Chap 17: Hoàng quyền và địa vị

Sau lần yến thọ kia danh tiếng tứ hoàng tử vang xa khắp kinh thành, ai cũng biết hắn trên đại thọ tổ mẫu của mình đã làm ra cái chuyện mất mặt mũi như nào. Vốn danh tiếng khi xưa đã không tốt bây giờ lại thập phần tồi tệ hơn.

'Rầm'

"Mẫu thân, người tính sao đi chứ ta sắp điên rồi. Bây giờ tới những kẻ thấp hèn kia cũng có thể bàn tán về ta được"

Quý phi đang ngồi uống trà lại bị đứa con trai này của nàng làm cho mất hết hứng, thậm chí có vài tia tức giận.

"Ngươi gây họa xong lại tìm tới ta, trước khi tham gia yến tiệc ta đã nói ngươi thế nào? Ngươi không những không nghe còn gây ra họa lớn như vậy, ngươi muốn ta giúp thế nào?"

Nghe mẫu thân nói như vậy, tứ hoàng tử bắt đầu làm loạn lên. "Ta không quan tâm, ta biết người có cách, người mau giúp ta. Tất cả đều do hai con tiện nhân của Mộ gia kia nếu không ta làm sao thành ra như vậy."

Quý phi ở một bên càng nghe đứa con trai này nói mà càng đau đầu. Thứ vô dụng này lại bị một đứa con gái dắt mũi xoay vòng vòng nhue vậy còn có mặt mũi mà nhắc lại. Thân là mẫu thân của hắn, nàng làm sao mà không lo cho được, ngay khi biết tin hắn vì bất kính với thái hậu và hoàng thượng mà bị phạt nặng, nàng đã tức tốc chạy tới điện nơi hoàng thượng. Đứng đó một canh giờ chỉ đổi lại một câu "Trẫm mệt rồi, mai quý phi hẵng tới" của ông ta. Giờ lại bị đứa con trai này nói nàng không có ý giúp hắn, muốn làm loạn mà phẫn nộ không nói thành lời. Nhã hứng uống trà cũng vì thế mà bay sạch.

"Họa ngươi gây nên ngươi còn trách ai được, tốt nhất là tự bản thân quay về kiểm điểm lại chờ hết hạn phạt rồi hẵng đến thỉnh tội tới thái hậu. Thành thật vào cho ta, nếu ngươi còn dám gây ra chuyện gì nữa tới ta cũng không cứu được."

Tứ hoàng tử còn định nói gì thêm lại nghe mẫu hậu mình nói vậy chỉ đành mang tâm trạng không vui ra về. Hắn biết nếu mẫu hậu hắn nói như thế chắc hẳn đã hết cách giúp hắn rồi. Nghĩ tới đây Trác Tân Bình âm thầm nghiến răng, tiện nhân Mộ Hiểu Khuê kia dám cùng muội muội mình chơi hắn một vố. Nợ này hắn mà không tính hắn sẽ không còn là Trác Tân Bình nữa.

Bên này quý phi cũng không mấy vui vẻ, tứ hoàng tử vừa đi khỏi bà liền như phát điên mà đập phá hết đồ xung quanh. Người hầu ở bên cạnh chỉ biết quỳ sụp xuống, run rẩy mà cuối đầu. Đến thở cũng không dám thở mạnh, hận không thể trở thành không khí xung quanh. Đây không phải là lần đầu tiên quý phi như này, cứ mỗi lần có chuyện gì không vừa ý hay phật lòng thì nàng đều chọn cách đập phá đồ đạt, trút giận lên đám nô tỳ họ. Người nào xui xẻo hôm đó mà mắc lỗi chắc chắn sẽ bị đánh đến chết, nếu mạng lớn không chết thì cũng tàn phế.

"Chết tiệt, Mộ gia đây là muốn cái gì. Có phải bổn cung lâu rồi chưa nhúng tay vào chuyện triều chính nên liền thành quả hồng mềm cho chúng thích bóp là bóp rồi? Đều là thứ vô dụng, cút, cút hết cho ta."

Đám người hầu bên cạnh nghe vậy như nhận được ân xá đều nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nơi này.

Quý phi hết chửi rủa, trút giận lại cắn móng tay suy nghĩ. Làm sao đây? Bản thân vốn muốn hướng đứa con trai này vào ngôi vị thái tử, tranh dành với một vương gia, một đại hoàng tử đã khó khăn rồi bây giờ đứa con ngu xuẩn này còn kéo về một đống phiền phức khác. Nếu không giải quyết êm xui đừng nói tới tranh giành ngôi vị, tới cái chức tứ hoàng tử của nó cũng đừng mong giữ lại được. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng quý phi cũng quyết định viết thư về nhà, cầu cứu phụ thân nàng. Trong thư nàng không dám tiết lộ nhiều, chỉ dám kể qua loa về tình hình của mình và con trai trong này. Lá thư này phải chắc chắn rằng được giao tận tay Trương gia, nếu bị người ngoài phát hiện sẽ là tội nặng. Sở dĩ khiến nàng mạo hiểm như vậy vì cục diện triều chính mấy hôm nay đã có sự thay đổi, các phe phái của nàng trong triều liên tục bị làm khó. Đoán chừng hoàng thượng đã nghi ngờ rồi, lần này phạt Tân Bình sợ rằng chỉ muốn ép nó không vào triều một thời gian. Chuyện này nàng phải bàn bạc với phụ thân kỹ càng nếu không đến mạng cũng mất.

