Kiếp Này Quyết Không Phụ Người

Kiếp Này Quyết Không Phụ Người

Chap 1: Trọng sinh

Cộc..... Cộc.... Cộc....

Tiếng vó ngựa vang lên kèm theo là tiếng đuổi giết như xé tan không gian im lặng vốn có của màn đêm.

"Nhanh lên, ai bắt sống được hắn sẽ được trọng thưởng"

Người đàn ông dẫn đầu đám người lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo đến tột độ. Vừa đuổi theo người thanh niên đang chật vật chạy trốn, vừa ra hiệu cho đoàn người đuổi nhanh hơn. Có vẻ hôm nay không giết được người thanh niên này, chủ nhân của họ sẽ không để yên. Ý thức được việc đó, đoàn người lại ra sức đuổi theo. Có thể nói tốc độ nhanh đến khiếp người. Một màn đuổi bắt cứ tiếp diễn như thế cho đến khi Y Hiên bị dồn vào vách núi. Một bên là vực sâu không đáy, một bên là đám sát thủ sẵn sàng liều chết để lấy mạng cậu lập công. Hoàn cảnh bây giờ hoàn toàn bất lợi cho bản thân cậu. Chưa kể đến vô số vết thương trên người do va chạm vào các nhánh cây trên đường chạy trốn và do vũ khí đem lại thì hiện tại con đường sống duy nhất của cậu đã bị đám người kia chặn lại.

Biết được hôm nay chắc chắn mình sẽ chết, cậu bình thản, nheo mắt nhìn đám người, cười như không cười

" Cao Lãng, ta vì ngươi mà làm nhiều việc như vậy. Ngươi nói ngươi muốn hoàng vị, ta lấy cho ngươi. Ngươi muốn người này chết, ta thay ngươi giết. Đời này ta - Y Hiên từng làm vô số điều ác, từng phụ vô số người chỉ riêng ngươi là ngoại lệ. Ta đã làm gì sai. Tại sao lại đối xử với ta như vậy "

Thanh âm thoát ra thật nhẹ nhàng, tự nhiên như điều cậu nói chỉ là việc cỏn con nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy được trong từng câu, từng chữ đầy những uất ức, căm hận. Cậu hận, rõ ràng cậu hết lòng vì hắn như vậy hắn dựa vào cái gì mà dồn cậu đến bước đường này. Càng nghĩ hàn khí trên người cậu lại bắt đầu tỏa ra, đôi mắt hằn lên sát khí nhìn thẳng vào người trước mặt như thú hoang muốn lao vào cắn xé đối phương.

Người đàn ông chỉ lạnh lùng, hờ hững đáp lại

" Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó ta nuôi bên người thôi. Súc vật ta nuôi, hết tác dụng rồi ta giết còn cần lý do sao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ ngươi mà ta mới lấy được giang sơn này trước khi ngươi chết ta cũng phải cảm ơn ngươi tiếng chứ nhỉ? Ha... Ha chỉ tiếc cho vị đệ đệ ngốc của ta, một lòng thích ngươi đến thế, năm đó trong trận hỏa hoạn không tiếc thân mình lao vào để cứu ngươi ra. Đáng tiếc cuối cùng lại chết dưới lưỡi kiếm của người mình yêu ".

Người đàn ông vừa nói vừa thích thú mà nhìn gương mặt của người trước mắt đang chuyển từ thù hận sang sửng sốt và cuối cùng là hoảng loạn.

" Ngươi nói dối, nói dối. Năm đó là do ta phúc lớn mạng lớn được tỷ tỷ thương tình cứu ra, mạng của ta rõ ràng là do tỷ ấy cứu. Tỷ ấy thương ta như vậy, có chuyện gì cũng bảo vệ ta không lý nào lại lừa ta."

