Gặp người bạn mới 2.

Tôi đưa cả hai ra xe .

“Lên xe đi.”

“Nhưng mà đi đâu chị đang chơi vui mà ?”

“Chị có thể nào bớt thắc mắc đi có được không ?”

Cô gái lại đưa mắt nhìn tôi.

“ Cô không cần nhìn tôi như thế lên xe đi .”

Tôi cũng lên xe, chị hai ngồi trước cùng tôi, còn cô gái đó thì ngồi phía sau.

Chiếc xe bắt đầu chuyển động.

Tôi đưa họ đến một con sông gần đấy có lan can xung quanh giữa sông có một con thuyền lớn với các ngọn đèn nháy gắn xung quanh.

Chiếc xe dừng lại bên lan can ánh đền trên chiếc thuyền chiếu lên xe tạo ra những luồng sáng bắt mắt.

Tôi xuống xe bước ra phía trước rồi dựa người vào xe cả hai cũng đã xuống rồi, chị Hai reo lên.

“WOW, đẹp quá lại còn thoải mái nữa.”

Chị hai đi lại gần tôi, cô gái cũng vậy bước tới trước mặt tôi.

“Cô có chuyện không vui đến đây sẽ thấy thoải mái hơn.”

Cô ta cười nhẹ một cái.

“Tôi có thể biết tên cô được không?”

“Băng!”

Tôi nói nhưng ánh mắt lại hướng về con sông.

“Còn tôi là Thương Phạm.”

Tôi quay qua nhìn cô ta .

“Thương Phạm tại sao cô lại không muốn về nhà?”

“Về nhà có ba tôi không về !”

Cô ta nhìn ra phía con thuyền lớn về mặt đượm buồn.

“Nếu bây giờ tôi quay về đấy ông ấy sẽ bắt tôi đi làm gái rồi mang tiền về, ông cho rằng nghề đó sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

“Thế mẹ cô đâu ?”

“Mẹ tôi cũng không giúp gì được vì bà sợ ba tôi lắm. Nếu bà bênh tôi ông sẽ đánh bà.”

Cô gái với vẻ mặt cảm thông .

“Tôi cũng từng có lúc không muốn về nhà .”

Chị hai nhìn tôi, trên môi đã tắt hẳn nụ cười. Chị hiểu hơn ai hết tâm trạng của tôi lúc đó.

Tôi tiến đến lan can quanh sông, hai người kia không đi theo mà chỉ thoáng nhìn vẻ mặt buồn chán của tôi.

Mỗi lần tới đây người tôi hay nhớ đến nhất là mẹ. Một con người với hai chiều sâu của tâm trạng . Lúc trước khi Chị Tuyền bị bệnh mẹ lúc nào cũng lo âu công việc ở tiệm mà ít khi để ý đến gia đình . Từ lúc chị bị bệnh mẹ quan tâm gia đình nhiều hơn. Nhưng nói đúng hơn là mẹ quan tâm đến chị. Cho đến khi mẹ phát hiện ra căn bệnh trầm cảm của tôi thì mẹ đã không còn quan tâm đến công việc nữa, thay vào đó mẹ quan tâm tôi để bù đắp thiếu sót. Mọi thứ dường như đã biến mẹ thành một con người khác.

Phía sau lưng tôi chị hai và Thương Phạm đang nói chuyện.

“Chị là chị gái của Băng hả?”

“Ừ chị là Tuyền.”

“Hai người là chị em mà sao tính cách khác nhau quá.”

“Từ khi còn nhỏ nó là đứa dễ thương, rất gần gũi và vui vẻ. Nhưng tại chị. Chính chị đã gián tiếp tạo nên cú sốc để rồi thay đổi tất cả con người nó.”

“Vậy nên từ nãy giờ em quan sát. Em thấy chị thì luôn hoạt bát còn Băng thì lúc nào cũng ưu tư, lạnh lùng, ít nói.”

“Chị biết nhìn bề ngoài của nó tuy lạnh lùng như vậy thôi nhưng trong lòng của nó rất ấm áp và mang theo đó là cả sự cô đơn.”

Chị nói nhưng mắt nhìn về phía tôi.

“Thì ra cô ấy có chuyện buồn. Lúc nãy khi cô ấy giúp em, em cũng có cảm giác như thế. Nếu không thì một cô gái đẹp như vậy, có mọi thứ như vậy thì tính cách chắc sẽ rất cởi mở mới phải.”

“Hai người mới gặp nhau lần đầu mà cứ tưởng như là quen biết lâu lắm rồi vậy.”

“Em chỉ là có trực giác thôi người ta hay nói giác quan thứ sáu của con gái đó chị.”

“Thế bây giờ em không về nhà thì định đi đâu ?”

“Bây giờ em muốn đến nhà của một người bạn rồi ở lại một hai ngày sau đó lại tính tiếp.”

“Hay cô đến nhà tôi đi .”

Tôi đi đến, cô ấy đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi .

“Thôi tôi không muốn làm phiền cô đâu, tôi lớn rồi, tôi có thể tự lo được.”

