Chap 12: Yến thọ 2

Rời khỏi Mộ Hiểu Khuê chưa bao lâu Y Hiên đã thấy vương gia thân tựa vào gốc cây gần đó hướng ánh mắt tới chỗ cậu. Gương mặt hắn vẫn thế, vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười, dịu dàng cùng sủng ái. Nhìn hắn như vậy, Y Hiên ngẩn người hồi lâu.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, thật sáng rọi xuống gương mặt cương nghị của người kia khiến hắn càng trở nên huyền ảo, không giống thật. Hắn thật giống từ trong tranh bước ra. Y Hiên hiện tại hình như càng hiểu ra một chút vì sao hắn lại được mến mộ như vậy.

Y Hiên cứ ngẩn ngơ như vậy, Khuân Trương đành mở miệng lôi cậu về "xong việc rồi? Ta muốn vào dự tiệc, đi thôi" Nói rồi liền tiến tới nắm lấy tay cậu dắt đi.

Hai người một trước một sau, người phía trước nắm chặt đôi tay của thiếu niên, người phía sau tùy ý cho người phía trước dẫn đi. Khuôn mặt diễm lệ lúc đầu nay lại mang nhiều thêm vài tia ngại ngùng. Không ai nói với ai câu gì, cứ im lặng như vậy mà đi đến nơi tổ chức yến tiệc.

Mắt thấy ánh đèn lồng từ xa rọi tới, lại thấy Khuân Trương không có ý định gì là dừng lại cậu mới luyến tiếc mà thả tay người trước mặt ra. Y Hiên dường như không nhận thấy được nét mất mát của mình khi buông tay đối phương, chỉ biết bản thân lưu luyến cảm giác bàn tay người đó nắm lấy cậu, hơi ấm từ tay người đó truyền sang. Nhưng hiện tại trong mắt người khác cậu là chỉ là một Mộ công tử của Mộ gia. Hai người nắm tay như vậy đi vào nơi đông người thật sự không hay, không khéo lại kéo về cho vương gia không ít phiền phức.

Lúc Y Hiên thả tay ra, nhận thấy độ ấm từ tay người kia mất đi vẻ mặt Khuân Trương thoáng hiện lên tia phức tạp nhưng nhanh chóng liền bị che giấu. Lãnh đạm thu tay về tiếp tục đi tiếp, bỏ lại Y Hiên đứng đó một mình. Thấy người trước mặt đã đi khá xa, Y Hiên mới sốc lại tinh thần mà chạy theo.

Hai người cứ thế từ từ tiến vào yến tiệc. Nhìn về phía long ỷ Y Hiên thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may hoàng thượng vẫn chưa đến. Trong một yến tiệc quan trọng thế này, tới trễ thể hiện sự bất kính và không tôn trọng của bản thân với chủ nhân của bữa tiệc. Đặc biệt đây còn là yến thọ của thái hậu, cậu cũng chưa rảnh đến mức ăn không ngồi rồi lại rước phiền phức bề cho bản thân.

Bước nhanh theo Khuân Trương, tiến gần đến vị trí dự tiệc của hắn. Y Hiên lúc này lại đắn đo suy nghĩ. Cậu nên tới ngồi cạnh hắn hay qua ngồi ở vị trí của Mộ gia. Nếu ngồi ở vị trí Mộ gia kia thì thật kì, cậu tiến cung cùng với hắn mà. Nhưng hắn lại chẳng nói gì về việc muốn cậu ngồi chung. Đến lúc cậu ngồi xuống lại bị đuổi đi lại càng mất mặt hơn nữa.

Khuân Trương quay lại thấy con người vốn chạy theo mình bây giờ lại chẳng thèm đi theo mà cứ đứng đó suy nghĩ làm Khuân Trương khó hiểu. Cậu chờ hắn tới bế cậu qua hay sao?

"Đứng ngốc đó làm gì, còn không mau qua đây"

Nghe tiếng Khuân Trương gọi mình mà Y Hiên như bắt được vàng vui vẻ mà chạy tới. Cậu còn tính đánh liều chạy về phía vương gia mặt dày xin ngồi cùng thì hắn đã mở miệng nói trước rồi. Đỡ bao nhiêu là việc.

Khi hai người đã an vị tại chỗ ngồi không lâu hoàng thượng cuối cùng cũng tới. Chỉ nghe vị hai vị thái giám đứng trước trước cửa đồng loạt hô to

"Hoàng thượng, hoàng thái hậu và quý phi nương nương nhập tiệc"

Sau tiếng hô đó, tất cả quan thần, hoàng tử tham gia đều đồng loạt đứng dậy cuối đầu. Ngay bậc cửa, hình bóng hoàng thượng dìu thái hậu từ từ đi lên. Đằng sau là quý phi nương nương và hai nha hoàng thân cận đang nâng trang phục cho nàng. Phải nói nếu trong thư mời không ghi rõ đây là yến thọ chắc Y Hiên đã tưởng đây là yến tiệc chúc mừng cho quý phi.

