Cháu đến đây là muốn gặp một người!

Mọi người cùng ngồi dùng bữa nhưng tâm trạng vẫn còn nặng trĩu.

Từ hôm đó mọi người rất hăng say tập luyện, quyết tâm trả thù được dâng cao tôi, Phong, Thương Phạm, chị hai, đại ca cùng nhau đi tìm hiểu những chuyện trước khi mất của ba.

Phong vô tình biết được chuyện ba cứu hai người phụ nữ. Nhưng một người đã mất còn một người đang được chăm sóc trong bệnh viện, nhưng nghe nói tình trạng rất nặng.

“Phong anh giúp tôi tìm bệnh viện nơi mà bà ta đang ở.”

“Được tôi sẽ tìm ra trong thời gian sớm nhất.”

“Đại ca anh giúp em tập luyện cùng mọi người. Còn chị hai, chị ra để quản lý việc việc buôn bán ở cửa hàng đi. Thương Phạm cô cũng nên tập luyện, tôi cũng cần có sự giúp đỡ của cô.

“Tôi biết rồi.”

Bỗng nhiên có tiếng la lối ngoài sân. Chúng tôi cùng đi xuống, Thương Phạm hoảng hốt khi nhận ra người la lối gây chuyện đó là ba mình.

“Con đĩ kìa! Mày định bỏ nhà đi luôn hả? Mày định bỏ cha mẹ mày theo trai hả?”

“Con….”

Mặt Thương Phạm tái xanh, tôi bước lên.

“Ông này, ông ăn nói cho cẩn thận.”

“Tao đang dạy con tao liên quan gì đến mày.”

Phong lên tiếng.

“Xin lỗi nhưng đây không phải nơi để ông chửi bới nhục mạ người khác đâu.”

Tôi quay sang nhìn Thương Phạm.

“Cô vào trong đi mọi chuyện ở đây chúng tôi sẽ lo.”

Thương Phạm nghe theo tôi bước vào nhà.

Tôi nhìn người đàn ông, ông ta vẫn thế vẫn hung hăng.

“Con kia mày đứng lại cho tao, đứng lại.”

“Này ông gì ơi ở đây không phải chỗ không có thể làm ồn đâu.”

Vẽ mặt của Hồ Phong có phần khó chịu.

“Tao cứ thích thế đấy Mày làm gì tao nào.”

Ông ta càng được đà làm càn.

Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh khi.

“A con này! Mày nhìn tao thế à.”

Ông ta đưa tay lên đỉnh tôi nhưng Phong đã chụp tay ông ta lại.

“Này ông. Nếu ông còn muốn nguyên vẻ bước ra khỏi cửa thì phải biết ông đang làm gì.”

“Mày còn dám dọa tao à.”

“Tôi không hăm dọa ai cả.”

Tôi nhịn không nổi nói tiếp.

“Đừng đứng đây lôi thôi nữa, đưa ông ta ra ngoài đi.”

Các anh em đang tập luyện gần đấy nghe thế liền bước lại gần ông ta, rồi đưa ông ta ra ngoài.

“Cảm ơn.”

Phong không nói gì chỉ nhìn tôi.

Tôi quay lưng bước thẳng lên phòng.

Thương Phạm đang ngồi trên giường mắt mờ lệ.

Tôi bước đến rót một ly nước rồi đưa cho cô ấy.

“Cô đừng buồn nữa.”

“Tôi thật sự không muốn trở về nhà đâu.”

“Yên tâm! Tôi sẽ không để cô về đó.”

“Thật sự cảm ơn cô.”

Cuối cùng Thương Phạm cũng đã chiến thắng số phận cô ấy càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Qua hôm sau Phong đã tìm ra được bệnh viện nơi người phụ nữ kia đang ở.

“Băng tôi đã tìm ra tên bệnh viện đó là phòng khám của một bác sĩ tư.”

“Phòng khám?”

“Phải tôi sẽ đưa em đến đó.”

“Mình đi ngay bây giờ có được không?”

“Được vậy đi thôi.”

Thế là tôi và Phong cùng đến đó bằng chiếc xe của tôi.

Khi tôi đến thấy người phụ nữ đó được chăm sóc tại một phòng riêng và bác sĩ đó chính là chú Sơn, bạn của ba tôi.

Tôi bước vào.

“Con chào chú.”

“Ừ Tiểu Băng hả? Lâu rồi không gặp con.”

“Hôm nay con đến đây là muốn gặp một người.”

“Gặp một người sao? ở chỗ chú? là ai vậy?”

“Là người trước đây ba con đưa đến.”

Chú Sơn nhìn tôi vẻ nghi ngờ.

“Con đã biết mọi chuyện rồi chú không cần giấu nữa.”

“Nhưng mà….”

“Con có chuyện nên mới muốn gặp.”

Chú lưỡng lự một lúc rồi mới đồng ý.

“Được rồi! Vậy con đi theo chú.”

Tôi đi theo chú vào trong nhà đến cửa một căn phòng chú dừng lại.

“Là phòng của bà ấy hai cháu có thể vào.”

“Cảm ơn chú.”

Tôi cùng Phong đi vào bên trong có một cô y tá đang chăm sóc bà ta. Tôi nhìn cô y tá.

“Cô có thể ra ngoài không tôi có chuyện muốn nói với người này.”

“Dạ được, có chuyện gì cô cứ gọi tôi.”

