Chap 5: Bức thư

Sáng sớm hôm nay không biết có việc gì mà người hầu thân cận của Mộ Y Quân đã sang tìm cậu. Nghe nói phụ thân cần tìm, có vẻ việc khá gấp nên mới đặc biệt sai Tử Đằng qua.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, Y Hiên liền đi theo Tử Đằng tới thư phòng gặp Mộ Y Quân.

Thư phòng là nơi mà Mộ Y Quân thường hay lui tới nhất, ở đây được trưng bày các loại tranh vẽ, tài liệu, đồ gốm thậm chí một vài sổ sách cơ mật của Mộ gia. Bình thường nếu như không được Mộ Y Quân cho phép thì bất kì ai cũng không được vào. Việc dọn dẹp thư phòng đều là do Tử Đàng một tay làm hết.

Đến nơi, Y Hiên đã thấy Mộ Y Quân một thân trang phục xám màu đang đứng ở chiếc bàn giữa căn phòng. Tay cầm bút lông đang viết gì đó. Mắt thấy Y Hiên tới, Mộ Y Quân mới bỏ bút xuống "Con tới rồi?"

Nghe phụ thân gọi mình, Y Hiên chắp tay, cúi đầu cung kính đáp "Phụ thân, hôm nay gọi con đến vội như vậy ắt hẳn có chuyện cần nói. Y Hiên nào dám chậm trễ"

Tiếp tục ngắm nhìn dòng chữ bản thân vừa viết hồi nãy, Mộ Y Quân lơ đễnh nhìn sang Y Hiên đang đứng đối diện, ánh mắt thâm sâu phức tạp trái ngược hoàn toàn với điệu bộ của ông.

"Y Hiên, con là một đứa trẻ thông minh. Chỉ tiếc năm xưa khi sinh con ra, Diệp Giai vì khó sinh mà mất. Từ nhỏ đã không có mẹ chăm sóc, Mộ Y Quân ta lại bận rộn không có thời gian để tâm đến con..." dừng một chút, ông lại tiếp tục nói tiếp "Con từng hận Mộ gia chưa"

Nghe tới đây Y Hiên liều nhíu mày nhìn Mộ Y Quân. Đúng là từ nhỏ cậu đã không có mẹ chăm sóc, điều này vẫn luôn là nỗi đau trong lòng mà mãi sau này cậu cũng không muốn nhắc đến. Hồi nhỏ cũng vì điều này mà cậu chịu không ít dị nghị. Bọn trẻ cùng tuổi với cậu vì nghe ba mẹ nói cũng hùa vào nói theo. Họ bảo cậu là đồ sao chổi, người cậu có vận xui khắc chết mẫu thân. Đó là lý do mà tới hiện tại cậu cũng chẳng có lấy một người bằng hữu. Cũng có không ít người đã từng khuyên Mộ Y Quân từ bỏ cậu nhưng ông vẫn một mực giữ cậu lại. Cho cậu mọi quyền lợi mà cậu vốn được có. Chỉ cần có người ý kiến ông đều xử phạt nghiêm minh. Người ở Mộ gia cũng rất tốt, không bạc đãi cậu ngày nào. Nhờ có Mộ Y Quân và Mộ gia che chở mà cuộc sống của cậu mới bình yên mà trôi qua. Mộ Y Hiên của bây giờ đều nhờ ơn của Mộ gia mới có.

Bây giờ lại nghe Mộ Y Quân nói vậy trong lòng Y Hiên lại dâng lên một cổ khó hiểu. Phụ thân cậu đây là muốn nói điều gì hay nói đúng hơn ông đây là muốn thăm dò từ cậu việc gì? Tuy trong lòng khó hiểu nhưng Y Hiên biết, nếu không đi quá xa sự chịu đựng của Mộ Y Quân thì ông sẽ không làm gì cậu. Nghĩ như vậy, Y Hiên bình tĩnh trả lời

"Không hận, nếu năm xưa không có sự che chở, quan tâm của phụ thân và toàn thể người ở Mộ gia thì đã không có Y Hiên ở hiện tại. Ơn này của người, Y Hiên nào có quên, càng không có cách oán hận người. Chưa nói Mộ gia còn là nhà của con, chắc chắn con sẽ không làm gì tổn hại đến"

Nghe câu trả lời của Y Hiên làm Mộ Y Quân rất hài lòng. Hài tử này lớn rồi, càng lớn tính khí lại càng giống nàng ấy. Uầy, chỉ tiếc nàng lại không tận mắt nhìn thấy hài tử của mình trưởng thành. Nếu thấy chắc hẳn rất tự hào về nó.