Nhìn người trước mặt kích động như vậy người đàng ông chỉ cười lạnh, ném cho hắn một câu

"Cứu ngươi, ngươi xứng sao. Ngươi chỉ là con hoang, là con chó cho ta và Hiểu Khuê lợi dụng thôi. Ai mà ngờ được một con chó như ngươi mà cũng có tác dụng nhiều như vậy. "

Dứt lời người đàn ông vô tình mà chỉ thị cho đám người đứng sau xông lên bắt lấy y. Nhìn những người áo đen trước mặt đang từ từ tiến tới, y biết nếu lần này bị bắt về cái chờ đợi y chính là rút xương, cắt thịt. Dâng hiến máy mình để làm thuốc dẫn chữa bách độc. Y dù có chết cũng không thể chết một cách nhục nhã như thế được.

" Y Hiên ta đời này coi như sống uổng phí, lại đi làm quân cờ cho người khác lợi dụng. Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ khiến từng người từng người từng các ngươi nợ máu phải trả bằng máu "

Nói đoạn, Y Hiên không chút do dự xoay người nhảy xuống vực, coi như đây là giữ lại cho bản thân một chút danh dự cuối cùng.

" Đời này dù có sống uổng phí nhưng chết cũng không chết trong tay các ngươi "

........................................................................

Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ qua khung cửa, rọi thẳng vào khuôn mặt đang say giấc trên chiếc giường. Từng tia ban mai như muốn gọi người đang say giấc trên sau tấm màn che.

Lim dim mở mắt, trước mắt cậu hiện ra khung cảnh vừa xa lại lại vừa quen thuộc. Giật mình ngồi dậy, nhìn kĩ từng đồ vật trong phòng cậu mới ngạc nhiên

" Đây... Đây không phải là phòng mình khi còn ở Mộ gia sao. Nhưng...." nói tới đây cậu liền im bặm, rơi vào trầm tư.

Mộ gia năm năm trước đã bị diệt môn, trong một đêm toàn thể người trong Mộ gia từ nô bộc đến người làm chủ Mộ gia - Mộ Y Quân đều bị giết sạch. Mà Người gây ra tội nghiệt này không ai khác chính là cậu, năm đó vì tin lời Cao Lãng và vị tỷ tỷ "đáng kính" cậu đã thẳng tay đẩy gia tộc này vào vực sâu. Giờ nghĩ lại mới thấy hối hận, năm đó trước khi chết toàn thể người Mộ gia vẫn không quên che chở, tìm cho cậu một con đường sống. Nếu không có họ, không biết xác cậu đã bị ném đi phương nào. Càng nhớ tới lại càng thấy hối hận, đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình thì bất ngờ cửa phòng mở ra.

Bước vào trong là một người con gái, khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu. Dáng người nhỏ nhắn lại khoát lên người bộ trang phục màu xanh nhạt càng làm tôn lên sự ngây thơ trong sáng lại pha lẫn một chút tinh nghịch vốn có của một thiếu nữ. Y Hiên sửng sốt, trợn mắt mà nhìn thiếu nữ vừa trạc tuổi cập kê này.

Giai Kỳ bước vào phòng, thấy người ca ca vừa mới khỏi bệnh ngồi đó ngây ngốc nhìn cô dọa cho cô một trận hoảng hốt.

" Ca, huynh sao rồi? Sao lại ngồi dậy, bệnh của huynh vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Nào, mau nằm xuống nghỉ ngơi "

Nói đoạn cô thả chén cháo nóng lên cạnh giường, cẩn thận đỡ Y Hiên nằm xuống. Từ đầu đến cuối Y Hiên cứ nhìn cô mãi khiến cho cô dù không muốn để tâm cũng phải bật cười.

" Ca à, muội biết là muội muội của huynh sinh ra đã đẹp lại còn dễ thương nhưng không tới nỗi huynh cứ nhìn muội mãi thế chứ."

Y Hiên hoảng rồi, lúc đầu cậu cứ nghĩ là mình đang mơ, mơ một giấc mơ thật đẹp. Một giấc mơ mà dù có chết cậu cũng không dám mơ đến nhưng những cử chỉ, lời nói của Giai Kỳ từ nãy đến giờ đã nói cho cậu biết rằng cậu không mơ, đây là sự thật. Vành mắt cậu đỏ lên, ấp úng câu được câu không

" Kì nhi là muội sao, mau trả lời cho ca biết là muội phải không?"

