Chap 18: Rắc rối

Sau khi yến thọ kết thúc cũng là lúc lần hợp tác giữa Y Hiên và Khuân Trương kết thúc. Đáng lý là vậy, ai ngờ vị vương gia này vì muốn ngày ngày gặp ái nhân của mình lại tiện tay viết thêm vài dòng vào trong tờ giấy.

"Người... Trác Khuân Trương người vô sỉ"

Khuân Trương nghe có người chửi mình cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, giương đôi mắt vô tội nhìn vào đối phương "Ta vô sỉ, ta có nói ngươi chỉ làm người hầu cho ta tới khi hết yến thọ của thái hậu không?"

Y Hiên nghe hắn hỏi vậy liền ngập ngừng do dự, hình như hắn không có nói như thế thật "nhưng mà... người cũng không nói ta phải làm người hầu cho người hết năm nay." Thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng nói cậu càng cuối đầu không dám ngước mặt lên. Cậu sợ nói gì khiến hắn không hài lòng liền nổi giận như lần trước. Một lần là đủ rồi.Nhìn vẻ bộ dạng ỉu xìu trái ngược hoàn toàn với lời nói của Y Hiên mà Khuân Trương yêu thích không thôi, bộ dạng hiện tại của cậu chính là có chút đáng yêu. Lén giấu nét cười trên mặt đi, Khuân Trương bỏ ngoài tai câu nói của cậu, lạnh giọng hỏi tiếp "Lần hợp tác này là do ngươi đề xuất, cũng chính là ngươi tự mình đồng ý với điều kiện của ta, giờ lại muốn lật lọng?"

Đang lẩm bẩm tính nói tiếp lại nghe giọng nói lạnh lẽo, vô cảm của Khuân Trương mà cậu bất giác rùng mình. Nhìn lên hắn chỉ thấy một bộ dạng thờ ơ, không quan tâm khiến lời tới miệng liền trực tiếp nuốt xuống, không biết nên nói làm sao đành khó khăn gật đầu. Không biết vì sao bình thường khi ở trước mặt người khác, bản thân nhất định sẽ nói lý, không chịu thua nhưng đối với hắn cậu lại làm không được. Nhìn hắn lạnh nhạt như thế, cậu vậy mà cảm thấy có một chút tủi thân. Rõ ràng lúc trước còn đối xử tốt với cậu như vậy, bây giờ lại lật mặt rồi. Càng nghĩ lại càng tủi thân, vành mắt Y Hiên không biết từ bao giờ đã đỏ lên. Cậu không hiểu hiện tại mình bị gì nữa rồi, chỉ cảm thấy rất khó chịu. Cậu sợ, sợ bộ mặt vô cảm, giọng nói không có tí cảm xúc nào của hắn. Cậu biết, cậu vốn không có quyền yêu cầu hắn đối với cậu khác những người khác nhưng nhìn hắn như vậy cậu không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Hắn tức giận cái gì, rõ ràng bản thân cậu bị hắn lừa cậu còn chưa tức giận, hắn lại la cậu trước rồi. Nào có lí như vậy.

Khuân Trương ngồi một bên nãy giờ vẫn luôn theo dõi thái độ của cậu, thấy cậu bỗng nhiên lại im lặng lạ thường liền cảm giác có gì đó không đúng. Khuân Trương lúc đầu chỉ đơn giản là muốn giả bộ đùa cậu một chút không phải trực tiếp dọa tiểu tử ngốc này rồi đấy chứ. Nhìn con người lúc nãy còn cứng miệng cãi lại bây giờ liền cuối đầu không muốn nói một lời nào lại khiến hắn tự trách không thôi. Đứng dậy, đang tính tiến đến chỗ cậu lại bị hành động lùi lại tránh né của Y Hiên làm cho khựng lại, đôi tay đã vươn ra gần tới lại ngập ngừng thu hồi.

