Chap 6: Hiên Viên phủ

Xe ngựa lăn trên đường, dừng lại trước một vương phủ xa hoa. Trên xe, Y Hiên bước xuống quay người dặn dò xa phu hai ba câu rồi để gả rời đi. Ngước mặt lên nhìn, trước mắt cậu là cổng ra vào của vương phủ, hai bên là hai con sư tử được chạm khắc bằng đá vô cùng tỉ mỉ, sinh động. Trên cao là một tấm bảng đề ba chữ Hiên Viên phủ, đường chữ dứt khoát, mạnh mẽ hệt như chủ nhân của nơi này. Khỏi cần nói cũng biết đây chính là vương phủ của vị vương gia duy nhất ở hiện tại do chính hoàng thượng phong tặng. Tới tấm bảng kia cũng là do tự tay người viết, chỉ cần nhiêu đó cũng đủ thấy vị vương gia này có bao nhiêu coi trọng trong lòng hoàng thượng.

Từ sáng sớm Huyền Lam - một trong những tay sai thân cận của Khuân Trương đã được nhận lệnh ra đón Y Hiên từ sớm. Mắt thấy người tới, Huyền Lam liền dẫn đường. Y Hiên cũng không nói gì nhiều, im lặng mà đi theo đối phương. Suốt dọc đường đi Huyền Lam khá ngạc nhiên đối với khí chất của Y Hiên.

Trước mắt gả là một thiếu niên tầm mười sáu, khuôn mặt khả ái, yên lặng trầm tĩnh, nổi bật lên chính là đôi mắt của thiếu niên này nhưng Huyền Lam lại chẳng muốn nhìn lâu. Nhìn vào nó khiến gả khá khó chịu, đôi mắt đó như nhìn thấu mọi thứ trên người gả vậy. Huyền Lam như thấy được trên người thiếu niên này lại có một phần khí chất của chủ nhân gả.

Còn về phần Y Hiên thì cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, nếu là Y Hiên của năm mười sáu tuổi chắc chắn sẽ rất bất ngờ bởi độ rộng lớn và xa hoa ở nơi đây. Nhưng bây giờ nếu tính luôn cả những kí ức kiếp trước thì đây không phải lần đầu tiên cậu tới. Nhìn cảnh vật xa hoa trước mặt mà cậu không khỏi ngán ngẩm, kiếp trước lần cuối cậu thấy nó nơi này đã trở thành một bãi hoang tàn và hỗn loạn.

Người hầu thì tranh nhau chạy trốn, một số người còn nhân cơ hội vơ vét của cải, vật chất nơi đây. Xác chết rải rác khắp nơi, máu chảy thành sông. Nhìn vào cảnh đó mấy ai còn nhận ra nơi đây đã từng là nơi ở của một vị vương gia chiến công lừng lẫy, danh tiếng vang xa. Sở dĩ có tình cảnh như thế là do Cao Lãng vì sợ phụ hoàng hắn nhường ngôi lại cho Khuân Trương mà bản thân đã tự tay lưu tâm sắp đặt tặng cho hoàng đệ hắn cái tội phản quốc. Trước mặt quân triều, hắn đưa ra toàn bộ bằng chứng kết tội Khuân Trương, dồn ép hoàng đệ hắn vào con đường chết. Kết quả hoàng thượng hạ lệnh giam giữ vương gia, chờ ngày xét xử, tạm thời tịch thu toàn bộ tài sản của Hiên Viên phủ.

Kết thúc hồi tưởng thì Y Hiên đã đứng trước một căn phòng, bên trong Khuân Trương đang nhìn cậu, nhếch miệng cười??? Hắn cũng biết cười sao, lúc nào cũng đeo cái khuôn mặt lạnh lùng xa cách thế mà cũng biết cười? Không chỉ mình Y Hiên ngạc nhiên mà Huyền Lam đi bên cạch cũng ngạc nhiên không kém. Gã thấy chủ nhân cười, không chỉ cười mà còn cười rất dịu dàng và trìu mến nữa. Bản thân bất giác rùng mình, này... tối có bị chủ nhân cho người đi thủ tiêu gả không? Biết bản thân không nên ở lại làm kì đà nữa Huyền Lam liền cúi đầu xin lui ra, thật ra thì gã sợ còn nếu ở lại lâu thêm tí nữa thì chắc chắn tam quan của bản thân sẽ vỡ nát mất.

Thấy Khuân Trương cứ đứng nhìn cậu cười mãi Y Hiên bất giác đỏ mặt, lên tiếng vỡ cái không khí khó thở này.

"Mộ Y Hiên tham kiến vương gia"

Nghe Y Hiên nói, Khuân Trương cũng thu lại nụ cười trên mặt "Lại đây, sau này gặp ta không cần cuối đầu hành lễ nữa"

Tuy bất ngờ vì Khuân Trương lại dễ dàng cho phép cậu làm như thế nhưng Y Hiên vẫn ngoan ngoãn gật đầu, không cần hành lễ sẽ đỡ mất thời gian thêm nữa dù gì cũng là bản thân hắn cho phép kì kèo qua lại làm gì. Nhìn Y Hiên ngoan ngoãn thế mà lòng Khuân Trương bất giác dâng lên một cổ ấm áp, cậu đây là nghe lời hắn sao. Không còn ý nghĩ thù địch hay xa lánh với hắn nữa? Sau lần gặp mặt ở trà lâu hôm trước hắn cũng để tâm đến cậu nhiều hơn, thấy cậu không chỉ không ghét mà còn ngoan ngoãn trước những lần đụng chạm của hắn khiến tâm trạng hắn cũng ôn hòa hơn không kém. Khuân Trương đây chính là hài lòng với bảo bối hắn nha, cậu hiện tại rất đáng yêu.

