Sau tiếng hét chói tai đó là thân hình một nữ tử quần áo bị xé rách, chỗ có chỗ không trông rất khó nhìn chạy ra. Chỉ thấy ả khuôn mặt hốt hoảng, nước mắt chảy cả gương mặt trông nhếch nhác vô cùng, miệng vẫn luôn lẩm bẩm "Ta bị sao thế này, không phải đâu... ta... lúc nãy ta còn ở ngoài kia mà..."
Nhìn ả như thế, những người xung quanh đều lần lượt trách né, sợ bản thân đụng trúng con người không sạch sẽ này. Thái hậu đứng bên cạnh hoàng thượng nãy giờ trực tiếp nhìn không nổi nữa liền sai người hầu bên cạnh đỡ mình về cung. Mộ Hiểu Khuê một bên nhìn qua lớp người trước mặt mới có thể thấy rõ khuôn mặt của nữ nhân kia, vừa nhìn thấy con người như kẻ điên dại đang đứng lẩm bẩm kia Mộ Hiểu Khuê chấn kinh một hồi sau đó lại thay thế bằng ánh mắt ác độc. Hay cho một nô tỳ nhỏ nhoi, ả đã cho tiện nhân này tiền rồi còn chưa thỏa mãn lại đích thân trèo lên giường hoàng tử. Công sức của bản thân lại thêm một túi bạc cho ả thế mà vẫn không đẩy được Mộ Giai Kỳ xuống được chỉ vì một con nô tỳ không biết trước sau này phá hỏng.
Tứ hoàng tử lại càng tức giận, chỉ nghe ả nô tỳ thét lên một tiếng liền bị đạp ngã xuống sàn. Dường như Trác Tân Bình còn chưa nguôi giận liền trực tiếp đạp thêm vài cái mặc cho người dưới đất liền tục la hét cầu xin. Mãi đến khi được lính gác kéo ra, hắn vẫn luôn miệng chửi bới "Tiện nhân, thân là nô tỳ thân phận thấp kém, dơ bẩn lại dám trèo lên giường bản hoàng tử. Hôm nay ta phải giết chết ngươi." Trác Tân Bình hoàn toàn quên mất trong căn phòng này ngoại trừ hắn ra còn biết bao nhiêu con mắt đang hướng tới, đang xì xào bàn tán.
Giai Kỳ ở một bên nhìn nữ nhân bị đạp ngã dưới đất nổi lên lòng thương xót. Thân thể nữ nhân vì trận hoang ái kịch liệt lúc nãy đã yếu nay lại bị tứ hoàng tử đạp mấy cái càng trở nên mong manh, yếu ớt hơn. Thân thể đầy rẫy các vết tích ám muội và bầm tím, đầu tóc rối bời, nước mắt đua nhau chảy xuống lại càng nhếch nhác. Chỉ thấy cô tháo xuống chiếc áo choàng ở trên người, chạy tới đắp lên che chắn thân thể cho con người đang ngồi ở giữa căn phòng kia.
Nô tỳ kia bản thân lúc nãy đã khó coi nay lại càng khó coi hơn, quần áo lúc nãy còn che được bây giờ lại trực tiếp rách xuống nếu không nhờ cái áo choàng của Giai Kỳ giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân chắc ả đã nghĩ quẩn, đập đầu tự tử.
Ả nô tỳ nhìn xung quanh một lượt, lại nhìn lại Giai Kỳ mà cảm thấy nực cười. Bản thân ả đây là đang được thương hại sao? Ả không cần, các tiểu thư này đều như nhau, đều lấy những người thấp kém như ả ra làm bàn đạp. Nếu đã thế ả sẽ tự trèo lên. Ả biết nếu sự việc lần này dừng lại ở đây tứ hoàng tử và vị tiểu thư kia sẽ không tha cho ả. Ả chưa muốn chết, ả muốn sống. Nghĩ tới đây nô tỳ đang ngồi dưới đất liền sực tỉnh lại. Đúng rồi, ả phải sống, phải sống.
Nghĩ thế, nô tỳ lại không ngại mất mặt cũng không sợ chỉ trích mặt dày bò về phía hoàng thượng nãy giờ vẫn im lặng đứng quan sát tình hình ở phía xa.
"Hoàng thượng, người phải làm chủ cho ta. Là tứ hoàng tử, hắn cưỡng hiếp ta. Phải, chính là hắn khi nãy gạt ta đưa đồ vào rồi liền giở trò. Mong người cho ta một cái công đạo, cho ta một cái công đạo." Theo mỗi lời ả nói ra đều kèm theo một cái dập đầu. Đập mạnh đến mức nền đất phát ra tiếng 'cộp cộp' đến mức trán đã chảy đầy máu vẫn không chịu ngừng lại.
Trác Tân Bình ở một bên vẫn chưa nguôi giận lại thấy bản thân bị ụp cho một cái nồi càng điên tiết hơn, con ngươi hiện đầy tơ máu, điên rồ muốn xông về phía ả nô tỳ đang quỳ kia "Tiện nhân, bản hoàng tử phải giết ngươi."
