hãy giúp tôi giữ nó!
19 Hai cô gái!
20 Đúng là mặt đang đỏ thật!
21 Chiến đấu!
22 Chiến thắng!
23 Nhật kí của mẹ.
24 Gặp mặt.
25 Gặp lại.
26 Cảnh cáo.
27 Anh đang ở đâu?
28 Em có yêu anh ta không?
29 Chuyện anh vừa nói là thật?
30 Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31 Em định đi đâu?
32 Oan có đầu nợ có chủ.
33 Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34 Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35 Tặng nó cho em.
36 Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37 Tại sao lại là tôi?
38 Tôi biết, biết rất rõ.
39 Không tại sao cả.
40 Tôi không muốn đến bệnh viện.
41 Rất dũng cảm!
42 Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43 Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44 Cô thấy nó ở đâu?
45 Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46 Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47 Cô là đồ độc ác!
48 Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49 Đưa cô ta đi.
50 Anh ấy đúng là rất chung tình.
51 Tôi muốn bàn với anh một việc.
52 Anh tin em sẽ làm được.
53 Anh không làm cũng phải làm.
54 Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55 Ông biết anh ta không?
56 Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Hai chị em.
2
Lòng mẹ.
3
Chuyện bán nhà.
4
Gặp anh.
5
Chuyện ngày trước.
6
Chuyện ngày trước 2.
7
Gặp người bạn mới.
8
Gặp người bạn mới 2.
9
Dần mở lòng.
10
Giao lại võ đường.
11
Nỗi đau mất người thân 1.
12
Nỗi đau mất người thân 2.
13
Hồ Phong.
14
Lời dặn của ba.
15
Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16
Chồng bà có biết bà còn sống không?
17
Khao khát tình yêu của người mẹ.
18
Hãy giúp tôi giữ nó!
19
Hai cô gái!
20
Đúng là mặt đang đỏ thật!
21
Chiến đấu!
22
Chiến thắng!
23
Nhật kí của mẹ.
24
Gặp mặt.
25
Gặp lại.
26
Cảnh cáo.
27
Anh đang ở đâu?
28
Em có yêu anh ta không?
29
Chuyện anh vừa nói là thật?
30
Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31
Em định đi đâu?
32
Oan có đầu nợ có chủ.
33
Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35
Tặng nó cho em.
36
Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37
Tại sao lại là tôi?
38
Tôi biết, biết rất rõ.
39
Không tại sao cả.
40
Tôi không muốn đến bệnh viện.
41
Rất dũng cảm!
42
Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43
Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44
Cô thấy nó ở đâu?
45
Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46
Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47
Cô là đồ độc ác!
48
Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49
Đưa cô ta đi.
50
Anh ấy đúng là rất chung tình.
51
Tôi muốn bàn với anh một việc.
52
Anh tin em sẽ làm được.
53
Anh không làm cũng phải làm.
54
Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55
Ông biết anh ta không?
56
Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play