Hắn biết cậu thích hoàng huynh hắn, cũng biết cậu vì những lời đồn bên tai mà ghét hắn cỡ nào. Đó là lí do tại sao mỗi lần hắn nhớ cậu cũng chỉ dám lén lút mà nhìn cậu từ xa. Lần gặp nhau trước đó cứ nghĩ cậu tìm hắn để tính sổ tại sao lại gây khó dễ cho Cao Lãng nhưng cậu lại muốn hợp tác với hắn. Lại còn dễ dàng chịu tới Hiên Viên phủ làm người hầu, đúng thật là cho hắn một trận kinh hỉ không thôi.

"Đứng xa vậy làm gì, lại đây mài mực cho ta. Yên tâm, ta chẳng ăn ngươi đâu"

Nghe Khuân Trương gọi bản thân lại gần, Y Hiên phút chốc lại sinh ra một tia do dự nhưng khi nghe hắn nói nửa câu sau tia do dự đó liền biến mất "Ai... Ai nói ta sợ, chẳng qua ta hơi mất tập trung tí thôi."

Ngoan ngoãn cầm thanh mực trên bàn mà mài cho vị vương gia này, dù gì cũng thành người của ngài ấy rồi giờ chống đối không chừng lại bị phạt ra thì toi. Đứng ở khoản cách gần thế này cậu lại có cơ hội mà nhìn kĩ Khuân Trương hơn. Hắn mày kiếm, mũi cao, khuôn mặt lại lạnh lùng, trên người lại tỏa ra khí chất cấm dục. Chậc chậc, hèn gì biết bao nhiêu tiểu thư cành vàng lá ngọc đều nhất quyết một hai đòi gả cho hắn. Nhìn cái khuôn mặt này đi, đến cậu còn mê. Nếu không phải kiếp trước mắt mù yêu Cao Lãng kiếp này sống lại một lòng chỉ muốn báo thù không tính đến chuyện yêu đương thì cậu đã đáp trả lại hắn rồi. Dù gì gả cho một người đẹp trai như này, bản thân cũng không thiệt.

Nghĩ đến đây mặt cậu bỗng chốc đỏ lên, aaa cậu đang nghĩ đi đâu vậy nè. Cái gì mà gả cho hắn, cậu còn chẳng biết hiện tại hắn đã thích cậu hay chưa mà bản thân đã suy nghĩ bậy bạ với người ta rồi. Thật muốn sẵn tay tát cho bản thân một cái để tỉnh táo lại.

Mãi mê suy nghĩ nên Y Hiên chẳng phát hiện con người bên cạnh không biết từ bao giờ đã thả bút, liếc mắt qua nhìn ngắm cậu. Thấy khuôn mặt người thương thay đổi liên tục từ bình tĩnh đến suy tư rồi lại ngại ngùng khiến Khuân Trương cao hứng. Hiên nhi đây là suy nghĩ bây bạ gì rồi, mà nếu suy nghĩ bậy bạ với hắn lại càng tốt.

Huyền Lam theo lệnh của Khuân Trương chuẩn bị bánh ngọt đem vào, bước chân tới cửa chợt ngừng lại không muốn đi tiếp. Mắt giật giật vài lần, cái không khí ám muội này là sao đây? Ai giải thích cho gả đi, gả thậm chí còn thấy từ chỗ hai người đó đang bay ra vài hình trái tim nữa kìa. Nhìn hệt như cặp phu thuê mới cưới ấy. Thật muốn quay người bỏ đi mà, hắn dù gì cũng là cẩu độc thân lâu năm mấy người muốn ân ân ái ái đừng lôi hắn vào được không??? Thật sự coi hắn thành không khí rồi hả?

"Khụ, vương gia ta đem trà và bánh đến. Người có cần dùng không?"

Nghe có tiếng nói Y Hiên từ trong suy nghĩ mà đi ra, thấy trên tay Huyền Lam là đĩa bánh trung thu hình thù thỏ con rất dễ thương, màu trắng trắng lại tỏa ra mùi thơm cuốn hút mà mắt cậu sáng hẳn lên nhưng sau đó lại rầu rĩ. Cậu đang làm người hầu của vương gia, đâu phải ở trong Mộ phủ đâu huhu, nhìn đĩa bánh đó đi. Cậu thật sự rất muốn cắn một miếng, mùi vị hẳn rất ngon.

"Muốn ăn sao?" Khuân Trương quay qua hỏi cậu, lại nhận được cái gật đầu lia lịa của cậu mà cười trừ. "Đem bánh lại đây"

Nghe Khuân Trương nói, Huyền Lam liền nhanh chóng đem đặt đĩa bánh trên bàn sau đó lui ra. Nhìn giống chạy trốn hơn, mà chạy hay đi cũng giống nhau thôi. Gả chẳng muốn ở lại mà tỏa sáng tiếp đâu.

P/s: Khụ khụ, lại là Minh đây. Nhân dịp trung thu Minh chúc các bạn độc giả một tết trung thu vui vẻ, bình an và vây quần bên gia đình, người yêu. Trung thu trúng dịch biết nhiều bạn không có bánh để ăn nên mình ngoi lên rải ít kẹo ngọt. Tấm lòng của mình đó nha ❤ tuy là không ngọt bằng kẹo của người khác nhưng mình đã cố làm cho nó ngọt nhất rồi. Nhận nha :3))

Hot

Comments

Quyên

Quyên

Ăn đi. Đây là điều con dân đang chờ đấy Vương Gia

2024-06-03

0

Độc tô cô nương~

Độc tô cô nương~

cái này hơi sâu răng rùiii😣

2022-02-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play