Trong sảnh, một người thanh niên đã ngoài nhược quán. Khuôn mặt tuấn tú, có vài phần giống với Khuân Trương nhưng trên người hắn không tỏa ra hàn khí sắc lạnh mà là một làn khí ôn nhu, ấm áp. Hắn vận một thân bạch y, thêu kim tuyến nổi bật hình hoa văn tinh tế. Tay cầm quạt xếp, lâu lâu lại mở ra ngắm nhìn từng nét chữ tinh tế trên đó. Tất cả như hài hòa với nhau, làm nổi bật lên con người trước mắt.
Y Hiên nhìn phong thái trước mắt mà thầm khinh bỉ, giả bộ cái gì. Đằng sau cái lớp mặt nạ thư sinh công tử này là gì Y Hiên cậu còn không rõ sao? Chẳng qua nếu hắn đã có tâm muốn diễn như vậy thì cậu cũng phải có lòng giúp hắn hoàn thành nốt cái vở kịch đang dở dang này.
"Y Hiên của Mộ gia tham kiến đại hoàng tử" cậu cuối đầu, cung kính hành lễ. Dù gì hiện tại cậu cũng chưa có khả năng chống lại hắn, trước tiên cứ thuận theo tự nhiên đã.
Khuân Trương đi bên cạnh cũng chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi. Như vậy cũng đúng, nếu tính theo vai vế thì Cao Lãng lớn hơn Khuân Trương nhưng nếu tính theo cương quyền thì hắn còn thua xa. Dựa theo cái tính cách ngoài lạnh trong cũng lạnh của vị vương gia này thì một cái gật đầu đã coi như đã nể mặt huynh đệ lắm rồi.
Cao Lãng nhìn biểu hiện của Khuân Trương mà chỉ cười trừ, một chút khó chịu hay thất sắc đều không có.
Cao Lãng đã hoàn toàn vào vai người anh trai tốt không một chút sơ hở. Nếu người ngoài nhìn vào khung cảnh hiện tại sợ rằng sẽ cảm thán tình cảm của đại hoàng tử và vương gia thật sự rất tốt.
Nhìn vào vị đại hoàng tử hiện tại này đâu ai có thể ngờ được con người hiền lành, vô hại trước mắt này lại một lòng muốn ép hoàng đệ cùng chảy một nửa dòng máu của mình vào chỗ chết kia chứ.
'Chậc, Chậc quả nhiên không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Chính cậu cũng từng bị cái vẻ ngoài này đánh lừa mà, may thay bị vả cho tỉnh lại rồi. Mắt nhìn người cũng tốt lên không ít.' Y Hiên thầm cảm thán.
"Hoàng huynh hôm nay tới tìm đệ là có việc gì?" Khuân Trương không vòng vo, mất thời gian mà vào thẳng vấn đề.
Y Hiên thấy hơi khó hiểu, lúc hắn gặp cậu đâu có mất kiên nhẫn như này. Cái gì cũng đợi cậu mở miệng nói trước sao hôm nay lại đối với Cao Lãng thành bộ dạng như thế. Nhưng sau đó lại vứt ra sau đầu hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề đó nữa.
Chằng bù cho Khuân Trương, nhìn hai người Cao Lãng và Y Hiên gặp nhau mà gấp gáp không thôi. Ngăn lại không được thì phải đẩy nhanh tốc độ. Nhất định không để cho cậu gặp mặt Cao Lãng quá lâu.
"Ta tất nhiên là đến thăm đệ, nghe nói đệ có việc cần dùng đến tam thiếu gia của Mộ gia. Nghe bảo là rất quan trọng nên mới chỉ đích danh Mộ công tử ra như vậy. Ta cũng chỉ muốn xem xem bản thân có giúp được gì không?" Theo từng câu nói, Khuân Trương mở quạt ra, che miệng cười. Bộ dạng là dáng vẻ lơ đễnh, tự tại. Cao Lãng hoàn toàn phất lờ đi thái độ gấp gáp của Khuân Trương, không nhanh không chậm đáp lại.
