Tôi quỳ ở đây rất lâu cho đến khi Thương Phạm đỡ tôi dậy. Tôi vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của mẹ đang ở ngay đây nhưng lại rất xa vời.
Cảnh sát đã đến họ đã bao vây căn nhà của tôi, đội trưởng là một nữ cảnh sát tên là Tường Vi cô ta bước vào vẻ mặt cảm thông.
“Tôi xin chia buồn cùng gia đình nhưng bây giờ chúng tôi cần phải làm nhiệm vụ.”
Tôi cố gắng kìm nén, dằn nỗi đau xuống tận đáy lòng, cố gắng không để nước mắt rơi, không để mình trở nên yếu đuối. Bởi vì ở sau lưng tôi còn rất nhiều anh em trong võ đường và cả chị hai tôi nữa cần được tôi bảo vệ.
Hơn nữa ra sự thật vẫn chưa được phơi bày người hại cha mẹ tôi vẫn còn nhởn nhơ.
Sau khi vào nhà tôi để bảo vệ hiện trường và tìm manh mối dấu vết của hung thủ, công an họ đã tìm ra số anh em còn lại trong võ đường bị nhốt trong nhà kho ngay cạnh nhà bếp.
Họ được đưa ra ngoài không ai có thể kìm nén được khi thấy cảnh tượng này. Mọi người cùng rơi nước mắt, tôi không dằn lòng được nữa nước mắt cũng theo họ mà chảy xuống.
Giọt nước mắt nóng hổi mặn chát lăn dài trên má tôi.
Thì ra nỗi đau mất người thân là như này.
Là như thể có hàng nghìn mũi dao xuyên thẳng vào tim. Không vì bạn đau đớn mà dừng lại, hay không vì bạn cảm thấy ngột ngạt mà bớt đi.
Nỗi đau giống như bạn mất đi phần da thịt thì sẽ lại lành theo thời gian. Thế nhưng cái cảm giác mất đi người thân yêu nhất của mình nó đau đớn, day dứt, dằn vặt. Nó khiến cho mình cảm thấy chới với giữa cuộc đời bao la rộng lớn.
Như mình đang rơi xuống vực thẳm rơi mãi nhưng không thấy điểm cuối, đưa tay nhưng không thể với lấy.
Hai bàn tay tôi nắm chặt, đôi mắt vì căn phẫn mà trở nên đỏ ngầu.
“Đỗ Cân. Tôi thề sẽ cho ông biết tay, nỗi đau tôi phải chịu hôm nay tôi sẽ bắt ông trả lại gấp ngàn lần.”
Tôi nói như gằn lên trong miệng và không để ai nghe thấy.
Thi thể của ba đã được đưa vào nhà để gần mẹ. Mẹ cũng được mặc quần áo vào đâu đó. Chị hai từ lúc về tới giờ không biết đã ngất đi bao nhiêu lần. Mỗi lần chị tỉnh là một lần chị gào thét tên mẹ tên ba.
Tôi biết tất cả anh em trong võ đường đang cùng chung một nỗi đau.
Bởi vì từ khi họ ở đây cho đến giờ họ luôn coi ba mẹ tôi là ba mẹ ruột của mình, nỗi đau hôm nay của tôi họ cũng đang phải chịu như thế.
Đội khám nghiệm đã đến. Tôi nhìn và viết ngay ba mất do bị đánh vào đầu, bụng và bên hông nhiều. Nhưng mẹ thì không. Mẹ do không chịu nổi nỗi nhục nên đã cắn lưỡi tự vẫn.
Tôi nãy giờ vẫnn quan sát cô cảnh sát tên Tường Vi Cô ta đang chỉ đạo cho đội khám nghiệm làm việc, tôi bước đến trước mặt cô ta.
“Để họ yên, đưa người của cô ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.”
“Xin lỗi cô! Nhưng đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi biết gặp nỗi đau này cô đang rất không bình tĩnh.”
“Câm miệng, đây là nhà tôi, đưa họ đi trước khi tôi không kiềm chế được bản thân mình.”
Đại ca, nhị ca thấy thế cũng bước lên để khuyên cô ta.
“Chúng tôi nghĩ cô hãy đi đi. Tốt nhất là đừng quay lại.”
“Nhưng đây là nhiệm vụ của tôi. Tôi cần phải hoàn thành nó.”
“Cô không nên dính líu vào chuyện của Lưu Bang thì sẽ tốt hơn đó.”
“Tôi có thể bắt giam các người về tội chống người thi hành công vụ.”
“Cô có dám không?”
Tôi bước tới đứng trước mặt cô ta.
“Chỉ cần người của cô đụng vào họ, ngay sáng mai sở cảnh sát của các cô sẽ bị san bằng đấy!”
“Tôi muốn đưa những người nhân chứng ở đây về Sở cảnh sát để phục vụ công tác điều tra.”
“Điều tra! tôi không cần các người nhúng tay vào, bây giờ hãy đưa người của cô đi cho, tôi không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa.”
Nói xong tôi quay vào nhà, cô ta dường như hiểu được sự bất hợp tác của chúng tôi nên dành cho rút quân về.
Cảnh sát vừa rút hết đi thì Hùng đến. Tất cả chúng tôi đang đứng trước mặt ba mẹ. Hùng bước vào nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền đến gần tôi. Anh ấy ôm tôi rất chặt. Nó như một nguồn an ủi tôi rất lớn. Tôi không thể không khóc nữa nhất là trong lúc này, lúc mà tôi cần một bàn tay nắm lấy kéo tôi lên khỏi vực sâu. Từ lúc đó Hùng cứ ở mãi bên tôi. Tôi đứng một ngày một đêm nhìn hai chiếc quan tài. Tôi nắm chặt tay lòng thù hận dội vang lên như sấm.
Cũng ngay trong lúc này có một anh chàng xuất hiện.
“Thầy…”
Anh ta chạy tới quỳ xuống trước mặt ba mẹ tôi, tôi cũng cảm nhận được sự mất mát trong mắt anh ta.
“Thầy ơi! Tại sao lại như thế?”
Anh ta quay sang nhìn một lượt chúng tôi, tôi quay mặt đi chỗ khác để che đi những giọt nước mắt yếu đuối. Từ hôm qua đến giờ không biết bao nhiêu người đã đến quỳ trước mặt ba mẹ tôi rồi khóc. Họ như thể không tin được chuyện này lại là sự thật.
Đại ca bước lại gần anh ta.
“Hồ Phong, nếu cậu về sớm hơn chắc đã gặp mặt được sư phụ.”
Anh ta lay người đại ca.
Updated 56 Episodes
Comments