Chap 20: Gặp nạn

Tiếng đập cửa ngày một lớn, giọng nói ngoài kia hối thúc những người ở trong căn nhà.

"Mở cửa lẹ lên nếu không ta sẽ phá cửa xông vào."

A Uyển nghe vậy liền kinh sợ, nàng còn mỗi căn nhà đơn xơ này là để sinh sống qua ngày. Bây giờ người của quan gia ấy vậy mà đòi phá nhà nàng. Lại càng lo hơn đó chính là vị công tử lúc nãy vẫn còn ngồi ở đây, nhà nàng ngoại trừ bốn bức tường trống, thì chỉ có vài đồ dùng cá nhân biết tìm chỗ nào cho cậu trốn bây giờ. A Uyển gấp gáp chạy ra, lôi Y Hiên đứng dậy, nhỏ giọng nói.

"Ngươi mau tìm chỗ mà trốn đi, nhớ kĩ dù có chuyện gì cũng đừng đó chạy ra đấy." Nói đoạn liền đẩy Y Hiên vào trong, bản thân lại hấp tấp chạy ra phía cửa. Trước khi tháo chốt còn cẩn thận xem lại Y Hiên đã trốn chưa mới yên tâm quay sang nhìn đám người tay cầm gậy trước mặt.

A Uyển buông lời chửi mắng. "Từ từ, các ngươi hối cái gì. Ta đâu phải không chịu mở cửa cho các ngươi."

Đám người thấy vậy cũng chẳng chấp nhặt gì, nghe nói cô nương A Uyển này có tiếng là đanh đá, quái dị. Ai gây chuyện với nàng kiểu gì cũng bị chửi đến dòng họ tổ tông, lại không có qua lại với làng xóm nhiều lâu dần tiếng xấu về nàng liền lan xa khắp thôn. Vốn dựa vào nhan sắc dễ nhìn này của nàng có thể vào phủ làm thiếp của con trai quan viên kia sống sung sướng hết đời nhưng vì nàng có tiếng xấu lại có gan chửi cả nhà quan gia kia nên mới bị từ chối, không nạp vào phủ.

"Bọn ta nghe nói có người đột nhập vào làng, theo lệnh của quan gia tới bắt người về tra khảo."

A Uyển nghe vậy liền chửi lại "Ta nói mấy người tìm hắn thì tự mà đi tìm, mắc gì tới đòi phá nhà ta. Cút, cút hết cho bà." Chửi xong liền muốn đóng cửa liền bị một tên gần đó nhanh tay chặn lại, gằn giọng hăm he.

"Có người nói hắn vào nhà của ngươi, bọn ta cũng chỉ là nghe lệnh tới bắt người. Mau mở cửa cho bọn ta vào nếu không có người bọn ta sẽ tự đi."

Y Hiên núp sau tấm rèm che nghe vậy liền nhăng mày, hay cho một quan viên chức cao. Dám tự ý cho người xông vào nhà dân tự lục soát. A Uyển bên này cũng khó chịu, chật vật không kém gì Y Hiên. Sau một hồi giằng co, cuối cùng đám tay sai ở ngoài kia cũng phá cửa tự ý xông vào, mặc A Uyển ở một bên vừa ngăn cản vừa chửi bới.

"A, các ngươi vô lại vừa thôi. Ai cho phép các ngươi tự ý xông vào nhà của ta."

"Cút cho ta, con m* n* các ngươi dám đụng vào thứ gì ta liều mạng với các ngươi."

Chửi mãi chẳng thấy có tác dụng, sức nàng lại là nữ nhân nào chống lại được một đám thanh niên trai tráng kia. Thấy bọn họ sắp tiến tới gần chỗ vị công tử kia rồi, A Uyển liền làm liều chạy nhanh xuống bếp lấy một con dao chặt thịt hướng họ lớn tiếng mắng nhiếc.

"Cút hết ra ngoài cho bà, đám các ngươi đúng là mất hết nhân tính. So với một con cẩu còn không bằng."

Đám thanh niên đang lục lọi lại thấy cô nương vừa nãy tay cầm dao muốn tiến tới liền lo lắng. Một người gần đó mới từ từ giải thích, muốn nàng bình tĩnh lại "có gì chúng ta từ từ nói chuyện, bọn ta cũng chẳng cướp bóc gì ngươi chẳng qua nghe lệnh tới bắt người thôi. Nghe quan gia nói hắn là kẻ chuyên đi lừa lọc dân thường, bắt hắn về chẳng phải tốt cho ngươi sao?"

A Uyển mỉa mai "Ha... đám cẩu các ngươi mới chuyên đi cướp bóc, bào mòn công sức của cải của cả cái thôn này. So với lũ kinh tởm các ngươi, hắn vẫn còn tốt chán."