"Không cần hoàng huynh nhọc lòng lo nghĩ cho ta, cũng chỉ là vài việc vặt vãnh không đáng nói. Chẳng qua liên quan đến Mộ công tử đây đôi chút nên mới mạo muội nhờ người đến đây. Cảm tạ hoàng huynh đã lo nghĩ"
Thấy Khuân Trương muốn nhanh chóng đuổi mình đi mà Cao Lãng bật cười "Xem kìa, việc gì phải gấp như vậy. Dù gì người cũng ở đây rồi, ta cướp lại cũng đâu được, phải không"
Nghe Cao Lãng nói vậy Khuân Trương âm thầm siết chặt nắm đấm, móng tay ghim vào trong da thịt đến bật máu. Dựa vào một ít cảm giác nhói đau ở lòng bàn tay để trấn tĩnh bản thân.
"Được rồi, nếu đã không có việc cần giúp ta cũng không ở lại nữa." Nói đoạn liền phất tay áo hướng ra ngoài cách cửa, khi đi ngang qua Y Hiên còn không quên nói gì đó vào tai cậu sau đó để lại một nụ cười rồi đi mất.
Sau khi Cao Lãng đi khỏi, Y Hiên cũng tìm cớ mà chạy theo, bỏ mặt vị vương gia nào đó đứng nhìn ra ngoài cửa. Bộ dạng như muốn giết người tới nơi.
..................................................................
"Đại hoàng tử muốn gặp riêng thần là có việc gì?" Y Hiên hờ hững hướng người trước mặt hỏi. Khi nãy trước khi ra khỏi sảnh chính, Cao Lãng đã nói vào tai cậu một loại mật mã, mật mã này cũng chỉ có vài người thân cận bên cạnh hắn là biết. Đây chính là cách mà cậu và hắn hẹn nhau gặp mặt. Không cần thư từ cũng không cần kí hiệu. Chỉ cần vài chữ ngắn gọn.
Cao Lãng đối với cậu thì không muốn vòng vo "Khuân Trương muốn nhờ ngươi làm việc gì?"
Y Hiên dùng cách tương tự như Khuân Trương, đều trả lời qua loa cho có lệ để lấp liếm. Hoàn toàn không muốn phối hợp trả lời câu hỏi. Cao Lãng cũng lười so đo, dù gì cậu một khi cậu trở nên bất lợi cho hắn thì hắn tự tay giết chết cậu là được. Cao Lãng đây là cần một con cờ vâng lời chứ không cần một con chó phản chủ.
"Y Hiên, ta hy vọng ngươi nhớ một điều. Ngươi đã là người dưới trướng của ta, nếu dám đi tôn thờ một người chủ khác thì không cần ta phải nói ngươi cũng biết hậu quả của mình nhỉ? Đến lúc đó đừng nói là ngươi, ngay cả cái Mộ gia và Diệp gia đứng đằng sau cũng đừng hòng mà thoát được." Thanh âm lạnh lẽo, vô tình lại nhẹ nhàng như có như không truyền tới Y Hiên. Một bộ dáng ôn nhu, hiền lành của người trước mặt dường như chưa từng xuất hiện. Đây mới chính là con người của hắn, thâm sâu khí lường.
Để Cao Lãng biểu hiện ra thái độ này, xem ra cậu cũng không giấu được bao lâu nữa. Phải nhanh chóng chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Kiếp này nếu có chết cũng chỉ là cậu và cái đám lòng lang dạ sói này chết. Gia đình của cậu, nhất định cậu sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.
Sau khi Cao Lãng rời đi, Y Hiên trầm mặc trở lại thư phòng của Khuân Trương. Vừa đi vừa nhớ lại một vài kí ức vụn vặt của kiếp trước.
Kiếp trước vào năm cậu vừa tròn hai mươi, Diệp gia vì bảo vệ cậu trước triều mà bị hoàng thượng nghi ngờ có ý định nổi loạn sau đó lại tìm cớ giáng chức đầy đi biên cương. Mộ gia lại càng thảm hơn, trực tiếp bị thảm sát cả gia tộc không một ai sống sót. Những người liên quan đến cậu trong vòng một tháng kẻ thì mất mạng, kẻ thì bị lưu đày. Thế mà lúc đó cậu lại một lòng chạy theo Cao Lãng, không thèm ngó ngàng gì đến nơi đã từng là gia đình, người thân của mình, là chỗ dựa duy nhất của bản thân.
"Thật đáng hận, mày nói Cao Lãng kia lòng lang dạ sói nhưng mày xem kiếp trước mày đã làm thứ gì kìa."
Updated 45 Episodes
Comments