Nghe hoàng thượng nói đến Mộ gia, Mộ Y Quân liền buông ly rượu trên tay xuống cung kính đáp lời.
"Để hoàng thượng coi trọng rồi, tiểu nữ này của thần còn nhỏ, ham chơi. Chỉ có một chút tài mọn nào được như lời hoàng thượng nói. Nếu có gì mạo phạm xin hoàng thượng bỏ qua."
Dứt lời liền sai người dẫn Giai Kỳ đi thay y phục chuẩn bị biểu diễn. Đợi một lúc lâu sau Giai Kỳ mới từ ngoài bước vào. Cô hôm nay phá lệ một lần, không còn là thiếu nữ với nét đáng yêu, trẻ con như mọi khi. Hiện tại ngay giữa trung tâm đó chỉ còn lại một tuyệt thế giai nhân đang hòa mình với điệu nhạc. Chỉ thấy theo từng động tác của cô, mọi thứ dường như chìm vào im lặng, ánh mắt người xem như được hút vào đó. Trong mắt họ hiện tại chỉ thấy một thiếu nữ nhảy múa theo điệu nhạc, động tác mượt mà, khuôn mặt yêu kiều tựa ảo ảnh lại càng giống như một cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn trong không trung. Động lồng đến lạ. Khi Giai Kỳ kết thúc động tác cuối cùng của điệu nhảy, khoảng không im lặng hồi lâu mới rộ lên những tràn pháo tay cùng lời khen gợi.
"Mộ gia chủ nuôi dạy con thật tốt. Vị tiểu thư này của ngươi vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi."
"Đúng vậy, những tài nữ trong kinh thành nếu so với nàng sợ phải cuối đầu chịu thua nàng một bậc."
Đến hoàng thượng ở trên theo dõi từ nãy đến giờ cũng không tiếc lời khen ngợi. "Mộ gia ngươi đúng thật có phúc, dưỡng ra được vị tiểu thư tài đức như vậy. Điệu nhảy này trẫm rất thích, nào có tệ như ngươi nói."
Giai Kỳ nghe tới đây liền hướng thân mình tới long ỷ kia, tôn kính đáp lời "Tiểu nữ không dám nhận, ta chẳng qua là mạn phép bêu xấu trước mặt mọi người, không tài đức được như người nói."
Hoàng thượng nghe tới đây liền bật cười, thái hậu ở bên cạnh cũng rất vừa ý cô liền gọi Giai Kỳ tới gần, cài lên đầu cô một chiếc trâm bằng vàng được đính các hạt đá quý tạo thành các nụ hoa nhỏ.
Mộ Y Quân ở dưới nghe những lời này chỉ cười nói vài lời khách sáo coi như đáp lễ. Ông đây cũng thật đau đầu, ông chưa muốn con bé này thể hiện sớm như vậy. Con bé năm nay cũng chỉ vừa mới cập kê, sau điệu múa khi nãy sợ hút về không ít nhân duyên. Nó từ nhỏ đã được bao bọc vô lo vô nghĩ, giờ tới một chút mưu mô cũng không biết. Mãi thế này lỡ bị ai lừa mất ông biết làm sao. Mộ Y Quân còn chưa muốn gả con gái đi sớm như thế.
Không phụ lòng lo nghĩ của gia chủ Mộ gia, chỉ trong chốc lát, Giai Kỳ đã trở thành tâm điểm của đa số các hoàng tử, thiếu gia nhà quan lại ở dưới. Một người con gái vừa tài năng lại hoạt bát như vậy. Cần nhu có nhu, cần thuận có thuận lại là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Mộ gia thử bảo không để ý sao được.
Hiểu Khuê ngồi ở dưới quan sát nãy giờ mà âm thầm nghiến răng, gương mặt vặn vẹo đến khó coi. Chiếc khăn tay bị ả siết chặt đến nhàu nát, cơ hồ đã xem chiếc khăn là Mộ Giai Kỳ mà xé. Trong lòng Mộ Hiểu Khuê thần rủa. Thật đáng hận, bản thân vì ngày này đã cất công chuẩn bị bao lâu hôm nay lại vì một điệu múa của muội muội mình mà cướp hết hào quang vốn thuộc về về mình. Tiện nhân Giai Kỳ này cũng thế, y hệt cái ca ca của ả. Đều là khắc tinh của bản thân.
Đột nhiên Mộ Hiểu Khuê như nghĩ ra điều gì đó, gương mặt lại một lần nữa trở lại bình thường thậm chí còn có chút ý cười nhìn về phía Giai Kỳ đang đứng ở giữa trung tâm, một cái nhìn không mấy tốt đẹp. Chỉ thấy ả ra hiệu cho người hầu bên cạnh việc gì đó, vừa dứt lời cô người hầu thoáng khựng người, lắc đầu từ chối. Mộ Hiểu Khuê liền nhăn mặt, không vừa ý.
