Bởi vì đi cả một ngày nên bây giờ cả người Y Hiên chỗ nào cũng cảm thấy không thoải mái. Vừa mệt lại vừa nhớt nhát do mồ hôi và bụi bặm bám vào. Hiện tại cậu chỉ muốn tắm rửa qua loa sau đó trở lại cái giường thân yêu của mình ngủ một giấc.
Vừa đặt chân vào phòng cậu đã sai người hầu đi đun nước, đổ vào bể tắm. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa Y Hiên liền đuổi tất cả người trong phòng ra ngoài. Dù gì cậu cũng không thích khi mình tắm lại bị người khác dòm ngó hay phụ giúp. Sau khi chắc chắn người hầu đã đi hết Y Hiên mới thoát y, bắt đầu mộc dục.
Ngâm mình trong nước ấm, quanh mũi lại thoang thoảng mùi thảo dược làm cho cơ thể Y Hiên thả lỏng, tâm tình cũng thoải mái không ít. Bất giác lại ngủ quên lúc nào không hay. Tới khi cảm giác cơ thể mình như được ai nhấc lên khỏi mặt nước, lại cảm thấy quanh người được quấn một cái khăn mới khiến Y Hiên nhíu mày tỉnh lại.
Khi nhìn rõ bản thân đang nằm trong hoàn cảnh nào thì Y Hiên triệt để ngơ ra.
Cậu bây giờ đang bị vị vương gia nào đó bế kiểu công chúa, quanh người chỉ có một tấm khăn che phủ. Đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân, lắng nghe tiếng tim đập của hắn.
Thấy người trong lòng đã tỉnh Khuân Trương cũng chẳng thả cậu xuống, một đường đi thẳng đến chiếc giường gốc phòng nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, tiện tay vớ luôn chiếc chăn gần đó quấn lên người Y Hiên một lớp nữa. Nhìn người kia cứ ngẩn ngơ mặc kệ mình làm loạn hắn bất giác gật đầu hài lòng, tâm tình cũng tốt lên không ít. Y Hiên hiện tại có chút... Khụ, khả ái. Toàn thân được chăn bao bọc chỉ chừa lại gương mặt. Đôi mắt vì bất ngờ mà trợn tròn ra, bên trong như chứa nước khiến nó trở nên sinh động lạ thường. Đôi môi mím lại. Khuân Trương đen mặt, Y Hiên đây là manh chết hắn rồi.
Mắt thấy Khuân Trương đang tiến lại gần, Y Hiên cuối cùng cũng có phản ứng. Khuôn mặt ửng hồng lên, cơ thể lui về phía sau lắp bắp nói
"Ngài... Ngài sau lại ở đây? Đừng tiến lại gần, không ta không khách khí đâu"
Càng nói cậu càng lùi xa, đến khi lưng chạm vào bức tường thì mới biết bản thân hết đường lui rồi. Thật ra cậu và hắn đều là hai nam nhi với nhau "còn có thể" làm ra việc gì sao. Nhưng Y Hiên lúc này lại cảm con người trước mặt thật sự sẽ làm gì đó. Đang lo lắng thì một bàn tay đã vương đến chỗ cậu, ôm ngang hông.
"A, người làm gì vậy. Buông ta ra" Cự quậy muốn thoát ra lại bị bàn tay kia kéo lại, đặt lên đùi. Khi cơ thể cậu hoàn toàn ngồi trên người đối phương mới nghe được Khuân Trương nói
"Hiên nhi, ngồi im. Nếu ngươi còn quậy nữa hậu quả tự ngươi chịu"
Cái gì mà Hiên nhi, mẫu thân cậu còn chưa gọi cậu như vậy đâu. Đang tính phản bác lại nhìn thấy khuôn mặt cương nghị của hắn lời tới miệng lại không nói ra được, lại nhớ đến lời hăm dọa khi nãy của Khuân Trương mà Y Hiên đành cắn răng thành thành thật thật mà ngồi im, coi như bị cẩu cắn một phát đi.
Nhìn người trong lòng khuôn mặt ửng đỏ, tỏ vẻ giận dỗi mà Khuân Trương thầm cười. Bảo bối nhà hắn quả nhiên rất khả ái, đến giận cũng đẹp như vậy. Thầm nghĩ sau này có cơ hội chọc y nhiều một chút, biểu cảm này cũng quá là thú vị rồi.
Có trời chứng giám, nếu bây giờ Y Hiên mà biết trong lòng hắn nghĩ gì chắc chắn sẽ tức điên lên. Đến lúc đó không chừng Khuân Trương lại được người trong lòng tặng cho một vài lọ thuốc độc cũng nên. Nhưng mà sự thật chính là Y Hiên cậu vẫn còn ngây thơ mà ngồi trong lòng hắn a.
Im lặng hồi lâu cuối cùng Khuân Trương cũng lên tiếng "Hiên nhi, ngươi nghĩ sao về đề nghị của ta lúc chiều."
