Thời gian cứ như vậy trôi qua. Y Hiên vẫn ngày ngày qua lại giữa Mộ gia và Hiên Viên phủ, lâu lâu vẫn bị những trò đùa của Khuân Trương làm đỏ mặt, tía tai. Trong khoảng thời gian làm người hầu, tiếp xúc lâu dần cậu mới nhận ra, Khuân Trương thật cũng không đáng sợ như cậu nghĩ. Ít nhất là đối với cậu, hắn như vậy đã quá tốt rồi.
Thư thả như vậy được một tháng, cuối cùng ngày yến thọ của Thái Hậu cũng diễn ra, một ngày vô cùng quan trọng đối với cậu. Công sức của cậu trong hơn một tháng qua cũng là chỉ dành cho ngày hôm nay.
Từ sớm cậu đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi trên xe ngựa đậu ngay trước cửa phủ chờ vương gia. Trước đó Khuân Trương đã cho người đưa thư đến Mộ gia chuyển lời hôm nay cậu sẽ dự yến thọ cùng với hắn. Chỉ để lại một lá thư cứ như thế là kéo cậu đi luôn, Mộ Y Quân khi nhận được thư kiểu gì cũng đen mặt một phen. Tốt xấu gì cũng là thiếu gia của một gia tộc, vào cung lại đi cùng với người khác, cậu đây cũng thấy không ổn chứ nói gì đến phụ thân cậu. Nhưng đi gấp như vậy cũng không có gì là không tốt, đỡ mất thời gian bị Hiểu Khuê làm khó, tính kế.
Bỗng nhiên tấm màn che trước cửa đước nâng lên, người bước vào chính là Khuân Trương. Ngay từ lúc Khuân Trương thấy cậu, hắn đã thất thần hồi lâu. Hiên nhi của hắn hôm nay thật đẹp.
Trên người Y Hiên là một bộ bạch y đơn giản vừa hay đứng cạnh hắn lại giống một đôi. Mái tóc mọi hôm được cột gọn lên cao hôm nay lại tùy tiện mà xõa xuống, điểm nhấn lên mái tóc chỉ có vài hạt châu đỏ được thắt cùng một bên. Không còn dáng vẻ trẻ con nữa mà thay vào đó là một bộ dạng trưởng thành, xen lẫn chút non nớt của thiếu niên mới lớn. So với các tiểu thư ngoài kia, cậu lại có phần nổi trội hơn. Nếu trước mặt Khuân Trương đây là một thiếu nữ, không biết có bao nhiêu chàng trai đòi rước về cưng chiều, nâng niu. Cậu hôm nay rất đẹp, một vẻ đẹp trong sáng không nhiễm chút bụi trần.
Thấy Khuân Trương cứ đứng đó mà nhìn mình, vành tai Y Hiên bất giác đỏ lên "Người còn đứng đó làm gì, không nhanh lên sẽ muộn giờ vào cung"
Khuân Trương nghe Y Hiên nói chỉ mỉm cười bước vào. Sau khi xe ngựa lăn bánh chạy đi, hắn mới ghé sát vào người ngồi bên cạnh nói nhỏ.
"Hiên nhi, hôm nay người thật sự rất đẹp. Bộ dạng ngươi như này lại làm ta muốn đem ngươi mà giấu đi, không muốn cho ai nhìn"
Sau câu nói này của Khuân Trương, không gian chìm vào im lặng. Chỉ còn nghe được tiếng hít thở của đối phương và tiếng tim đập của cậu. Thanh âm lúc nãy của Khuân Trương không quá to cũng không quá nhỏ, theo từng câu chữ được nói ra sắc mặt của Y Hiên lại ngày một đỏ. Hắn hôm nay cũng đâu thua kém gì cậu.
Khuân Trương hôm nay không mặc trên người một bộ hắc y như mọi khi, thay vào đó là bộ y phục cùng màu với bộ y phục cậu mang trên người, thêu dệt bên trên là các đường chỉ bạc hình làn khói, vân mây mờ ảo. Tóc một nửa thì được búi gọn, cố định bằng một cây trâm thạch màu xanh ngọc, một nửa thì tùy tiện xõa xuống. Vẫn là khí chất cao lãnh như thế nhưng lại bớt đi một phần đáng sợ thêm vào đó một phần hư ảo.
Không gian cứ yên lặng như vậy trôi qua đến khi xe ngựa dừng lại trước cửa cung. Hai bên là hai hàng thị vệ đang đứng nghiêm chỉ. Bên cạnh ngoại trừ xe ngựa Y Hiên đang ngồi thì còn rất nhiều xe ngựa của các gia tộc, thế gia khác. Khuân Trương đã xuống từ trước đó, đang đứng vén màn muốn đỡ Y Hiên xuống. Nhìn hành động của hắn, cậu bỗng chốc trở nên bối rối. Hiện tại xung quanh đâu phải có mình cậu, nếu giờ đi ra như này có quá mất mặt rồi không? Chưa kể đến từ lúc xe ngựa của Khuân Trương đến đã thu hút không ít ánh mắt hướng về phía này, giờ mà cậu được hắn đỡ xuống không chừng lại trở thành tâm điểm ở đây cũng nên. Nghĩ như vậy, cậu lại càng trở nên quyết tâm quay qua nhìn Khuân Trương.
