Gặp người bạn mới.

“Mình đi thôi.”

Chị hai hí hửng nắm tay tôi cùng xuống nhà.Ba mẹ đang ngồi xem tivi ở phòng khách thấy chúng tôi xuống ba vui vẻ nói.

“Hai đứa đi chơi đấy à con ?”

Chị hai nhanh miệng.

“Vâng ba chúng con muốn đi chơi để xả stress .”

“Ừ! Thế hai đứa đi chơi vui vẻ nhé .”

“Con cảm ơn ba .”

Tôi đưa mắt nhìn sang mẹ, ánh mắt Mẹ cũng đang nhìn tôi. Nhưng trong đó là một chút u buồn.Tôi hiểu được phần nào tâm trạng đó của mẹ, cả tháng nay việc tôi nói chuyện với mẹ chị đếm trên đầu ngón tay. Tôi quay lưng đi ánh mắt mẹ vẫn nhìn theo tôi. Tôi để cảm nhận được điều đó. ra đến cửa:

“Em đi lấy xe .”

“Ừ được. Em đi đi.”

Chị Hai tươi cười nhìn tôi từ lúc hiểu ra vấn đề tại sao tôi lại thế thì chị hai lúc nào cũng quan tâm đến tôi, giống như thì đang thay cả nhà, đang cố dùng tình thương lấp đi cái hố trống trải trong tôi. Nhưng chị nào có biết, chị càng làm thế tôi càng cảm thấy tổn thương nhiều hơn.

Tôi bước vào gara lấy xe ra.

Chị Hai ngồi vào xe. Tâm trạng hôm nay của chị hình như rất tốt.

Đến trước cửa vũ trường Dịu Dàng là chị hai xuống xe còn tôi đi kiếm chỗ đậu xe.

Chị vẫn đứng đó không vào trong trước mà chờ tôi vào cùng.

Chúng tôi bước vào bên trong vũ trường đám bạn của chị đã có mặt đông đủ .

“Đến rồi hả? tụi mày tưởng Tuyền không đến.”

Một cô gái trong đám lên tiếng .

Cho hỏi khi kiếm một cái bàn rồi một mình ngồi đó, vẫn rượu ngoại vẫn âm thầm quan sát mọi người .

Trong đám bạn chơi thăm của chị có một anh tên Quốc anh ta rất thích tôi, thấy tôi ngồi một mình buồn nên bưng ly rượu đến.

“Sao em không ra vui chơi với mọi người mà lại ngồi ở đây?”

“Tôi không thích!”

“Em đang ở trong đây mà lại kêu không thích chỗ này à?”

“Chỉ có những người cảm thấy hứng thú với cái nơi này mới thế, còn tôi tôi không có cái thú đó.”

“Vậy em đến đây chỉ để uống rượu thôi sao.?”

“Ừ!”

Anh ta nâng ly rượu lên ra vẻ muốn cụng ly với tôi, tôi cũng lịch sự nâng ly lên cụng với anh ta một cái rồi uống cạn.

“Anh buông ra, anh làm gì vậy ?”

“Có gì đâu mà cô em vui vẻ tí thôi .”

“Anh buông tôi ra, đâu ai vui vẻ với anh.”

“Đã vào đến đây rồi mà còn ra vẻ thanh cao thế nhỉ?”

Tôi liếc mắt sang bàn bên cạnh thấy có hai gã đàn ông đang muốn ức hiếp một cô gái. Tay của người đàn ông nắm lấy tay cô gái, ngược lại cô ta đang muốn vùng vẫy nhưng không được.

“Đúng là đàn ông trong vũ trường suy nghĩ đều như nhau .

Tôi nói xong đứng dậy tiến về phía đó mặt điềm tĩnh .Anh Quốc cũng bước theo.

“Cô ấy bảo anh buông cô ấy ra.”

Tôi nói với người đàn ông đang khống chế cô gái, anh ta đưa mắt nhìn tôi.

“Chà! Điêu Thuyền ở đâu xuất hiện thế?”

Tôi dùng ánh mắt bình tĩnh để nhìn lại anh ta.

“Tôi nhắc lại cho anh nghe buông cô ấy ra.”

“Nếu tôi không buông thì em định làm gì tôi.?”

Tôi không nói không rằng tiến tới giật tay cô gái ra. Cái tay của anh ta chuyển sang túm lấy tay tôi.Tôi xoay người tay túm lấy cổ áo anh ta rồi quật anh ta ngã xuống nền.

Người còn lại thấy thế nên xông lên.Tiếng nhạc đã tắt, tôi nhảy lên đá anh ta một cái ngay mặt anh ta cũng ngã nhào xuống đất. Mặt của hai người họ vì đau đớn mà nhăn nhó.Tôi nhìn hai người đàn ông đó bằng ánh mắt như có thể ăn tươi nuốt sống họ.

Thấy thế họ liền đứng dậy bỏ chạy, mấy người đứng xung quanh chứng kiến nãy giờ tay cứ chỉ trỏ vào tôi rồi nói gì đó. Tôi không quan tâm đến ánh mắt của họ. Chị hai nhìn tôi cười.

Tiếng nhạc lại nổi lên mọi việc lại đi vào bình thường, Quốc cũng đã ra cùng đám bạn.

Tôi quay trở về bàn của mình, theo sau tôi là cô gái lúc nãy vẻ mặt cô ta vẫn còn nét sợ hãi.

