Chuyện ngày trước 2.

Tôi giống như một người thừa thãi trong gia đình của mình vậy .

Từ lúc sinh ra tôi là một đứa bé khỏe mạnh lanh lợi. Tuy thế nhưng tôi đâu phải không cần chăm sóc quan tâm.Chị được ra viện cứ ngỡ mọi chuyện sẽ lại bình thường như cũ nhưng tôi không ngờ nó vẫn như thế.

Lúc ở viện bác sĩ có bảo sức đề kháng của chị ấy rất yếu cần được chăm sóc và vận động nhiều hơn.

Cứ thế mọi người trong nhà chỉ xoay quanh chị.

Đến giờ ăn cơm cũng chẳng ai Buồn nên gọi tôi xuống mặc dù tôi đang ở trên phòng. Đến khi tôi xuống thì thức ăn và cơm đều không còn nữa tôi đành uống nước thay cơm.

Buổi tối tôi và chị hai ngủ cùng phòng, nhưng mẹ thấy chị mới ra viện nên không yên tâm qua ngủ cùng chúng tôi. Mẹ nằm giữa nhưng quay lưng về phía tôi và quay qua ôm chị ngủ mặc tôi thế nào.

Qua hôm sau ba mẹ đi công việc trước khi đi có dặn chị không được ra ngoài vì bệnh chưa khỏi hẳn. Ba mẹ vừa đi được một lúc thì chị bảo trong phòng ngột ngạt quá nên rủ tôi ra sân chơi cho vui, vì muốn chị vui nên tôi và chị cùng đi. Đúng là sân chơi thoáng mát hơn rất nhiều, chơi được một lúc thì ba mẹ về nhìn thấy chúng tôi ngoài sân mẹ chạy tới tát thẳng vào mặt tôi một cái rồi quát.

“Đã bảo là không được ra ngoài chị mày bệnh chưa khỏi hẳn muốn nó bệnh thêm nữa hay sao?”

Với tôi thì như thế nhưng quay sang chị mẹ lại dịu dàng.

“Vào nhà thôi con.”

Ba cũng bước theo chẳng ai thèm để ý đến tôi cả.

Vào nhà chị Hai nói với mẹ khi ngồi trên ghế salon.

“Mẹ ơi là con muốn ra sân chơi cùng với em không phải lỗi của em đâu ạ.”

Tôi đã đứng ở cửa mẹ chị nhìn tôi mà không nói gì quay sang ôm chị vào lòng.

Tôi cảm nhận được sự lạnh lùng của mẹ và cũng từ đó trở đi tôi trở nên lạnh lùng ít nói ít cười. Kể cả với ba và mẹ, tôi lại càng không dám đến gần chị hai của mình sợ lại bị mắng.

Tôi theo ba học võ tôi muốn tự bảo vệ mình không cần ai bảo vệ. Chị Hai cũng tham gia nhưng chủ yếu là rèn luyện sức khỏe và tự vệ.

Những ngày sau đó tôi không nói không cười. Đến giờ giờ ăn cơm thì xuống ăn sau đó lại lặng lẽ đi lên phòng.

Mẹ hình như cũng đã nhận ra được điều đó, từ đó đến nay mỗi lần mẹ lại muốn đến gần tôi, tôi lại tránh xa.

Khi tôi bắt đầu đi học cũng vậy. Sáng đưa đi chiều đón về, tới bữa xuống ăn cơm.Ngay cả khi ta đưa các đệ tử về nuôi tôi vẫn thế vẫn không nói không cười.

Hay nói đúng hơn là không cười nổi. Thói quen mang sữa vào mỗi tối là khi tôi học lớp bảy do tôi hay bị mất ngủ nên bà thường mang sữa lên bảo tôi uống đi cho dễ ngủ.

Từ đó trở đi nó thành thói quen. Thế nhưng giữa tôi và mẹ vẫn luôn có một khoảng cách, một khoảng cách mà không bao giờ có thể lấp đầy.

Tôi vẫn luôn thầm nghĩ.

“Mẹ làm vậy để làm gì?để bù đắp cho tôi sao? làm tổn thương sau đó lại bù đắp? nó có dễ dàng quá không không? Vết thương có lành được không? Nó như một vết rách trong tim tôi và không thể lành được.”

Cho đến bây giờ vẫn vậy, chính sự ghẻ lạnh của mẹ đã biến tôi thành như thế này, từ một cô bé đáng yêu dễ gần thành một cô bé lạnh lùng khó gần.

Tôi đưa mắt ra nhìn vườn hoa. Phải chăng đây là số phận?

Từ ngày gặp Hùng anh ta rất hay liên lạc với tôi và cũng thường xuyên gặp nhau.

Anh ta cũng hay tâm sự kể chuyện cho tôi nghe. nghe anh ta bảo rằng ba mẹ anh ta đang ở nước ngoài, anh ta về đây ở một mình, dòng họ cũng chẳng có ai ở đây. Tôi hiểu được cảm giác và cuộc sống đơn độc của anh ta giống như tôi từ trước đến giờ vẫn luôn một mình. Anh ta ở lại đây trong một ngôi biệt thự là của ba mẹ anh ta trước khi đi nước ngoài.