"Ngươi sợ cái gì, xong việc này ta sẽ cho ngươi một số tiền đủ nuôi sống bản thân. Chẳng lẽ ngươi tính làm người hầu thế này mãi, chằng qua chỉ là dẫn muội muội ta đi gặp tứ hoàng tử thôi. Cái này là tốt cho con bé."
Ả người hầu nghe vị tiểu thư bên cạnh nói vậy thầm phỉ nhổ trong lòng. Khắp cái kinh thành này ai lại không biết tứ hoàng tử - Trác Tân Bình là người có tính trăng hoa lại vô tích sự. Người con gái nào rơi vào tay hắn còn có tương lai sao, tới lúc đó không đập đầu mà chết thì cũng chết vì quá nhục nhã. Nhưng khi thấy Mộ Hiểu Khuê dúi vào tay mình một túi bạc lòng tham lại nổi lên lẳng lặng nghe theo phân phó. Dù sao vị tiểu thư này cũng nói đúng, tứ hoàng tử cũng là con của hoàng thượng. Gả cho hắn cũng coi như một bước lên mây bước vào hoàng tộc rồi.
Nhìn ả người hầu rời đi, Mộ Hiểu Khuê mới âm thầm hài lòng. Chẳng phải tiện nhân này muốn nhờ chút tài vặt mà kiếm lương duyên cho mình sao? Ta nể tình tỷ muội mà thành hoàng cho ả.
Giai Kỳ sau khi lui xuống liền đi theo ả người hầu kia để thay y phục. Y Hiên nhìn một màn nãy giờ mà tâm chợt lạnh, cậu biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì chẳng qua nhìn người tỷ tỷ mình từng một đời kính trọng giờ bản thân lại có một chút hy vọng rồi lại thất vọng. Mộ Hiểu Khuê vẫn là Mộ Hiểu Khuê, cậu sống lại nhưng ả thì không. Lương tâm ả vốn là như thế, sẵn sàng hy sinh bất cứ để làm cái bàn đạp cho bản thân. Tới người muội muội của mình cũng không tha. Sự việc lần này xem như khiến bản thân cậu triệt để nhìn được. Chẳng phải hôm nay ả trang điểm sửa soạn như vậy cũng vì muốn bước chân vào cái nơi này sao. Duyên tốt như vậy, Kỳ nhi nào dám nhận vẫn là đem trả lại cho tỷ tỷ cậu thì hơn.
Thoát ra khỏi suy nghĩ Y Hiên liền tìm lý do qua loa nói với Khuân Trương rồi nối gót theo sau.
Khuân Trương ở bên cạnh Y Hiên vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của cậu, nhìn nãy giờ tất nhiên hắn biết sắp tới cậu định làm gì chẳng qua bản thân lại không có ý ngăn cản. Chuyện của cậu cứ để cậu giải quyết, có hắn ở đây dù hiện tại cậu có muốn lật cái điện này lên hắn vẫn đứng về phía cậu.
Bên này, Giai Kỳ đi theo tiểu cung nữ trước mặt càng ngày lại càng thấy không đúng, lúc nãy cô cũng được dẫn đi thay y phục nhưng không được dẫn đi qua chỗ này.
"Ta khi nãy đâu có đi qua đây, có phải ngươi dẫn sai đường rồi không?"
Nghe Giai Kỳ nói vậy, thân thể ả người hầu thoáng run lên, trên trán đã vả ra một lớp mồ hôi. Run giọng đáp lại "Phòng trống hồi nãy có người dùng rồi, đành phiền tiểu thư đi theo ta tới phòng khác."
Giai Kỳ vậy mà tin là thật, lặng lẽ tiếp tục đi theo. Đi theo một đoạn nữa, hai người dừng lại ngay trước một căn phòng. Ả người hầu sau khi dẫn Giai Kỳ đến liền rời đi, để lại một mình cô đứng trước căn phòng. Bên trong không có đèn, chỉ có một chút ánh sáng heo hắt từ hai chiếc đèn lồng treo trước cửa. Giai Kỳ còn đang phân vân không biết có nên mở cửa bước vào hay không thì chợt được một bàn tay nắm lấy dọa Giai Kỳ một trận, cô chưa kịp hét lên đã bị một bàn tay chặn lại, lời tới môi đành nuốt xuống mặc bản thân kéo đi mất.
Updated 45 Episodes
Comments