"Người... người, ta đi ra ngoài trước. Có gì tí ta quay lại." Nói rồi Y Hiên liền xoay người chạy ra khỏi căn phòng, để lại Khuân Trương một mình, nhìn cậu với ánh mắt có phần mất mát. Thầm phỉ nhổ bản thân ngàn lần, hắn vậy mà thật sự dọa cậu chạy luôn rồi. Hắn chẳng qua chỉ là muốn giữ cậu ở bên cạnh, chỉ muốn gần cậu, nắm lấy một chút ấm áp từ cậu cuối cùng lại thành ra như này. Vị vương gia cao ngạo nào đó vậy mà bây giờ lại ngồi ủ rủ trong phòng kiểm điểm bản thân đã làm ra cái việc gì. Khuân Trương bất lực thở dài, nếu Y Hiên mà vì chuyện này mà tránh mặt hắn, không muốn gặp hắn nữa thì phải làm sao. Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, tâm trạng vui vẻ khi trêu đùa ái nhân cũng vì thế mà bay sạch.

P/s: này thì ép buộc con cưng của ma :D

Bên này sau khi thoát khỏi Khuân Trương, Y Hiên liền chạy một mạch ra khỏi phủ. Đến khi cậu nhận ra thì bản thân đã lang thang trên một con đường xa lạ, vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu tại sao phải phản ứng như thế. Vốn bình thường hắn đã nói chuyện với cậu như vậy rồi, cậu cũng cảm thấy không có việc gì vậy tại sao khi nãy lại cảm thấy tủi thân. Còn né tránh hành động của hắn nữa, nhớ lại ánh mắt tội nghiệp của Khuân Trương khi nhìn cậu mà Y Hiên cảm thấy tội lỗi không thôi. Đã hứa không làm hắn buồn cũng không khiến hắn tổn thương vậy mà lại thất hứa rồi. Nhớ lại mới thấy, từ cái ngày mà cậu trọng sinh đến bây giờ chẳng làm được cái gì cho vương gia cả. Nhận cậu vào làm người hầu không chừng hắn còn lỗ một đống thức ăn để nuôi chứ nào có giúp được gì cho người ta đâu.

"Uây, Mộ Y Hiên ơi mày sao mà vô dụng dữ vậy nè."

Đang mãi mê suy nghĩ, Y Hiên không để ý lại va phải một đám côn đồ đang đi từ phía đối diện sang. Bị ngã khá đau nhưng biết bản thân cậu va vào người ta, liền đứng dậy xin lỗi. Vốn tưởng chuyện chỉ tới đó, tính rời đi ai ngờ các vị ở trước mặt đây lại chặn đường, chẳng chịu tha cho Y Hiên.

"Ê, ngươi va vào lão đại ta tưởng một câu xin lỗi là xong sao?" Một giọng nói với chất giọng cao vút đến chói tai vang lên, người nói là một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt không mấy ưa nhìn điệu bộ như muốn động tay chân kia của hắn mà đầu Y Hiên hiện hắc tuyến. Bên cạnh mấy tên tay sai không hẹn mà cùng phụ họa "Đúng đó, bồi thường đi."

Hít sâu thở mạnh, Y Hiên thầm trấn tĩnh bản thân. Là cậu sai, cậu va vào người khác. Nhất định không được gây họa ở đây, nghĩ vậy Y Hiên liền tiến tới đứng trước mặt tên to con nhất đám được gọi là 'lão đại' của chúng muốn nói chuyện.

"Vị huynh đài này, lúc nãy là ta không cố ý mới va phải vào ngươi. Ta cũng đã xin lỗi rồi, nếu ngươi cần, ta bồi thường ngân lượng cho ngươi." Dứt lời cậu liền muốn lục trong người lấy ra túi tiền của mình, ai ngờ lại bị tên to con đó bất ngờ đẩy suýt nữa lại ngã xuống. Chao đảo một hồi mới giữ thăng bằng lại, hướng đối phương gằn giọng hỏi rõ.

"Ngươi đây là ý gì?"

Tên to con nghe vậy liền nhìn vào Y Hiên, khuôn mặt gợi đòn "Phi, lão tử đây còn thiếu chút ngân lượng của ngươi à. Khôn hồn thì bò tới đây dập đầu gọi một tiếng 'ông nội' nếu ta hài lòng không chừng thả ngươi đi cũng nên."

