“Bà bị gãy chân sao?”
“Phải bác sĩ bảo có thể nó sẽ không được lành lại.”
“Bà không có người thân nào khác hay sao.?”
“Có, tôi có một đứa con trai nhưng nó không ở đây, nó ở nước ngoài.”
“Chồng bà có biết bà còn sống không?”
“Không. Ngoài bác sĩ Sơn, ba cô ra không ai biết cả, nếu chồng tôi biết chắc chắn sẽ truy sát tôi thêm lần nữa.”
“Ông ta là ai?”
“Nhắc đến chỉ thêm đau lòng mà thôi.”
“Nếu bà không muốn nói tôi sẽ không hỏi. Bà hãy cầm lấy sợi dây chuyền này ba tôi muốn trả lại nó cho bà.”
Bà ta đưa tay lên nhận lại sợi dây chuyền.
“Bà nghỉ đi chúng tôi không làm phiền bà nữa tôi sẽ còn tìm đến bà đấy.”
“Nếu có chuyện muốn biết có thể đến tìm tôi.”
Tôi và Phong đi ra ngoài.
“Em nghĩ sao về người phụ nữ này?”
“Chỉ có thể dùng hai từ thôi “Đáng Thương”.”
“Khi nghe và ta kể những chuyện như vậy người em nghĩ tới có thể là ai?”
“Đỗ Cân.”
“Tôi nghĩ chuyện đó cũng có thể lắm.”
“Vì ông ta là người không có lương tâm.”
Chúng tôi cùng im lặng và cùng bước đi ra đến cửa tôi thấy chú Sơn đang khám bệnh cho bệnh nhân nhìn thấy chúng tôi ra chú đứng dậy đi tới gần.
“Thế nào rồi?”
“Không sao cả chú à! Mà bà ta bệnh nặng lắm sao?”
“Ừ, cũng không nặng lắm là do chấn thương khi bị ngã thôi cũng không ảnh hưởng đến tính mạng của bà ấy.”
“Cháu biết rồi! Cảm ơn chú!”
Chú Sơn nhìn tôi.
“Băng này, chuyện của ba cháu cháu đừng buồn nữa.”
“Cháu không sao, chú làm việc đi chúng cháu xin phép đi trước.”
“Được rồi nếu có việc gì cần chú giúp thì cứ đến tìm chú.”
Tôi và Phong cúi đầu chào chú rồi ra về.
Trên đường về chúng tôi không nói với nhau tiếng nào cả.
Vừa về đến nhà tôi đã tập hợp những gương mặt điển hình như chị hai, đại ca, Hồ Phong, Thương Phạm lên phòng để nói chuyện.
“Em đã đi gặp bà ta bà ta cũng là người đáng thương.”
Đại ca lên tiếng.
“Em có biết thêm thông tin gì không? Bà ta có liên quan gì đến Đỗ Cân không?”
“Theo em nghĩ là có, bởi không có ông chồng nào tàn nhẫn như thế cả ngoại trừ ông ta.”
“Em cũng nghĩ như thế hả?”
“Đúng là không thể không nghĩ như thế được em sẽ tìm hiểu thêm kỹ hơn về chuyện này.”
“Em đang có nghi ngờ gì đúng không?”
Phong nhìn tôi.
“Đúng vậy. Tôi đang nghi ngờ rằng vì sợi dây chuyền đó mà ông ta gây mâu thuẫn với ba tôi vì trước khi mất ba tôi cũng từng đeo nó có thể nó rất quan trọng với ông ta.”
“Cũng có thể suy luận của em là đúng.”
“Tôi cũng muốn nói với mọi người một việc nữa.”
“Việc gì thế?”
Đại ca nhìn tôi vẻ nghiêm trọng.
“Tôi nghĩ ba mẹ tôi bị như thế không phải là trả thù cá nhân mà là bị một băng nhóm nào đó thuê người đến hạ sát.”
“Băng à, em biết chuyện gì đúng không?”
Chị hai nhìn tôi.
“Cũng chỉ là một suy luận mà thôi.”
“Em có thể nói ra cho mọi người cùng biết.”
Chị hai hấp tấp.
“Được rồi, điều thứ nhất ba mình không thể gây thù chuốc oán với ai được mà cho dù có thì cũng không đến mức như thế, thứ hai cuộn băng đã bị mất.”
Đại ca khó hiểu.
“Cuộn băng? cuộn băng gì bị mất?”
“Mọi người cũng biết nhà chúng ta có camera đúng không ở sân ấy khi sự việc xảy ra tôi đã đến phòng của ba để lấy của băng ghi hình nhưng nó đã bị lấy đi mất rồi.”
Phong tiếp lời.
“Vậy theo em của băng ghi hình đó bây giờ còn tồn tại không?”
“Theo tôi nghĩ là còn.”
“Em chắc chắn như thế cơ à?”
“Cuộn băng đó tôi nghĩ sẽ giúp được nhiều cho họ nên họ sẽ không hủy hoại nó ngay đâu.”
“Cũng có lý.”
Mọi người đều cho rằng suy luận của tôi có phần đúng đắn.
Ngay lúc này có tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
“Cô ba có người tìm cô dưới nhà.”
“Là ai vậy?”
“Dạ là Đỗ Cân.”
“Đỗ Cân sao? ông ta tìm tôi làm gì?”
“Em cũng không biết.”
“Được rồi tôi sẽ xuống ngay, anh ra đó trước đi.”
Tôi lại quay sang nói với mọi người.
“Mọi người hãy ở lại đây tôi xuống gặp ông ta một lát sẽ quay lại.”
“Tôi cũng muốn đi.”
Phong nói với vẻ mặt lo lắng.
“Được vậy đi thôi.”
Tôi và Phong cùng bước số nhà ông ta đang chờ ở phòng khách vừa thấy chúng tôi xuống ông ta vội đứng dậy vẻ chào hỏi thân thiện.
“Chào cô tiểu thư xinh đẹp.”
“Ông đến đây có chuyện gì?”
Tôi lại chiếc bàn ông ta đang đứng và ngồi xuống, ông ta cũng ngồi theo.
“Tôi đến đây gặp cô thì chắc chắn có việc rồi.”
“Có việc gì không nói đi tôi không có nhiều thời gian cho ông đâu.”
“Vậy được tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, cô đúng là người rất thẳng thắn mà tôi lại thích những người như thế. Tôi muốn mua lại Lưu Bang.”
Tôi nhìn ông ta vẻ mặt lạnh như băng.
“Thì ra ông cũng giống như những người khác đến để mua lại chỗ này. Nhưng câu trả lời của tôi cũng giống như ba tôi đó là không bán.”
“Tôi có thể cho cô thêm thời gian để cô suy nghĩ xem có nên bán nó đi hay không.”
“Không cần đâu. Dù có suy nghĩ thêm bao lâu câu trả lời của tôi vẫn là không. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời ông đi cho.”
“Được lắm để tôi xem cô giữ nó được bao lâu.”
Updated 56 Episodes
Comments