Khao khát tình yêu của người mẹ.

Hành động vừa rồi của ông ta làm tôi chợt nghĩ đến câu nói của ba trong thư “Ông ta rất tàn ác”.

“Ông lại định dùng thủ đoạn gì để đối phó với tôi à? Nếu vậy tôi sẽ chờ. Chờ xem ông có mấy cái nào để chiến đấu giành lấy Lưu Bang này.”

“Con nhóc này mày cứ chờ đấy! Đừng thách thức tao.”

Ông ta tức giận dậm chân bỏ đi. Và cũng từ đây tôi biết được cuộc chiến đã chính thức bắt đầu vòng xoay oan nhiệt cũng được mở ra tôi sẽ phải cố gắng và dập tắt vòng xoáy đó để nó không lấy đi cuộc đời của tôi cũng như những người thân xung quanh tôi.

Tôi đưa mắt nhìn theo ông ta

“Mình lên nhà thôi.”

Tôi nói với Phong Sau đó chúng tôi cùng đi lên phòng họp mọi người có vẻ đang căng thẳng chờ chúng tôi lên.

Vừa bước vào phòng.

“Thế nào rồi?”

“Có chuyện gì không?”

Phong trấn an.

“Mọi người cứ bình tĩnh đi. Không có chuyện gì đâu.”

Tôi bước tới bàn của mình Phong cũng đã ngồi xuống ghế tôi đưa mắt nhìn mọi người một lượt với ánh mắt quyết đoán.

“Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu chúng ta phải cho độ cân biết rằng người của Lưu Bang không dễ ức hiếp đâu.”

“Chắc chắn chúng ta phải làm như thế.”

Mọi người cùng nhau đồng thanh nói to.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra như bình thường, tôi cũng đang ra sức tập luyện quyển sách mà ba để lại mọi người đều đang chung một chí hướng.

Hôm đó tôi ra gặp Hùng tại bờ sông.

“Lâu rồi mình không gặp được nhau. Em đã đỡ buồn chưa?”

“Nỗi buồn đó không thể nguôi ngoai được nó còn đau hơn cả việc mẹ đối xử tàn nhẫn với em nhưng mà ngoài chấp nhận ra em không biết làm gì với nó cả.”

“Chuyện gì đến thì cũng phải đến mà có muốn né tránh cũng không được ít ra anh còn hơn em vì ba mẹ anh vẫn còn. Tuy họ không ở gần nhưng cũng không thể nói là thân thiết.”

“Anh nên đối xử tốt với họ khi họ đang còn ở trên thế giới này đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc.”

Chúng tôi cùng im lặng ngắm cảnh con sông đang chìm dần vào bóng tối.

Tôi trở về nhà tôi vừa vào phòng được một lúc thì Phong sang gõ cửa.

“Tôi vào được chứ?”

“Ừ anh vào đi.”

Tôi đang ngồi trên bàn làm việc Phong đi vào trên tay cầm một ly sữa.

“Em uống đi. Tối nay đã không ăn gì rồi.”

Tôi nhìn Phong vẫn là ly sữa đó, ly sữa mà tôi thích, thích vị sôcôla của nó. Tôi thích sôcôla về nó tượng trưng cho tình yêu, đúng hơn là tôi đang khao khát tình yêu của người mẹ.

“Tôi đã nghe kể về chuyện của em, tôi chỉ có thể làm thế này để giúp em.”

Những ký ức lại một lần nữa hiện về những đêm mẹ mang sữa lên cho tôi, những lần mẹ nhìn tôi dịu dàng, những câu nói ấm áp của mẹ, tất cả cùng một lúc đã trở về trong tôi.

Phòng đặt ly sữa lên bàn. Tôi nhìn ly sữa rồi đứng dậy bước ra cửa sổ.

“Bây giờ tôi rất hối hận, thật sự rất hối hận.”

“Em hối hận về chuyện gì?”

“Mẹ đã nói xin lỗi dù là rất muộn, nhưng mẹ đã xin lỗi, tôi hối hận vì mình không thể chấp nhận ngay lời xin lỗi của bà để sống tốt hơn với bà, bây giờ đã không còn cơ hội để tôi nói với mẹ tôi rằng tôi đã tha thứ cho mẹ tôi từ rất lâu.”

Lại một lần nữa nước mắt chảy xuống nơi khóe miệng tôi, tôi khóc khi nhớ lại tất cả mọi chuyện tôi khóc khi nhớ đến mẹ, thế là nỗi đau lại ùa về.

Phong đến bên cạnh tôi áp đầu tôi vào bờ vai vững chãi của anh, tay quàng qua vai phía bên kia của tôi, như là một lời động viên, an ủi.

“Tôi biết em đang rất buồn, ai cũng sẽ có những lần lầm lỗi trong đời. Chỉ cần trong lòng em tha thứ cho cô như thế là được.”

“Nhưng không còn cơ hội nữa tôi không còn cơ hội để nói với mẹ rằng tôi đã tha thứ cho mẹ và tôi yêu mẹ rất nhiều.”

