Cô Gái Mạnh Mẽ.
Ánh đèn mờ ảo của vũ trường làm tôi cảm thấy khó chịu. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc thế mà ngoài sàn nhảy các cô thanh cậu tú đang uốn mình lắc lư theo tiếng nhà. Tôi ngồi một mình bên một chiếc bàn nhìn theo dáng dấp thon gọn và nhỏ nhắn của chị Nhã Tuyền - chị gái tôi.
Chị Nhã Tuyền là người ưa náo nhiệt, đông vui. Chị ấy rất thích cùng đứa em gái là tôi đến đây.
Gia đình tôi chỉ có hai chị em gái cuộc sống cũng không phải quá là buồn tẻ.
Thấy tôi ngồi một mình chị bước tới.
“Tiểu Băng, em cũng ra chơi cùng với chị đi, vui lắm đó.
“Em không thích lắm, chị cứ chơi vui vẻ đi.”
Tôi trả lời lạnh nhạt.
Tôi vẫn ngồi như thế, trên tay đang lắc lư ly rượu vang đỏ.
Dường như lần nào cũng thế tôi đến đây cùng chị Tuyền chỉ là để chị ấy vui mà thôi. Vì đến những nơi như vậy mà không có ai đi cùng thì quả thật cũng rất buồn.
Nhà tôi không thuộc vào tầng lớp đại quý tộc nhưng cũng thuộc vào tầng lớp thượng lưu. Ba tôi là một nhà võ thuật đại tài. Ông đã có niềm đam mê từ nhỏ và ông cũng đã xây dựng cho mình một võ đường riêng, ông lấy luôn tên của chính mình đặt cho võ đường đó là võ đường Lưu Bang. Tôi cũng đã theo ba học võ từ khi lên năm tuổi. Mẹ tôi là người nội trợ giỏi, bà ấy luôn chăm sóc chồng con và lo cho cuộc sống hạnh phúc của gia đình giống cái tên Thái Tình của bà vậy.
Mẹ tôi là người phụ nữ phải nói là rất đẹp, ba tôi cũng không hề kém cạnh. Chị tôi luôn tự hào gọi ông là ba đẹp trai.
Cũng nhờ vậy mà ba mẹ tôi có hai cô con gái cũng không hề thua kém. Thế nhưng tính tình thì hoàn toàn trái ngược nhau.
Chị tôi là người vui vẻ, hoạt bát, rất yếu đuối, cũng rất nữ tính. Chị thích cười nói vui vẻ, thích quan tâm chăm sóc cho người khác, cũng như thích được người khác quan tâm. Chị ấy rất lo lắng cho tôi. Chị thích gọi tôi là Tiểu Băng hơn dù tên của tôi là Nhã Băng, vì chị nghĩ rằng tôi cũng là con gái cũng cần được che chở yêu thương. Chị nói chị thích nhìn tôi ngủ bởi chị cho rằng lúc tôi ngủ rất yên bình và dịu dàng. Chị Tuyền là người rất dễ xúc động, đặc biệt là chị rất hay khóc. Đọc được mẩu tin hay nghe câu chuyện buồn chị cũng khóc rất thương tâm.
Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi không thích cười cũng không thích nói. Giống như cái tên cua mình, ngay từ nhỏ tính tình tôi đã như thế rồi. Tôi sống rất nội tâm và khép kín. Tôi cũng là con người rất quyết đoán, không bao giờ lùi bước chịu thua bất cứ một điều gì.. tôi lạnh nhạt với tất cả mọi người không có ai là ngoại lệ chỉ ngoại trừ ba mẹ và chị gái tôi ra. Bản thân cũng rất hiếm khi rơi nước mắt cho dù là tập võ bị té đau hay chấn thương. Đặc biệt tôi là một người rất ghét cảnh sát.
Đơn giản là bởi vì chuyện của Mẫu Đơn - cô bạn rất thân của tôi. Cô ấy bị tình nghi vào một vụ án giết người. Cảnh sát không hề điều tra rõ chân tướng, họ nhận tiền hối lộ rồi sau đó kết án. Cô ấy bị xử tử hình sau đó hai tháng.từ đó trở đi tôi ghét ngành cảnh sát đến tột cùng. Tất cả mọi người trong gia đình và anh em trong võ đường đều biết chuyện này.
Trong nhà tôi không chỉ có bốn người mà còn rất nhiều người khác. Họ là những đệ tử mà ba tôi thu nhận về từ đường phố. Họ không cha không mẹ đi lang thang. Ba tôi đưa về rồi dạy võ cho họ, nuôi họ. Trong các đệ tử của mình ba tôi tin tưởng nhất là đại ca Quân Tường anh được ba mẹ tôi đưa về nuôi đầu tiên. Nhìn kĩ anh sẽ thấy anh ấy đẹp, nước da ngăm đen nhưng lại rất duyên. Thứ hai là Trần Huỳnh tôi thường gọi anh ấy là nhị ca. Là một người đàn ông lí tưởng cho các cô gái bởi vẻ săn chắc, tính cách cởi mở và cái má lúm đồng tiền bên trái gần giống hai chị em tôi. Nhưng chúng tôi có hai cái hai bên. Chị Tuyền rất thích nhìn nhị ca cười. Nếu nói về đệ tử của ba tôi thì rất nhiều. Không tài nào mà kể hết được.
Nhà của chúng tôi là một ngôi nhà lớn. Ngoài cổng là tấm biển võ đường Lưu Bang. Bước vào bên trong là một cái sân rộng dùng để các anh em luyện võ. Bên trái là nơi ba tôi thu nhận học viên học võ, bên phải là ngôi nhà 2 tầng của chúng tôi. Căn nhà được xây dựng theo kiểu nhà Thái, các phòng đều có ban công phía trước. Nhà bếp nằm tầng dưới phía góc phải, còn lại là các gian phòng của các sư huynh và gia đình tôi. Phía dưới có thêm một cái garage ô tô nữa. Bao xung quanh sân là cây cối. Còn có thêm camera quan sát được gắn để quan sát toàn bộ quang cảnh của ngôi nhà.
Không có con trai nên dường như ba hy vọng vào tôi rất nhiều. Ba tôi cũng biết chị Tuyền của tôi không thể gánh vác, nối nghiệp của ba được.
Biết thế nên tôi không học đại học mà hết lớp mười hai tôi ở nhà để theo ba học võ, chị Tuyền thì đang là sinh viên của trường đại học mỹ thuật năm tư.
Updated 56 Episodes
Comments