“Cảm ơn cô, cảm ơn rất nhiều!”

“Không cần phải cảm ơn tôi .”

“Nếu không có cô thật tình là tôi sẽ không biết thế nào nữa .”

Theo quan sát của tôi cô ta có cách ăn mặc kín đáo, giản dị không giống khách ăn chơi ở đây.

“Tôi thấy cô không giống khách ăn chơi?”

“Nói thật với cô, đây là lần đầu tôi tới đây.”

“Cô có chuyện buồn hay sao?”

“Đúng vậy.”

Cô ta nói xong vẻ mặt như muốn khóc. Bưng chai rượu trên bàn uống lấy uống để một hơi dài, tôi ngăn cô ta lại.

“Cô muốn tự tử đấy à ?Cô có biết rượu này bao nhiêu độ hay không mà uống như thế?”

“Phải tôi đang rất muốn chết đây .”

Tôi nhìn bộ dạng buồn thảm của cô ta rồi đứng dậy .

“Đi, tôi sẽ đưa cô về .”

“Tôi không về đâu. Tôi không muốn quay lại nơi đó.”

Cô ta vừa nói vừa mang theo tâm trạng sợ hãi .

“Được. Tôi không đưa cô về nữa đi theo tôi.”

Nghe thế cô ta liền bước theo sau tôi .

Tôi đi lại chỗ của chị Hai.

“Mình về thôi .”

“Nhưng chị …..”

Tôi nắm tay chị lôi đi vì không muốn lôi thôi thêm .

“Tiểu Băng à!”

“Nếu chị không muốn lát nữa về một mình thì im lặng đi có được không?”

Tôi nói bằng giọng bực tức, với thêm nữa lúc đó khuôn mặt của tôi không được thân thiện cho lắm, nên chị Hai đành im lặng.

Chapter
1 Hai chị em.
2 Lòng mẹ.
3 Chuyện bán nhà.
4 Gặp anh.
5 Chuyện ngày trước.
6 Chuyện ngày trước 2.
7 Gặp người bạn mới.
8 Gặp người bạn mới 2.
9 Dần mở lòng.
10 Giao lại võ đường.
11 Nỗi đau mất người thân 1.
12 Nỗi đau mất người thân 2.
13 Hồ Phong.
14 Lời dặn của ba.
15 Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16 Chồng bà có biết bà còn sống không?
17 Khao khát tình yêu của người mẹ.
18 Hãy giúp tôi giữ nó!
19 Hai cô gái!
20 Đúng là mặt đang đỏ thật!
21 Chiến đấu!
22 Chiến thắng!
23 Nhật kí của mẹ.
24 Gặp mặt.
25 Gặp lại.
26 Cảnh cáo.
27 Anh đang ở đâu?
28 Em có yêu anh ta không?
29 Chuyện anh vừa nói là thật?
30 Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31 Em định đi đâu?
32 Oan có đầu nợ có chủ.
33 Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34 Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35 Tặng nó cho em.
36 Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37 Tại sao lại là tôi?
38 Tôi biết, biết rất rõ.
39 Không tại sao cả.
40 Tôi không muốn đến bệnh viện.
41 Rất dũng cảm!
42 Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43 Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44 Cô thấy nó ở đâu?
45 Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46 Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47 Cô là đồ độc ác!
48 Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49 Đưa cô ta đi.
50 Anh ấy đúng là rất chung tình.
51 Tôi muốn bàn với anh một việc.
52 Anh tin em sẽ làm được.
53 Anh không làm cũng phải làm.
54 Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55 Ông biết anh ta không?
56 Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Hai chị em.
2
Lòng mẹ.
3
Chuyện bán nhà.
4
Gặp anh.
5
Chuyện ngày trước.
6
Chuyện ngày trước 2.
7
Gặp người bạn mới.
8
Gặp người bạn mới 2.
9
Dần mở lòng.
10
Giao lại võ đường.
11
Nỗi đau mất người thân 1.
12
Nỗi đau mất người thân 2.
13
Hồ Phong.
14
Lời dặn của ba.
15
Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16
Chồng bà có biết bà còn sống không?
17
Khao khát tình yêu của người mẹ.
18
Hãy giúp tôi giữ nó!
19
Hai cô gái!
20
Đúng là mặt đang đỏ thật!
21
Chiến đấu!
22
Chiến thắng!
23
Nhật kí của mẹ.
24
Gặp mặt.
25
Gặp lại.
26
Cảnh cáo.
27
Anh đang ở đâu?
28
Em có yêu anh ta không?
29
Chuyện anh vừa nói là thật?
30
Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31
Em định đi đâu?
32
Oan có đầu nợ có chủ.
33
Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35
Tặng nó cho em.
36
Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37
Tại sao lại là tôi?
38
Tôi biết, biết rất rõ.
39
Không tại sao cả.
40
Tôi không muốn đến bệnh viện.
41
Rất dũng cảm!
42
Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43
Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44
Cô thấy nó ở đâu?
45
Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46
Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47
Cô là đồ độc ác!
48
Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49
Đưa cô ta đi.
50
Anh ấy đúng là rất chung tình.
51
Tôi muốn bàn với anh một việc.
52
Anh tin em sẽ làm được.
53
Anh không làm cũng phải làm.
54
Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55
Ông biết anh ta không?
56
Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play