Cô thấy thế liền lấy làm lạ, vị ca ca này của cô không phải sốt một trận liền hóa ngốc luôn rồi đấy chứ. Mang tâm thế ngờ vực trả lời câu hỏi của Y Hiên.

" ca, huynh sao vậy. Hay là bệnh một trận dẫn đến đầu óc có vấn đề luôn rồi, để muội đi gọi đại phu."

Giai Kỳ không nhanh không chậm liền rời khỏi phòng đi mời đại phu để lại một mình Y Hiên đang thẩn thờ ngồi nhìn căn phòng.

Căn phòng này được trang hoàng tuy giản dị, ngoại trừ một chiếc giường thì chỉ có một bàn trà và một bàn sách. Nhưng nó vẫn không làm mất đi sự tinh tế, trang nhã vốn có của căng phòng.  Vừa yên tĩnh lại vừa trong lành. Thoang thoảng đâu đây còn có mùi hương trầm dễ chịu. Tạo lên cho người khác cảm giác ấm áp lại vừa gần gũi. Đây quả thật là một căn phòng tốt.

Đang thất thần nhìn lại từng cảnh vật quen thuộc Y Hiên mới giật mình lẩm bẩm.

" Chắc chắn không nhầm được, đây là phòng ta năm còn ở Mộc gia. Nhưng sao ta lại ở đây chẳng lẽ....."

Để chắc chắn cho suy nghĩ của mình Y Hiên lần mò theo thành giường, lấy trong kệ tủ một cái gương. Trong gương là một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Nước da trắng mịn, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong cong. Mỗi khi đôi mắt ấy cười lên lại linh động lạ thường, nhìn vào ai cũng phải thốt lên một điều khả ái a.

Đưa tay lên sờ khuôn mặt mình, khuôn mặt này là của y đã từng vì sự ghen ghét của Hiểu Khuê mà bị hủy đi. Không ngờ lần này không những được sống lại mà những sự kiện lúc trước vẫn chưa xảy ra.

Tới hiện tại cậu vẫn chưa thể tin được bản thân đã trọng sinh về sáu năm trước. Cái ngày mà cậu vô tình bị té xuống nước. Sau hôm đó cậu bị sốt một trận ra trò, thân thể vì bị ngâm trong nước quá lâu mà dẫn tới ảnh hưởng kinh mạch, phải nằm trên giường tịnh dưỡng gần một tháng. Sau đó cậu một phần vì thân thể quá yếu, một phần vì kinh mạch bị tổn thương nên không được luyện võ nữa. Phụ thân vì thương cậu, sợ cậu bị người khác coi thường nên đã mời một người thầy đến dạy cậu độc dược.

" Chậc, ý tốt như thế nhưng ta lại nghĩ rằng Mộc gia chính là coi chính bản thân ta như phế vật, không muốn dạy võ cho ta nữa."

Càng nghĩ cậu càng thấy hận bản thân mình, rõ ràng họ có ơn với cậu nhiều như vậy. Coi cậu như con cháu trong nhà cuối cùng lại bị cậu lấy oán báo ơn.

Đời này may thay được ông trời cho sống lại lần nữa, Y Hiên đã tự hứa với bản thân nhất quyết sẽ không ngu ngốc như kiếp trước trở thành quân cờ cho người khác điều khiển.

" Rồi chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi Cao Lãng, Hiểu Khuê. Những gì kiếp trước các ngươi nợ ta, kiếp này ta sẽ từ từ lấy lại đủ. "

P/s: ngươi trọng sinh lại là do mẫu thân xinh đẹp này cho, tại sao một câu cảm ơn, hai câu tạ ơn đều là ông trời thế hả :((

Hot

Comments

Độc tô cô nương~

Độc tô cô nương~

cậu kiểu: ta khi nào có hai mẫu thân?
ko lẽ phụ thân ngoại tềnh 😣

2022-02-21

1

Hạ Tiểu My

Hạ Tiểu My

Con không muốn nhận mẹ =))))))))

2021-09-16

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play