“Đừng buồn nữa.”

Một lúc sau, tôi đứng thẳng dậy dùng tay lau nước mắt. Phong rút trong túi áo ra chiếc khăn tay anh ta gấp lại gọn gàng rồi lau nước mắt cho tôi.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp như thế này.

Anh ta nhìn tôi.

“Tôi nghe nói em rất ghét cảnh sát tại sao thế? Tôi có thể biết lý do được không?”

“Sao anh lại tò mò về chuyện của tôi?”

“Chỉ là hiếu kỳ một chút thôi.”

Tôi quay mặt nhìn ra vườn hoa nơi cửa sổ rồi nói tiếp.

“Đúng vậy! Tôi rất ghét, rất ghét cảnh sát, ghét đến độ không thể ghét hơn được nữa.”

“Có thể cho tôi biết cụ thể được không?”

“Vì Mẫu Đơn.”

“Mẫu Đơn?”

“Phải cảnh sát đã mang cô ấy đi, mang đi người duy nhất tôi có thể tâm sự, người duy nhất hiểu được lòng tôi và trước mặt cô ấy tôi có thể yếu đuối. Đó là niềm hi vọng sống duy nhất của tôi nhưng nó cũng không còn.”

“Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

“Cô ấy bây giờ đang ở trên thiên đàng.”

“Vì sao cô ấy lại….?”

“Bị tình nghi giết người nhưng không được điều tra rõ ràng. Cô ấy bị tử hình cách đây hai năm rồi.”

Chapter
1 Hai chị em.
2 Lòng mẹ.
3 Chuyện bán nhà.
4 Gặp anh.
5 Chuyện ngày trước.
6 Chuyện ngày trước 2.
7 Gặp người bạn mới.
8 Gặp người bạn mới 2.
9 Dần mở lòng.
10 Giao lại võ đường.
11 Nỗi đau mất người thân 1.
12 Nỗi đau mất người thân 2.
13 Hồ Phong.
14 Lời dặn của ba.
15 Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16 Chồng bà có biết bà còn sống không?
17 Khao khát tình yêu của người mẹ.
18 Hãy giúp tôi giữ nó!
19 Hai cô gái!
20 Đúng là mặt đang đỏ thật!
21 Chiến đấu!
22 Chiến thắng!
23 Nhật kí của mẹ.
24 Gặp mặt.
25 Gặp lại.
26 Cảnh cáo.
27 Anh đang ở đâu?
28 Em có yêu anh ta không?
29 Chuyện anh vừa nói là thật?
30 Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31 Em định đi đâu?
32 Oan có đầu nợ có chủ.
33 Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34 Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35 Tặng nó cho em.
36 Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37 Tại sao lại là tôi?
38 Tôi biết, biết rất rõ.
39 Không tại sao cả.
40 Tôi không muốn đến bệnh viện.
41 Rất dũng cảm!
42 Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43 Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44 Cô thấy nó ở đâu?
45 Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46 Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47 Cô là đồ độc ác!
48 Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49 Đưa cô ta đi.
50 Anh ấy đúng là rất chung tình.
51 Tôi muốn bàn với anh một việc.
52 Anh tin em sẽ làm được.
53 Anh không làm cũng phải làm.
54 Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55 Ông biết anh ta không?
56 Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Hai chị em.
2
Lòng mẹ.
3
Chuyện bán nhà.
4
Gặp anh.
5
Chuyện ngày trước.
6
Chuyện ngày trước 2.
7
Gặp người bạn mới.
8
Gặp người bạn mới 2.
9
Dần mở lòng.
10
Giao lại võ đường.
11
Nỗi đau mất người thân 1.
12
Nỗi đau mất người thân 2.
13
Hồ Phong.
14
Lời dặn của ba.
15
Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16
Chồng bà có biết bà còn sống không?
17
Khao khát tình yêu của người mẹ.
18
Hãy giúp tôi giữ nó!
19
Hai cô gái!
20
Đúng là mặt đang đỏ thật!
21
Chiến đấu!
22
Chiến thắng!
23
Nhật kí của mẹ.
24
Gặp mặt.
25
Gặp lại.
26
Cảnh cáo.
27
Anh đang ở đâu?
28
Em có yêu anh ta không?
29
Chuyện anh vừa nói là thật?
30
Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31
Em định đi đâu?
32
Oan có đầu nợ có chủ.
33
Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35
Tặng nó cho em.
36
Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37
Tại sao lại là tôi?
38
Tôi biết, biết rất rõ.
39
Không tại sao cả.
40
Tôi không muốn đến bệnh viện.
41
Rất dũng cảm!
42
Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43
Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44
Cô thấy nó ở đâu?
45
Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46
Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47
Cô là đồ độc ác!
48
Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49
Đưa cô ta đi.
50
Anh ấy đúng là rất chung tình.
51
Tôi muốn bàn với anh một việc.
52
Anh tin em sẽ làm được.
53
Anh không làm cũng phải làm.
54
Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55
Ông biết anh ta không?
56
Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play