Yến thọ của thái hậu, thân là con dân dưới trướng của vua ai mà không biết thái hậu ghét nhất là loại người trang điểm lòe loẹt, xa hoa. Thế mà vị quý phi này lại không biết kiên kị, cư nhiên lại làm cho bản thân một bộ dạng sặc sỡ, hào nhoáng. Người nàng là trang phục rườm rà, đầu cài nào là trâm vàng trâm bạc. Nhìn nàng từ trên xuống dưới có chỗ nào không phải là vàng bạc, lụa là, gấm vóc. Nhìn thoáng qua thì đẹp thật nhưng vẻ đẹp này đều từ các món trang sức trên người nàng tạo nên, nhìn lâu sẽ thấy chán. Một vẻ đẹp phù phiếm.

Thầm đánh giá một hồi, nhìn tới lui trong yến tiệc này, ngoại trừ vị quý phi này hình như cũng chỉ có vị tỷ tỷ của cậu là mang bộ dáng tương tự. Thật là muốn chói mù con mắt người nhìn. Chậc chậc, vẫn là quay đi chỗ khác. Nhìn nữa không chừng mắt cậu mù thật cũng nên.

Sau khi vua và thái hậu an vị tại chỗ ngồi của mình cũng là lúc yến tiệc bắt đầu.

Ca nhạc nổi lên, từ bên ngoài các vũ nữ từng người đi vào. Người cầm quạt, người cầm hoa đứng ngay tại chính giữa điện, cuối đầu một cái coi như chào hỏi thì bắt đầu múa hát, động tác uyển chuyển thướt tha thu hút ánh nhìn. Các cung nữ cũng nối tiếp theo đó lần lượt đi vào. Nửa số trong đó trên tay người nào cũng cầm một khay đựng đầy các món cao lương mỹ vị, nửa số còn lại tay cầm bình rượu tới tận bàn từng người rót rượu.

Không khí trong thoáng chốc nhộn nhịp hẳn lên, người cười người nói, tay nâng ly chúc mừng. Ngay lúc không khí đang vui tươi, các hoàng tử, công chúa và quan thần cũng lần lượt đem quà dâng tặng. Đại hoàng tử là người bước ra đầu tiên.

"Hoàng tổ mẫu, chúc người Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn*. Hoàng nhi dâng tặng người một cặp ngọc hổ phách, nghe nói thứ này khi vào trong tối sẽ phát ra ánh sáng, quý giá vô cùng. Không tiếc công sức tìm về cho người làm thú vui."

( *Phúc ở đây hàm nghĩa chỉ những điều may nắm tốt đẹp. Phúc như Đông Hải dịch nghĩa là phúc như biển Đông chảy mãi không ngừng.

Thọ nghĩa là sống lâu sống thọ. Nam Sơn là chốn mọc rất nhiều trúc, nhiều vô số kể. Ví "thọ tựa Nam Sơn" là mong muốn ông bà, cha mẹ sống lâu bên con cái.)

Thái hậu gật đầu hài lòng, xem ra tâm ý cũng vừa mắt cặp hổ phách này. Tiếp đến chính là vương gia, chỉ thấy hắn cho người đem một hộp gỗ được chạm khắc tỉ mỉ vào.

"Hoàng nhi chúc hoàng tổ mẫu tuế số bát tuần nhân vị lão, gia truyền thiên tải phúc vô biên*. Hoàng nhi nghe nói dạo gần đây người mất ngủ nên đặc biệt tìm về chiếc gối sứ đông ấm hạ mát này. Mong giúp đỡ tổ mẫu phần nào bớt mệt mỏi."

(* tám chục tuổi đời người vẫn khỏe, ngàn năm gia tộc phúc vô biên)

Hộp gỗ theo lời của Khuân Trương liền được mở ra, bên trong là một chiếc gối sứ màu trắng khắc họa hình hoa sen tinh tế. Thái hậu nhìn chiếc hộp gỗ mà mắt hiện lên ý cười, sai nha hoàn thân cận đem cất cẩn thận.

"Con có lòng rồi, món quà này tổ mẫu rất thích."

Tiếp đến từng món quà cũng lần lượt được dâng lên, có ngọc trai, có đá quý, có vòng cổ trang sức mĩ lệ... Tất cả đều được các nha hoàn ở dưới cẩn trọng nhận lấy sau đó cất sang một bên. Sau khi quà tặng gần như xong xuôi, mới nghe thấy hoàng thượng ngồi trên long ỷ nói vọng xuống "Nghe bảo năm nay các tam tiểu thư của Mộ gia cũng có mặt. Từ rất lâu trẫm đã được nghe đồn rằng đứa con gái này của Mộ gia ngươi tài đức hơn người lại tinh thông ca hát, nhảy múa. Liệu lần này có thể dâng lên cho trẫm một điệu được không?"

Nghe hoàng thượng nói người Y Hiên chợt cứng lại. Đến rồi, sau khi Kỳ nhi dâng lên điệu múa này cũng chính là lúc đốt lên niềm ganh tỵ của Mộ Hiểu Khuê. Lần trước là cậu sai lầm không giúp được gì cho muội ấy, mới để cô rơi vào tình cảnh thương tâm. Lần này dù trả bất kì cái giá nào cậu cũng sẽ ngăn bằng được cái mưu hèn kế bẩn này của ả.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play