"Hôm nay ta gọi con đến đây gấp như vậy đích thực là có chuyện quan trọng cần phải nói. Tối hôm qua Mộ gia ta nhận được thư của vương gia, người muốn mượn con một thời gian."

Nói xong, Mộ Y Quân với tay cầm bức thư đặt bên cạnh đưa Y Hiên. Chờ cậu xem xong mới hỏi ý kiến của cậu "Ý con thế nào?"

Cầm bức thư trong tay mà lòng Y Hiên cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ lại nhanh như vậy. Trong thư chẳng qua cũng chỉ sơ sơ vài cái lý do khá hợp lý để mượn cậu, nếu có gì đặc biệt chính là vị vương gia này chỉ đích danh cậu ra. Ý chỉ ngoại trừ cậu, người khác đều không cần. Đang suy nghĩ lại nghe Mộ Y Quân hỏi ý kiến của mình mà Y Hiên lại càng ngạc nhiên hơn, đây là thư của vương gia gửi tới. Lấy lý do là nhờ vả nhưng gần như chính là ép buộc vậy mà người phụ thân này của cậu lại dửng dưng đi hỏi ý kiến cậu. Nếu cậu nói không muốn không chừng Mộ Y Quân từ chối thật cũng nên. Nhưng mà lần này không phải cậu muốn hay không, người ta đã đồng ý giúp cậu rồi thì cậu cũng phải đáp ứng điều kiện của họ. Giao dịch coi như hoàn tất.

"Phụ thân, người nghĩ sao về việc này. Vương gia đã nhờ, con chắc chắn sẽ cung kính mà nghe theo. Chưa nói đến người còn chỉ đích danh con như này"

Mộ Y Quân không quan tâm "Con lớn rồi, việc của con phụ thân không muốn xen vào nữa. Con thích thì cứ làm, nếu không thì cũng không sao. Ta có thể đối phó được"

Nghe Mộ Y Quân nói vậy, lại thêm cái điện bộ cây ngay không sợ chết đứng của ông mà Y Hiên thầm cười, phụ thân cậu vẫn thế. Chẳng bao giờ kiên nể một ai, ít nhiều gì người ta cũng là vương gia đương triều nào há dễ đối phó như vậy. Nhưng cậu chỉ thầm nghĩ thôi, phụ thân mà biết thì cậu chết chắc.

"Về việc này con đồng ý, dù gì cũng là vương gia đích thân chỉ ra. Con làm sao mà từ chối được"

Mộ Y Quân gật gật đầu "Vậy được, ngày mai con tự qua chỗ vương gia. Hết chuyện rồi con về đi" sau đó phất tay đuổi người. Mặc kệ Y Hiên còn đứng đó, ông lại tiếp tục mài mực vẽ tranh.

Cậu sao lại có cảm giác như bị lợi dụng xong rồi bỏ thế này. Bất đắc dĩ đành cuối chào Mộ Y Quân sau đó cầm bức thư lui ra.

Nhìn bóng dáng Y Hiên vừa đi khuất, Mộ Y Quân liền thay đổi sắc mặt. Lần đi này ông muốn hỏi ý Y Hiên bởi vì nếu đã có quan hệ với vương gia chắc chắn không thể thoát khỏi tranh đấu vương quyền. Ông không hề muốn đứa con này của ông nhúng tay vào việc này nhưng nếu nó đã quyết ông cũng không cản. Chỉ mong cậu vẫn nhớ đến những lời đã nói lúc trước với ông, lấy đại cục làm trọng. Dù có yêu thương cậu đến cỡ nào nhưng đứng trước bàn cân ông vẫn sẽ hướng về Mộ gia. Mộ gia chính là giới hạn cuối cùng của Mộ Y Quân ông, ông sẽ không vì một đứa con như Y Hiên mà để nó sụp đổ.

....................................................................

Về tới phòng Y Hiên mới thả lỏng ra, nhìn bức thư trong tay mà trầm mặc. Ý đồ hôm nay của Mộ Y Quân rất rõ, ông ấy muốn thăm dò cậu cũng như cảnh báo với cậu không được đụng vào Mộ gia. Quả nhiên là người đứng đầu Mộ gia bao năm nay, thâm sâu không lường được. Nhưng mà Y Hiên cũng chẳng mấy lo lắng, cậu cũng không định đụng vào Mộ gia mà là ngược lại. Cậu muốn bảo vệ nó, sai lầm của kiếp trước là đã quá đủ. Cậu sẽ không điên gì mà lặp lại nó một lần nữa.

"Ây, mai thật sự phải đi qua làm người hầu cho hắn thật à." Cậu đây chính là không tự nguyện một chút nào, nói gì thì nói chứ sau cái vụ hôm qua cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

P/s: Nhạc phụ đại nhân từ chối vương gia dám không nghe theo sao '-'?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play