Con người đứng trốn nãy giờ nghe xong cũng không khỏi phun ra hai tiếng 'ta th*o' Mộ Y Hiên cậu mở mắt nhìn đời đã lâu nay mới biết bản thân vậy mà trong một ngày liền biến thành kẻ chuyên đi lừa gạt dân lành.

Quá súc động, A Uyển lại không để ý lại bị một người cầm gậy đang tiến gần đến sau lưng đập mạnh xuống người nàng. Bị đánh bất ngờ, A Uyển chỉ kịp kêu lên một tiếng liền ngã nhào xuống đất. Đám tay sai thấy vậy liền lật mặt trút giận lên người nàng. Lôi đại một người trong đám đó ra cũng là một tên cao to vạm vỡ vậy mà lại dùng sức đánh một tiểu cô nương tay trói gà không chặt.

Y Hiên ở trong nhìn nàng đau đớn quằn quại dưới đất mà chịu không được nữa, liền bước ra.

"Các ngươi muốn tìm ta."

Nghe có tiếng nói phát ra từ sau bức rèm, đám người liền dừng hành động đang dở dang quay lại. Chỉ thấy một tiểu công tử khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mỏng manh bước ra. Đám người nhìn cậu mà sửng sốt hồi lâu, chỉ có A Uyển là kinh sợ, ráng nhịn đau lớn tiếng hướng Y Hiên la "ai bảo ngươi ra đây, mau chạy, chạy nhanh cho ta. Để bà đây chịu đánh vô ích sẽ tìm ngươi mà tính sổ."

Y Hiên chỉ biết ngượng cười, cậu giờ chạy mất thì bọn tay sai này sẽ tha cho nàng sao chưa kể cậu đây cũng đâu muốn chạy, cậu là muốn xem thử vị quan gia này là ai sẵn tiện giúp vương gia nhà mình tranh ít công.

"Ta đi với các ngươi, để yên cho A Uyển cô nương đi." Nói đoạn liền tiến tới đỡ A Uyển đang nằm dưới đất dậy, lợi dụng khoảng cách gần liền nói vào tai nàng điều gì đó sau đó liềm xoay người theo đám tay sai ra ngoài để lại A Uyển đưa ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng dáng Y Hiên.

Đoàn người rời đi đã lâu, A Uyển liền nhanh chóng lên đường. Nàng phải tới nơi mà Y Hiên công tử nhờ, chắc chắn không để cho cậu chết oan ở đây được. Vốn là người ở đây đã lâu, A Uyển biết cách làm sao để trốn đám tai mắt của vị quan gia kia mà ra ngoài. Men theo con đường mòn ở rừng núi, nàng đứng trước một cái hang sâu không thấy đáy.

Hít một hơi thật sâu, ổn định bản thân nàng mới dám đi vào, vừa đi vừa nhớ lại lời Y Hiên nói với nàng trước khi bị bắt đi. "Chạy ra khỏi đây, tới Hiên Viên phủ gặp vương gia. Nói với hắn ta gặp nguy hiểm, nhờ hắn tới cứu ta."

Hang động càng đi càng hẹp, tâm trạng của A Uyển cũng càng tệ. Phải nhanh lên, nếu không cậu thật sự sẽ không chịu nổi mất. Nghĩ vậy A Uyển liền ra sức chạy, mặc cho xung quanh tối đen chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ cây đèn nàng cầm trên tay.

Không biết đã chạy được bao lâu, chỉ biết khi hàng gần như hết thể chạy nổi mới thấy được một tia sáng lóe lên từ phía đối diện. "Cuối cùng cũng ra khỏi, mệt chết ta rồi." Vừa thoát ra, A Uyển đã nhanh chân chạy tới những nhà dân gần đó. Đi tới đâu, nàng lại hỏi "Ngươi có biết Hiên Viên phủ ở đâu hay không?" Những người xung quanh nhìn nàng với một đôi mắt khó hiểu, còn có người ở kinh thành này lại không biết phủ Hiên Viên ở đâu hay sao. Ai nhìn thấy bộ dạng chật vật, y phục đầy vết bẩn của A Uyển cũng nghĩ nàng bị điên liền mặc kệ đi tiếp, có người liền trực tiếp đuổi đi sợ làm ảnh hưởng việc buông bán của họ. Khó khăn lắm mới có được một bà lão tốt bụng thấy nàng vội như vậy liền dẫn nàng đi.

Vừa thấy chiếc bảng đề ba chữ 'Hiên Viên phủ' A Uyển liền mặc kệ sự ngăn cản của thị vệ trước cửa và bà lão bên cạnh, hướng vào trong hét lớn

"Vương gia, mong người ra gặp tiểu nhân. Cứu Y Hiên công tử, mong người cứu Y Hiên công tử với."

Hot

Comments

Trần Bảo Trân

Trần Bảo Trân

hóng~~~~

2021-10-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play