Tôi gật nhẹ đầu, cô y tá đã đi ra tôi quay sang nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh, bà ta cũng đang nhìn tôi và Phong với vẻ mặt xa lạ.

“Các người đến tìm tôi?”

“Phải tôi có chuyện muốn nói với bà.”

“Còn tôi thì không có chuyện gì để nói với các người cả.”

Tôi lấy trong túi ra sợi dây chuyền và giơ lên trước mặt bà ta.

“Bà biết sợi dây chuyền này đúng không?”

Bà ta nhìn hết sợi dây chuyền đến nhìn tôi về mặt rất ngạc nhiên.

“Sao…. Sao cô có nó?”

Lý do tôi có nó không quan trọng, bây giờ bà hãy trả lời tôi một vài câu hỏi.”

“Được, nhưng trước tiên tôi muốn biết cô có phải là con gái của Lưu Bang không?”

“Bà biết ba tôi?”

“Vậy là đúng rồi, ba cô là ân nhân đã cứu mạng tôi, rồi đưa tôi đến đây.”

“Bà có thể nói rõ hơn không?”

“Hôm đó tôi bị chính người chồng của mình xô xuống vách đá đã ở Đà Lạt. Nếu không có ba cô chắc tôi đã mất mạng rồi, hôm đó tôi không nhớ gì cả chỉ nhớ trời mưa rất to.”

“Ở Đà Lạt? mưa to?”

Phong ngạc nhiên.

“Anh biết chuyện gì đúng không?”

“Ừ, hôm đó tôi và thầy gặp nhau trời mưa to lúc thầy đến tôi thấy thầy ướt hết, tôi cứ nghĩ do thầy đêm mưa không ngờ vì cứu bà ấy.”

“Tôi nợ ông ấy một mạng sống, khi nghe ông ấy mất tôi cũng cảm thấy rất thương tiếc, thật sự chia buồn cùng cô.”

Tôi nhìn đôi chân của bà ấy một bên chân được băng bó rất kỹ.

Chapter
1 Hai chị em.
2 Lòng mẹ.
3 Chuyện bán nhà.
4 Gặp anh.
5 Chuyện ngày trước.
6 Chuyện ngày trước 2.
7 Gặp người bạn mới.
8 Gặp người bạn mới 2.
9 Dần mở lòng.
10 Giao lại võ đường.
11 Nỗi đau mất người thân 1.
12 Nỗi đau mất người thân 2.
13 Hồ Phong.
14 Lời dặn của ba.
15 Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16 Chồng bà có biết bà còn sống không?
17 Khao khát tình yêu của người mẹ.
18 Hãy giúp tôi giữ nó!
19 Hai cô gái!
20 Đúng là mặt đang đỏ thật!
21 Chiến đấu!
22 Chiến thắng!
23 Nhật kí của mẹ.
24 Gặp mặt.
25 Gặp lại.
26 Cảnh cáo.
27 Anh đang ở đâu?
28 Em có yêu anh ta không?
29 Chuyện anh vừa nói là thật?
30 Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31 Em định đi đâu?
32 Oan có đầu nợ có chủ.
33 Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34 Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35 Tặng nó cho em.
36 Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37 Tại sao lại là tôi?
38 Tôi biết, biết rất rõ.
39 Không tại sao cả.
40 Tôi không muốn đến bệnh viện.
41 Rất dũng cảm!
42 Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43 Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44 Cô thấy nó ở đâu?
45 Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46 Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47 Cô là đồ độc ác!
48 Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49 Đưa cô ta đi.
50 Anh ấy đúng là rất chung tình.
51 Tôi muốn bàn với anh một việc.
52 Anh tin em sẽ làm được.
53 Anh không làm cũng phải làm.
54 Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55 Ông biết anh ta không?
56 Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Hai chị em.
2
Lòng mẹ.
3
Chuyện bán nhà.
4
Gặp anh.
5
Chuyện ngày trước.
6
Chuyện ngày trước 2.
7
Gặp người bạn mới.
8
Gặp người bạn mới 2.
9
Dần mở lòng.
10
Giao lại võ đường.
11
Nỗi đau mất người thân 1.
12
Nỗi đau mất người thân 2.
13
Hồ Phong.
14
Lời dặn của ba.
15
Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16
Chồng bà có biết bà còn sống không?
17
Khao khát tình yêu của người mẹ.
18
Hãy giúp tôi giữ nó!
19
Hai cô gái!
20
Đúng là mặt đang đỏ thật!
21
Chiến đấu!
22
Chiến thắng!
23
Nhật kí của mẹ.
24
Gặp mặt.
25
Gặp lại.
26
Cảnh cáo.
27
Anh đang ở đâu?
28
Em có yêu anh ta không?
29
Chuyện anh vừa nói là thật?
30
Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31
Em định đi đâu?
32
Oan có đầu nợ có chủ.
33
Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35
Tặng nó cho em.
36
Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37
Tại sao lại là tôi?
38
Tôi biết, biết rất rõ.
39
Không tại sao cả.
40
Tôi không muốn đến bệnh viện.
41
Rất dũng cảm!
42
Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43
Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44
Cô thấy nó ở đâu?
45
Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46
Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47
Cô là đồ độc ác!
48
Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49
Đưa cô ta đi.
50
Anh ấy đúng là rất chung tình.
51
Tôi muốn bàn với anh một việc.
52
Anh tin em sẽ làm được.
53
Anh không làm cũng phải làm.
54
Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55
Ông biết anh ta không?
56
Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play