"A"
Còn đang thắc mắc vì hành động bất thường của Khuân Trương, Y Hiên lại cảm nhận được chút nhói đau ở phần cổ. Kéo cậu trở về thực tại. Khuân Trương cắn cậu, hắn... hắn vậy mà cắn cậu.
Trên cần cổ của cậu xuất hiện thêm một vết răng cắn, còn hơi sưng đỏ lên. Đối nghịch với làn da trắng nõn, nổi bật như nụ hoa nở rộ trên nền tuyết.
Theo phản xạ đưa tay lên cổ che lại, cắn mạnh như vậy chắc chắn kiểu gì cũng để lại dấu. Hắn cầm tinh cẩu à, tự nhiên không nói gì lại cắn cậu.
Càng nghĩ càng bực lại càng khó hiểu " Người giận cứ nói, cắn ta làm gì. Đau chết đi được, để lại dấu rồi này" sợ Khuân Trương không thấy, Y Hiên còn đặc biệt chỉ vào vết cắn ở trên cổ. Đôi môi nhỏ không ngừng hé mở nói ra những lời giận dỗi, cắn thì cũng thôi đi còn để lại dấu vết. Nổi bật như thế, cậu che kiểu gì được.
Khác hẳn với thái độ giận dữ của Y Hiên, Khuân Trương lại cảm thấy thỏa mãn. Khuôn mặt không tự chủ mà hiện ra ý cười. Đang giận đối phương, chờ mãi không thấy một lời giải thích ngược lại còn nhìn thấy cái khuôn mặt gợi đòn này, Y Hiên thật lòng muốn vươn tay ra đánh hắn một trận cho hả hê.
Cái con người đáng ghét này tính thật xấu, ngoại trừ đẹp trai và nhiều tiền ra thì còn lại chẳng có một điểm tốt. Cậu đây là mới ngày đầu làm người hầu cho hắn mà đã bị bắt nạt thế này, những ngày sau thì phải làm sao.
Khổ nỗi cứ mỗi lần nhìn thấy cái sắc đẹp yêu nghiệt này, cậu lại không nỡ xuống tay. Dù gì cũng là cái nhan sắc khiến cho không ít nữ nhân mến mộ, cậu xuống tay làm sao cho được. Chưa kể nếu thật sự cái khuôn mặt này vì cậu mà có vấn đề gì nói không chừng cậu lại hốt về không ít kẻ thù cũng nên.
Nghĩ vậy bất giác Y Hiên lại rùng mình, không được không được. Vẫn là không nên đụng vào hắn thì hơn. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cục tức này cậu nuốt không trôi. Nhìn lại kẻ chủ mưu nào đó sau khi gây họa xong liền quay lại cái bộ dáng lạnh lùng mà Y Hiên càng giận. Cái này chắc chắn không nhịn, miễn không đụng đến cái khuôn mặt đó là được chứ gì. Lần này không trả thù cậu chắc chắn không phải Mộ Y Hiên.
Nhiệt huyết sôi trào, Y Hiên vậy mà hoàn toàn quên mất lý do vì sao cậu bị Khuân Trương "phạt". Trong đầu nảy ra không biết bao nhiêu là kế hoạch để chuẩn bị trả thù con người trước mặt.
Thấy Y Hiên trầm ngâm suy nghĩ, trên mặt lâu lâu lại hiện ra điệu cười không mấy tốt đẹp mà Khuân Trương chỉ biết bất lực ngồi nhìn. Bảo bối nhà hắn lại sắp gây họa rồi đây, hắn biết kiểu gì cậu cũng quay qua tìm cách trả thù mà nhưng hắn lại rất hài lòng với cái vết tích trên cổ cậu. Sao cũng được, cậu gây ra thì hắn dọn, cậu muốn thì cứ quậy có hắn cho phép là được.
"Vương gia à, ta tới làm người hầu cho người mà, nếu cứ ở không thế này ta thấy không ổn. Hay ta dọn dẹp lại thư phòng cho người ha" Y Hiên vừa nói, vừa hướng ánh mắt 'đáng thương lộ vẻ người mà không cho ta làm là ta nằm xuống đây ăn vạ cho người xem' nhìn Khuân Trương.
Thật ra nói đáng thương thì không đúng, nó giống như ép buộc người ta hơn. Thế mà vị vương gia này lại gật đầu, tùy ý vậu muốn.