Hoàng thượng nãy vẫn im lặng bây giờ không nhịn được nữa liền nổi giận "Đủ rồi, các ngươi xem đã làm ra cái chuyện đáng mất mặt gì. Tứ hoàng tử làm mất mặt hoàng tộc, nóng giận, hồ đồ làm loạn đại thọ của thái hậu phạt ba mươi trượng, cấm túc một năm, trừ bổng lộc ba năm tiếp theo. Còn nô tỳ này, nếu nó đã thích trẫm liền cho nó đưa vào làm thiếp trong phủ. Về phần tam tiểu thư của Mộ gia, hôm nay nghịch tử này vấy bẩn danh tiếng của ngươi, ta nhất định sẽ cho Mộ gia ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Chuyện hôm nay tới đây thôi." Dứt lời liền cho người lôi tứ hoàng tử và nô tỳ kia xuống, bản thân phất tay áo tức giận rời đi. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng đồng loạt tản ra, rời khỏi căn phòng.
Giai Kỳ và Mộ Mộ Hiểu Khuê cũng theo Mộ Y Quân rời khỏi đó, tới khi xung quanh hoàn toàn không còn ai nữa Y Hiên mới từ trong góc khuất bước ra. Đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Mộ Hiểu Khuê vừa mới đi. Lần này tha cho ả một lần, ai mà ngờ được nô tỳ kia đến cuối cùng vì cái lời trước mắt liền đẩy tội lỗi sang đầu tứ hoàng tử cứng miệng không lôi Mộ Hiểu Khuê xuống cùng.
Nhớ lại tình huống lúc nãy, Y Hiên không khỏi hoảng sợ một phen. Cậu sau khi rời khỏi bữa tiệc liền chạy theo sau Giai Kỳ không lâu vậy mà tới nơi chẳng thấy cô đâu, chỉ thấy ả nô tỳ đáng lý phải ở cạnh Giai Kỳ lại trốn nơi một góc khi thấy Y Hiên liền xoay người muốn bỏ chạy. Nhìn thấy ả như vậy, Y Hiên biết có chuyện chẳng lành liền đuổi theo. Khi bắt được người lại lỡ tay đánh ngất. Nhìn nữ nhân bị ngất trên vai, Y Hiên không khỏi thở dài. Bản thân vậy mà quên mất nô tỳ này dù gì cũng là nữ nhân, sức cậu có yếu hơn người bình thường nhưng cũng là sức nam nhân.
Đang loay hoay không biết nên tìm Giai Kỳ ở đâu, bây giờ lại vác thêm một cái bao gạo trên lưng làm cậu thấy phiền không thôi. Còn đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì Y Hiên lại nghe thấy tiếng nói vọng ra từ căn phòng không có đèn kia "Đem người đến rồi còn không mau đưa vào, định để ta chờ bao lâu nữa."
Nghe đến đây Y Hiên liền đen mặt lại, ánh mắt phản phất vài tia sát khí. Cậu biết Mộ Hiểu Khuê sẽ làm hại đến Giai Kỳ nhưng cậu hoàn toàn không ngờ tới ả cư nhiên lại cấu kết với tên phế vật này hòng đẩy muội muội mình về phía hắn. Trong kí ức kiếp trước của bản thân, cậu chỉ biết sau lần yến thọ này Giai Kỳ lại bị hoàng thượng ban hôn cho tứ hoàng tử. Bên ngoài còn đồn rằng thân thể cô đã không còn trong sạch, tứ hoàng tử lại sau lần gặp cô ở yến thọ kia yêu thích không thôi liền mặc kệ sự ngăn cản mà xin rước cô về. Ai ngờ sự thật lại là bản thân muội muội hắn đã bị hại còn bị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu.
Sau khi muội ấy gả cho tên phế vật này không lâu liền phát hiện bản thân mang thai, hắn thân là người có vợ có con lại ngày ngày chạy ra kĩ viện vui chơi rước về phủ không biết bao nhiêu là tiểu thiếp. Lại vì vài lời đồn đại, thổi phồng của các tiểu thiếp bên ngoài mà nghi ngờ muội muội cậu lén hắn xảy ra quan hệ với người khác trực tiếp cho người bắt nhốt lại. Phụ nữ mang thai nhạy cảm, yếu ớt bao nhiêu, nay trượng phu lại không biết cách chăm sóc để mặc muội ấy tự sinh tự diệt. Kết quả qua mùa đông năm đó, Giai Kỳ vì chịu không nổi nữa mà băng huyết qua đời.
Nghe thấy tứ hoàng tử bên trong không ngừng hối thúc Y Hiên lại càng tức giận, nếu đã thiếu nữ nhân như vậy cậu cho hắn. Sau đó liền ném ả người hầu trên vai vào trong mặc cho bọ họ mây mưa. Vốn cậu còn tính đi tìm Giai Kỳ nhưng khi thấy cô không bị trúng kế liền yên tâm, bản thân lại núp một bên chờ xem kịch hay
Updated 45 Episodes
Comments
Châu Như Châu Như
quá thông minh, thế mới là con của ta chứ
2021-10-16
0