Vốn lúc đầu Y Hiên chỉ muốn giải quyết êm đềm rồi tìm đường quay về Hiên Viên phủ, giờ thì hay rồi. Xung quanh vì hành động gây gỗ nãy giờ thu hút không ít đám đông, ai ai đều chỉ trỏ xì xầm. Y Hiên nhìn xung quanh mà thấy phiền không thôi, cậu chỉ đơn giản chạy ra ngoài một lúc cũng xảy ra chuyện được, hôm nay gặp phải cái vận đen gì đây không biết.

"Ngươi đừng có mà quá đáng, ta đang vội phiền tránh đường."

"Giỏi, lão tử cho ngươi cơ hội chuộc lỗi với lão tử ngươi lại không muốn. Lên, đánh gãy hai chân của hắn cho ta, lão tử đây muốn xem chân gãy rồi hắn còn đi đâu được." Chỉ nghe tên to con hét lên, đám người đứng đằng sau hắn đồng loạt tiến lên. Trên tay một số người còn cầm gậy, nhắm Y Hiên mà xông tới.

Cậu nhìn một màn này thầm nhếch mép, tâm trạng đang bực cần chỗ trút giận ai ngờ lại có người tự dâng tới cửa. Nếu bọn hắn đã có lòng thì cậu cũng có dạ vậy. Y Hiên tiến tới, không do dự cũng không sợ hãi. Từ tay áo rộng của cậu liền xuất hiện vô số cây kim châm mảnh màu bạc, mỏng nhẹ. Trên đầu mỗi cây đều được Y Hiên tỉ mỉ tẩm một lượng chất độc vừa đủ, không gây chết ngươi nhưng đủ để người bị trúng phải chịu đau đớn ba canh giờ. Cậu còn đang muốn tìm vật thử nghiệm, bây giờ lấy chúng ra thử luôn một thể.

Tên lão đại lúc đầu còn huênh hoang chờ xem kịch, bây giờ lại trợn mắt nhìn từng người của mình ngã xuống, thân thể co quắp, mắt trợn ngược đau đớn rên rỉ. Y Hiên đứng ở giữa, hướng ánh mắt lạnh buốt về phía đối diện, miệng nở một nụ cười thật tươi nhưng lại khiến tên đó không rét thì run lên. Lùi lại vài bước, miệng không ngừng hét to. "Giết... giết người rồi, hắn giết người rồi. Cứu người đi, các ngươi cứu ta với." Nhưng nào có ai nghe gã cầu cứu nữa, người vây xem lúc nãy đều kinh sợ mà chạy đi hết, có vài người to gan một chút, trốn một góc coi nhưng đành bó tay, không dám ra nói giúp.

Y Hiên nhìn bộ dáng sợ sệt cầu cứu của gã mà thầm khinh "sao hả, lúc nãy còn muốn ta bò xuống gọi ngươi một tiếng 'ông nội' mà. Sao bây giờ lại sợ như vậy."

Tên đó nghe thấy giọng nói như tu la đòi mạng được phát ra từ thiếu niên trẻ tuổi vẻ mặt non nớt này kinh dị không thôi. Vừa bò vừa khóc hướng Y Hiên mà lạy "Đại nhân ta sai rồi, là ta có mắt không thấy thái sơn. Cầu người tha cho cái mạng nhỏ của ta, cầu người."

Thấy vậy, Y Hiên liền mắng một câu 'không có tiền đồ' liền xoay người bỏ đi. Tên côn đồ thấy vậy liền mừng rỡ, liền đứng dậy chạy đi mất tới để mặt đám thuộc hạ nằm la liệt dưới nền đất.

Giờ quay lại vấn đề chính, nãy vì chạy nhanh quá mà cậu quên để ý đường đi. Bây giờ lại không biết nên về thế nào.

"Ông trời à, ông trêu đùa ta đúng không? Huhu, ta chính là không biết nên đi hướng nào a.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play