Nhận được sự đồng ý từ chủ nhân, Y Hiên bắt đầu xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Đầu tiên là cặp ngọc hổ phách được trưng bày trên kệ sách, cậu cẩn thận lau chùi ấy thế mà nó lại tự tụt khỏi tay rơi xuống vỡ mất. Y Hiên chỉ cuối đầu nhìn lại thầm đánh giá, hàng kém chất lượng mới rơi lại vỡ ra như vậy. Tiếp theo là chiếc bình làm bằng gốm sứ cao ngang ngửa người cậu được đặt ở một góc căn phòng làm vật trang trí, nhìn nó cậu thẳng tay đẩy xuống nền đất. Tạo ra tiếng động không nhỏ nha, kết quả của chiếc gốm sứ này là gì dùng đầu ngón chân cũng biết. Sau đó là tới tranh vẽ, tư liệu, giá sách, bản đồ... những nơi Y Hiên đã dọn dẹp qua, không nơi nào là còn nguyên vẹn. Bận rộn cả một buổi nhìn lại tác phẩm mình làm ra, Y Hiên thỏa mãn gật đầu quay qua nhìn lại Khuân Trương đang làm việc bên cạnh.
"Vương gia ta dọn xong rồi, bây giờ người ta rất mệt lại còn đói. Ta xin phép đi lấy thức ăn nha." Vừa dứt lời, cậu liền chạy đi mất chỉ để lại Khuân Trương và một hiện trường ngổn ngang đồ vật.
Nhìn lại căn phòng, Khuân Trương chỉ lạnh giọng gọi Huyền Lam vào giao cho gã dọn dẹp. Bản thân lại đi tìm Y Hiên. Huyền Lam bên cạnh sắc mặt cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, lúc đầu hơi kinh ngạc một chút sau đó lại quay về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu. Lướt sơ qua căn phòng kiểm kê lại vài thứ. Đồ hoang thượng ban tặng, sứ giả cống hiến hàng năm, vật được sưu tầm... chỉ tiện tay lôi ra một món thôi cũng là bảo vật giá trị không nhỏ bây giờ chẳng khác nào một đống phế liệu bỏ đi. Mộ công tử cũng thật mạnh tay. Kêu người hầu vào dặn dò dọn dẹp, quét tước. Huyền Lam lại xoay người đi lo các việc khác. Ở lại làm gì nữa chỉ có điều xem ra tháng này ngân sách của vương phủ tổn thất không nhỏ.
.................................................................
Tìm cậu quanh cả phủ, cuối cùng cũng thấy Y Hiên đang ngồi tại bàn hoa viên vui vẻ ăn trưa. Cũng hay thật, hắn là chủ nhân vậy mà phải đi tìm cậu, còn cậu thì hay rồi. Tự ý chạy đi ăn bỏ mặc hắn, lá gan cũng không nhỏ.
"Quậy mệt rồi lại chạy ra đây ngồi ăn, bỏ mặc chủ nhân không quan tâm. Y Hiên, làm người hầu như ngươi thật sướng" Khuân Trương lạnh nhạt đi tới ngồi xuống đối diện cậu, quét ánh mắt sơ qua các dĩa thức ăn trên bàn rồi lại nhìn tới con người tay đang không ngừng nhét thức ăn vào miệng kia.
Nghe thấy người gọi tên mình dọa cậu nghẹn một trận. Tay không ngừng vỗ ngực, luống cuống nhận ly trà được đưa tới trước mặt một hơi uống cạn. Sau khi hít thở thông thuận lại rồi, cậu mới trả lời "Vương gia, người tới thật đúng lúc. Người muốn dùng bữa không, ta đi chuẩn bị."
"Không cần, ta dùng ở đây là được." Nói xong liền sai hầu nữ bên cạnh chuẩn bị thêm một bộ đồ ăn, ngồi ăn cùng cậu.
Y Hiên cũng không phản đối, nghe hắn muốn ăn cùng cũng chỉ trả lời qua loa coi như đồng ý rồi lại tiếp tục cúi đầu tập trung dùng bữa. Nhìn Y Hiên như vậy, Khuân Trương lại có suy nghĩ riêng trong đầu bất giác nói ra thành lời.
"Con người ngươi cũng thật là kì lạ. Rõ ràng mới gặp ta lần đầu vậy mà dám gây chuyện. Nói nghịch ngợm cũng không oan, nhưng bản thân cũng rất biết điều lại không khát máu, vô tình như ta tưởng. Sau ngươi còn có cái Mộ gia và Diệp gia, việc gì khiến cho một vị công tử như ngươi lại chịu học độc hại người."
Nghe Khuân Trương nói vậy, đôi tay gắp thức ăn trên bàn đột nhiên khựng lại, sau đó buông đũa hẳn. Đôi mắt hiện lên một chút đau thương nhưng rất nhanh lại bị một tầng sương mù lạnh lẽo che khuất. Tĩnh lặng một hồi, cuối cùng Y Hiên cũng đứng dậy đi mất để lại Khuân Trương trong lòng tràn ngập nghi ngờ.
Cậu không trả lời được, có nói ra cũng chẳng ai hiểu, cũng chẳng ai tin. Có những thứ đôi khi im lặng sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Cậu không muốn giải thích, cũng chẳng cần hắn hiểu, chỉ cần hắn biết đời này cậu không làm hại hắn thế là được rồi.
Updated 45 Episodes
Comments