"Vương gia, ta là nam nhân không phải nữ nhân ta mình tự xuống được."
Nói xong liền nhanh chóng muốn bước ra ai ngờ lại bị vị vương gia nào đó nhanh tay kéo luôn cả người về phía trước. Cả thân thể tự nhiên được nhẹ nhàng nâng lên làm Y Hiên theo bản năng vương tay ôm lấy con người đối diện tránh bị ngã. Khi cả thân thể an toàn chạm đất Y Hiên liền buông ra, hướng cửa cung một đường đi thẳng bỏ lại Khuân Trương vẫn còn đang đứng một mình ở ngoài.
Đứng cả một lúc lâu cũng không thấy cậu ra tìm hắn, Khuân Trương đành tự đi vào. Hiên nhi của hắn đây là ngại quá nên tìm chỗ trốn rồi? Nghĩ đến bộ dạng ngại ngùng, cứng nhắc của cậu khi nãy, đến vành tai ửng đỏ của cậu khóe môi Khuân Trương không tự chủ nhếch lên một chút.
Bên này Y Hiên đã vào gần tới nơi tối nay sẽ tổ chức yến thọ. Khác hẳn với màn đêm đang buông xuống, điện chính nơi chuẩn bị diễn ra yếm tiệc ánh sáng tỏa ra từ các cây đèn làm sáng bừng lên nơi đây, ồn ào náo nhiệt. Hai bên cửa ra vào là hai chiếc đèn lồng lớn ghi chữ Thọ. Lối đi từ ngoài dẫn đến điện chính hai bên đều được treo lên những thướt vải đỏ và đèn lồng. Đứng từ ngoài nhìn vào, khung cảnh bên trong điện lại thập phần xa hoa, diễm lệ hơn.
Vị trí được xếp cao nhất chính là long ỷ, bên cạnh là vị trí cho thái hậu - vị chủ nhân của buổi yến thọ ngày hôm nay. Xuống thêm một bậc, một bên chính là vị trí của quý phi, người có chức quyền cao nhất ở hậu cung bây giờ, sau khi nguyên hậu qua đời. Đằng sau là vị trí của các phi tần trong cung. Một bên là vị trí của Khuân Trương sau đó tới đại hoàng tử rồi đến các hoàng tử, công chúa khác. Sau cùng mới tới vị trí của các đại thần tham gia.
Khi cậu chuẩn bị bước vào thì đột nhiên tay bị một ai đó nắm kéo đi. Đến khi xác nhận chủ nhân của bàn tay kia là ai, lòng Y Hiên chợt lạnh xuống dùng sức rút tay lại.
"Tỷ tỷ, đây không phải là Mộ gia tỷ đừng lôi lôi kéo kéo như vậy cẩn thận có người nhìn thấy lại hiểu nhầm."
Nghe người đằng sau gọi mình là tỷ tỷ, Hiểu Khuê lại càng tức giận hơn. " Tỷ tỷ??? Ngươi còn biết ta là tỷ tỷ của ngươi. Y Hiên, hôm ta đến thăm ngươi, ngươi đã nói gì với ta ngươi quên rồi."
Y Hiên ngán ngẩm nhìn con người trước mắt một bộ dạng sặc sỡ mà vô tình lùi lại vài bước, giữ đủ khoảng cách rồi mới từ tốn nói "Ta không quên, chẳng qua lần này là vương gia muốn ta đi cùng, ta đâu còn cách nào khác. Ta tưởng phụ thân đã nói với mọi người rồi chứ."
Hiểu Khuê nghe cậu nói vậy, cắn răng trừng Y Hiên. Ả đương nhiên biết lần này cậu vào cung cùng vương gia, cũng vì điều này mà làm cho ả ganh ghét không thôi. Dựa vào cái gì cậu lại được vương gia đưa tới, ả thì phải chen chúc cùng với các vị muội muội khác vào cung. Dựa vào cái gì mà kế hoạch ả cất công chuẩn bị chuẩn bị hơn một tháng qua vì sự có mặt của cậu mà sảy ra sai lệch. Ả không can tâm, vì cái gì cũng là cậu mà không phải là ả.
Thấy Mộ Hiểu Khuê cứ im lặng hồi lâu, cuối cùng Y Hiên cũng hết kiên nhẫn qua loa tạm biệt rồi quay đầu đi mất. Mặc cho Hiểu Khuê còn đứng đó, nhìn bóng lưng Y Hiên như muốn cắn xé cậu ra. Miệng không ngừng phun ra nhưng lời mắng chửi.
"Tiện nhân năm đó giành phụ thân với mẫu thân ta khiến ta bây giờ chỉ có thể làm thứ nữ, hiện tại nghiệt chủng do ả đó sinh ra cũng muốn chống đối ta, thật đáng hận."
Updated 45 Episodes
Comments