Y Hiên ngơ ra, vương gia à người đây là vừa nói với ta vào lúc chiều a. Là buổi chiều đó, ít nhất cũng phải cho ta thời gian suy nghĩ chứ. Như này cũng quá nhanh rồi đi. Ai oán nhìn Khuân Trương, Y Hiên trong lòng thầm rủa. Thấy người trong lòng đang có ý định trả lời, Khuân Trương liền nói tiếp.
"Thật ra làm người hầu của ta không phải là cách duy nhất. Vẫn còn một cách khác, ngươi có muốn nghe thử không?"
Nghe Khuân Trương nói vậy, mắt Y Hiên lóe lên. Dù sao cậu cũng chẳng thể nào đi làm người hầu cho hắn. Phụ thân mà biết chắc chắn cậu sẽ chẳng được yên thân. Nhưng rất nhanh ánh sáng ấy lại tắt đi, thay vào bằng ánh mắt giận dữ xen chút ngại ngùng khi nghe đến lời đề nghị thứ hai của Khuân Trương
"Chi bằng ngươi gả cho ta đi, đến lúc đó không cần ta cho phép ngươi thì cũng sẽ quan minh chính đại mà vào cung."
Y Hiên tức giận không thôi, vương gia đây là đang đùa giỡn cậu. Giận hắn một, cậu lại giận bản thân mười, ai mà biết được chỉ là câu nói đơn thuần chỉ thuận miệng nói ra của hắn lại khơi gợi lên trong cậu vài việc của kiếp trước. Cậu thật sự xứng đáng để hắn làm đến mức đó sao?
Mắt thấy vật nhỏ trong lòng vì câu nói của bản thân mà giận dữ thậm chí Khuân Trương còn nhìn ra trong ánh mắt của cậu một chút tủi thân cùng chua xót thì liền hối hận. Hiên nhi của hắn đau lòng rồi, là hắn làm cậu đau lòng. Đâu nghĩ cậu sẽ phản ứng mạnh như thế, xem ra bản thân có chút nóng vội rồi.
"Được rồi, ngươi sao đấy. Chẳng phải muốn vào cung sao, đến lúc đó ta đưa ngươi đi. Tuy nhiên ngươi vẫn sẽ phải đến phủ Hiên Viên làm người hầu cho ta. Còn về việc làm sao đi được thì cứ để ta lo"
Y Hiên híp mắt ngước nhìn con người đang dùng giọng điệu dỗ con nít để dỗ cậu mà suy tư, bản thân đây là có nên chấp nhận hay không. Tuy nói rằng có Khuân Trương thì việc ra vào cung sẽ dễ dàng hơn nhưng về cái lời đề nghị làm người hầu thân cận bên hắn thì Y Hiên lại có một dự cảm chẳng lành. Thoáng chốc bừng tỉnh, cậu đây là đang sợ điều gì. Lắc đầu vài cái, gạt bỏ đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Hắn là vương gia, cậu chẳng qua cũng chỉ là một công tử của gia tộc thôi còn cần thiết làm gì cậu sao. Mà chưa kể nếu thật sự có làm gì thì cậu cũng chấp nhận, chẳng qua đã hứa là sẽ trả ơn lại cho hắn rồi sao.
(Xin lỗi mọi người, con tôi nó chỉ nghĩ đơn giản quá)
"Được, ta đồng ý với ngài. Chỉ cần ngài giúp ta vào được trong cung, muốn ta làm gì cũng được."
"Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ" Nói xong Khuân Trương lưu luyến cảm giác mềm mại khi ôm người thương mà thả Y Hiên xuống quay lưng rời đi. Trước khi đi khỏi Khuân Trương còn đặc biệt dặn dò Y Hiên một câu
"Lần sau đừng có bất cẩn mà ngủ quên khi tắm nữa, rất dễ sinh bệnh"
Nói xong thì đi mất để lại Y Hiên khuôn mặt đỏ bừng, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Giờ cậu mới để ý, khi nãy là vương gia bế cậu ra. Bản thân lúc đó còn đang tắm, trên người không mặc đồ, hiện tại cũng chỉ trùm một cái chăn. Há chẳng phải cái gì người kia cũng thấy rồi sao. Cậu nãy giờ vậy mà còn ngồi trong lòng vương gia nói chuyện trong bộ dạng này. Càng nghĩ lại càng ngại, thầm chửi bản thân mình không có tiền đồ. Như này lần sau sao dám đối diện với người nữa. Ây, thật là làm khó chết ta mà.
Updated 45 Episodes
Comments
Độc tô cô nương~
thôi cái gì rồi cũng quen
2022-02-21
0
Dương Phương Thảo
Ai công vậy
2021-11-25
0
Châu Như Châu Như
từ từ đi con, dù j khi hai đứa về một nhà cũng....
2021-10-15
18