"Sát Lang, giao lá thư này tới Trương gia. Chuyện này không được cho ai biết rõ chưa?"

Sau khi nàng vừa dứt lời, bên cạnh liền xuất hiện một thân ảnh áo đen. Trên mặt hắn có một vết sẹo từ mắt trái kéo dài sang má bên phải, hông đeo một thanh kiếm. Người tỏa ra cổ khí kì quái kèm theo vài tia sát khí. Chỉ thấy hắn cung kính nhận lá thư từ tay quý phi liền biến mất không lấy một tiếng động.

Sát Lang là thủ vệ do Trương Nhuệ Trung - gia chủ thứ năm của Trương gia tự tay huấn luyện cùng mười hai người khác thành lập một đội tinh nhuệ chuyên phục vụ cho Trương gia. Năm quý phi vừa tròn mười sáu liền được phụ thân đề cử tiến cung, trước khi vào cung phụ thân liền đưa Sát Lang qua bên cạnh nàng. Giúp nàng gửi thư qua lại với Trương Nhuệ Trung.

Quý phi nhờ có Trương gia chống lưng đã tung hoành khắp cung hơn chục năm nay. Lúc đầu chỉ là việc hậu cung, hoàng thượng tuy biết nhưng vẫn nhắm mắt cho qua mặc nàng làm càng. Ai ngờ mấy năm nay nàng lại giương móng qua tới chuyện triều chính, đến khi hắn nhận trong triều đã bắt đầu chia phe đối chọi với nhau. Việc triều chính lẫn hậu cung nàng đều có thể quản lý thậm chí là khuấy động nó lên. Đã có không biết bao người vì hành động này của nàng sinh ra bất mãn, cuối cùng đều mang họa diệt thân. Hoàng thượng tất nhiên cũng không vừa lòng việc này, cấm túc tứ hoàng tử một năm chỉ là muốn tách hắn ra khỏi triều một thời gian cũng như cảnh cáo quý phi nên thu móng vuốt lại, không nên nhúng sâu hơn.

.....................................................

"Hoang đường" Chỉ thấy hoàng thượng ném xấp tấu chương đang phê dở xuống đất. Sau lần hắn phạt tứ hòang tử, tấu chương ngày ngày về việc triều chính bây giờ một nửa đã biến thành đơn xin tha tội cho nghịch tử kia khiến ông phẫn nộ. Vị thái giám già bên cạnh thấy vậy bèn cuối xuống nhặt tấu chương lên, xếp ngay ngắn lại chỗ cũ.

Hoàng thượng mệt mỏi ngả đầu ra đường sau, hoàn toàn phất lờ hành động của người bên cạnh. "Ngươi nói xem, năm nàng ấy mười lăm tuổi là lần đầu tiên ta gặp nàng. Lúc đó nàng đẹp như vậy, ngây thơ, hồn nhiên như vậy sao bây giờ lại thành ra một người đam mê quyền lợi thế kia."

Vị thái giám nghe xong cuối đầu tiếp lời "Hoàng thượng, việc này trong lòng người chẳng phải đã có câu trả lời rồi sao thần nói ra chỉ bằng thừa. Khuya rồi, người có muốn về điện nghỉ ngơi không?"

Nghe thái giám nói vậy, ông cũng chỉ biết lắc đầu thở dài "Đi thôi, trẫm mệt rồi." Nói xong liền đứng dậy rời khỏi thư phòng. Bên ngoài, cảnh vật dường như chìm vào giấc ngủ sâu, im lặng đến đáng sợ. Từng ngọn gió lạnh thổi qua làm ngọn đèn heo hắt lung lay theo, nhìn vào người khác không khỏi rùng mình, thật âm u. Hoàng cung này cũng vậy, tất cả cũng đều đang dần dần chìm vào cái bể đục mang tên hoàng quyền và địa vị.

P/s: Hello mọi người, lại là Minh đây (ㆁωㆁ)

Chắc hẳn nhiều bạn đọc đến đây sẽ thắc mắc tại sao trong hai - ba chương vừa qua hai nhân vật chính góp mặt rất ít thậm chí là không có mặt, bù lại các nhân vật phụ lại xuất hiện rất nhiều phải không :3)) Các bạn đừng nôn nóng, cốt truyện mà bản thân Minh muốn hướng tới rất rộng chứ không chỉ xoay quanh hai nhân vật chính, mà thay vào đó sẽ thêm cả nhân vật phụ vào nữa và các nhân vật này sẽ là mấu chốt cùng tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh nên mọi người cứ từ từ nha. Chap sau mình sẽ trả Khuân Trương và Y Hiên lại cho mọi người. Thế thôi, chúc mọi người một ngày tốt lành (人 •͈ᴗ•͈)

Hot

Comments

Thị Như Quỳnh Vũ

Thị Như Quỳnh Vũ

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

2021-10-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play