“Cô nói là cô tự lo được sao ngay cả bản thân của mình cũng không tự bảo vệ được thì lo bằng cách nào bây giờ.”

“Tôi…”

“Em cứ yên tâm không sao đâu. Gia đình của chị tuy có đông đúc nhưng tất cả đều rất yêu thương nhau và cũng rất hiếu khách.”

“Nhưng em ngại lắm. Vừa mới quen biết hai người. Bây giờ lại phiền hai người như vậy có vẻ không hay cho lắm.”

“Không sao cả em đến ở nhà chị rồi tiện thể làm bạn với tụi chị luôn .”

Cô ấy lưỡng lự ở suy nghĩ rồi không biết thế nào gì lại đồng ý.

Tôi đưa họ về, ba mẹ vẫn chưa ngủ.

Đưa cô ấy vào nhà để nói chuyện với ba mẹ về việc tôi muốn coi ở lại nhà mình.

“Ba mẹ chưa ngủ sao?”

“Ừ ba mẹ chưa ngủ hai con về rồi à?”

Mẹ lên tiếng.

“ Con có chuyện muốn nói với ba mẹ.”

“Có chuyện gì con cứ nói đi.”

Tôi kéo Thương Phạm lại gần.

“Muốn cho cô ấy ở tạm lại nhà mình.”

Ba mẹ không hẹn mà gặp cùng đưa mắt nhìn về phía cô ấy.

Thương Phạm không nói gì chỉ nhìn xuống đất, mẹ tôi lại dịu dàng.

“Mẹ sẽ không hỏi nhiều, cũng không có ý kiến thắc mắc. Nếu điều đó làm con vui thì ba mẹ sẽ không phản đối.”

Chapter
1 Hai chị em.
2 Lòng mẹ.
3 Chuyện bán nhà.
4 Gặp anh.
5 Chuyện ngày trước.
6 Chuyện ngày trước 2.
7 Gặp người bạn mới.
8 Gặp người bạn mới 2.
9 Dần mở lòng.
10 Giao lại võ đường.
11 Nỗi đau mất người thân 1.
12 Nỗi đau mất người thân 2.
13 Hồ Phong.
14 Lời dặn của ba.
15 Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16 Chồng bà có biết bà còn sống không?
17 Khao khát tình yêu của người mẹ.
18 Hãy giúp tôi giữ nó!
19 Hai cô gái!
20 Đúng là mặt đang đỏ thật!
21 Chiến đấu!
22 Chiến thắng!
23 Nhật kí của mẹ.
24 Gặp mặt.
25 Gặp lại.
26 Cảnh cáo.
27 Anh đang ở đâu?
28 Em có yêu anh ta không?
29 Chuyện anh vừa nói là thật?
30 Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31 Em định đi đâu?
32 Oan có đầu nợ có chủ.
33 Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34 Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35 Tặng nó cho em.
36 Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37 Tại sao lại là tôi?
38 Tôi biết, biết rất rõ.
39 Không tại sao cả.
40 Tôi không muốn đến bệnh viện.
41 Rất dũng cảm!
42 Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43 Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44 Cô thấy nó ở đâu?
45 Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46 Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47 Cô là đồ độc ác!
48 Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49 Đưa cô ta đi.
50 Anh ấy đúng là rất chung tình.
51 Tôi muốn bàn với anh một việc.
52 Anh tin em sẽ làm được.
53 Anh không làm cũng phải làm.
54 Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55 Ông biết anh ta không?
56 Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Hai chị em.
2
Lòng mẹ.
3
Chuyện bán nhà.
4
Gặp anh.
5
Chuyện ngày trước.
6
Chuyện ngày trước 2.
7
Gặp người bạn mới.
8
Gặp người bạn mới 2.
9
Dần mở lòng.
10
Giao lại võ đường.
11
Nỗi đau mất người thân 1.
12
Nỗi đau mất người thân 2.
13
Hồ Phong.
14
Lời dặn của ba.
15
Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16
Chồng bà có biết bà còn sống không?
17
Khao khát tình yêu của người mẹ.
18
Hãy giúp tôi giữ nó!
19
Hai cô gái!
20
Đúng là mặt đang đỏ thật!
21
Chiến đấu!
22
Chiến thắng!
23
Nhật kí của mẹ.
24
Gặp mặt.
25
Gặp lại.
26
Cảnh cáo.
27
Anh đang ở đâu?
28
Em có yêu anh ta không?
29
Chuyện anh vừa nói là thật?
30
Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31
Em định đi đâu?
32
Oan có đầu nợ có chủ.
33
Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35
Tặng nó cho em.
36
Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37
Tại sao lại là tôi?
38
Tôi biết, biết rất rõ.
39
Không tại sao cả.
40
Tôi không muốn đến bệnh viện.
41
Rất dũng cảm!
42
Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43
Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44
Cô thấy nó ở đâu?
45
Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46
Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47
Cô là đồ độc ác!
48
Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49
Đưa cô ta đi.
50
Anh ấy đúng là rất chung tình.
51
Tôi muốn bàn với anh một việc.
52
Anh tin em sẽ làm được.
53
Anh không làm cũng phải làm.
54
Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55
Ông biết anh ta không?
56
Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play