Dần dần chúng tôi cũng trở nên thân thiết, tôi đã đồng ý qua lại với anh ta khi anh ta ngỏ lời cũng không biết vì sao tôi lại như thế có thể là do tôi có cảm tình tốt với anh ta. Anh ta cũng là một người học võ nên chúng tôi nói chuyện rất hợp. Quen nhau lâu rồi nhưng anh ta vẫn rất ít khi thấy tôi cười, khi anh ta có hỏi nhưng tôi chỉ đưa mắt nhìn mà không trả lời tôi muốn giữ nó cho riêng mình.

Tôi đang ngồi trong phòng cắm mặt trước máy tính tìm kiếm thêm vài thông tin về võ thuật thì chị hai đã đứng ở trước cửa phòng.

“Tiểu Băng à!”

Chị bước vào phòng.

“Mình đi chơi thôi em”

“ Em đang bận bận.”

“ Em bận có lâu không? Chị sẽ chờ.”

Nước lên nhìn ánh mắt đang trông chờ của chị, tôi không muốn thấy chị thất vọng.

“Chị chờ em chút.”

Tôi đứng dậy tắt máy tính rồi lấy đồ thay.

Tôi mặc một chiếc quần jean bó dài, áo ba lỗ bên trong và chiếc áo khoác dài không tay ở bên ngoài.

Tất cả tôi đều chọn màu trắng thêm nữa là một đôi bốt màu trắng thời thượng đó cũng là Style của tôi.

Chapter
1 Hai chị em.
2 Lòng mẹ.
3 Chuyện bán nhà.
4 Gặp anh.
5 Chuyện ngày trước.
6 Chuyện ngày trước 2.
7 Gặp người bạn mới.
8 Gặp người bạn mới 2.
9 Dần mở lòng.
10 Giao lại võ đường.
11 Nỗi đau mất người thân 1.
12 Nỗi đau mất người thân 2.
13 Hồ Phong.
14 Lời dặn của ba.
15 Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16 Chồng bà có biết bà còn sống không?
17 Khao khát tình yêu của người mẹ.
18 Hãy giúp tôi giữ nó!
19 Hai cô gái!
20 Đúng là mặt đang đỏ thật!
21 Chiến đấu!
22 Chiến thắng!
23 Nhật kí của mẹ.
24 Gặp mặt.
25 Gặp lại.
26 Cảnh cáo.
27 Anh đang ở đâu?
28 Em có yêu anh ta không?
29 Chuyện anh vừa nói là thật?
30 Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31 Em định đi đâu?
32 Oan có đầu nợ có chủ.
33 Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34 Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35 Tặng nó cho em.
36 Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37 Tại sao lại là tôi?
38 Tôi biết, biết rất rõ.
39 Không tại sao cả.
40 Tôi không muốn đến bệnh viện.
41 Rất dũng cảm!
42 Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43 Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44 Cô thấy nó ở đâu?
45 Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46 Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47 Cô là đồ độc ác!
48 Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49 Đưa cô ta đi.
50 Anh ấy đúng là rất chung tình.
51 Tôi muốn bàn với anh một việc.
52 Anh tin em sẽ làm được.
53 Anh không làm cũng phải làm.
54 Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55 Ông biết anh ta không?
56 Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Hai chị em.
2
Lòng mẹ.
3
Chuyện bán nhà.
4
Gặp anh.
5
Chuyện ngày trước.
6
Chuyện ngày trước 2.
7
Gặp người bạn mới.
8
Gặp người bạn mới 2.
9
Dần mở lòng.
10
Giao lại võ đường.
11
Nỗi đau mất người thân 1.
12
Nỗi đau mất người thân 2.
13
Hồ Phong.
14
Lời dặn của ba.
15
Cháu đến đây là muốn gặp một người!
16
Chồng bà có biết bà còn sống không?
17
Khao khát tình yêu của người mẹ.
18
Hãy giúp tôi giữ nó!
19
Hai cô gái!
20
Đúng là mặt đang đỏ thật!
21
Chiến đấu!
22
Chiến thắng!
23
Nhật kí của mẹ.
24
Gặp mặt.
25
Gặp lại.
26
Cảnh cáo.
27
Anh đang ở đâu?
28
Em có yêu anh ta không?
29
Chuyện anh vừa nói là thật?
30
Hãy xem lại bộ dạng của em bây giờ thế nào?
31
Em định đi đâu?
32
Oan có đầu nợ có chủ.
33
Chứ bây giờ anh biết làm sao?
34
Đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười.
35
Tặng nó cho em.
36
Tôi sẽ giúp cô ở bên anh ấy.
37
Tại sao lại là tôi?
38
Tôi biết, biết rất rõ.
39
Không tại sao cả.
40
Tôi không muốn đến bệnh viện.
41
Rất dũng cảm!
42
Tưởng ai hóa ra lại là anh.
43
Anh làm thế có lợi gì cho anh.
44
Cô thấy nó ở đâu?
45
Cảm ơn vì cô đã hiểu.
46
Nói đi! Cô muốn nghỉ ở tôi?
47
Cô là đồ độc ác!
48
Cô nghĩ là dễ dàng đi như thế hả?
49
Đưa cô ta đi.
50
Anh ấy đúng là rất chung tình.
51
Tôi muốn bàn với anh một việc.
52
Anh tin em sẽ làm được.
53
Anh không làm cũng phải làm.
54
Nếu cô bị thương ai sẽ chăm sóc cho Phong?
55
Ông biết anh ta không?
56
Anh ấy đi tìm cây thông Noel ở biển.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play