Nhìn đĩa bánh được đặt lên bàn mà lòng Y Hiên vui vẻ không thôi, hắn chịu cho cậu ăn thật à. Thấy người bên cạnh đôi mắt phát sáng nhìn mãi vào đĩa bánh mà Khuân Trương cười trừ. Hắn cũng đâu dành ăn với cậu, hắn trời sinh ghét ngọt. Mấy cái điểm tâm như này bình thường sẽ không xuất hiện trong phủ. Nhưng lại nghe được cậu là một người hảo ngọt, biết hôm nay cậu tới mới đặc biệt sai người đi chuẩn bị. Xem ra lần chuẩn bị này không tốn công vô ích.
"Lại đây"
Mắt đang nhìn chằm chằm dĩa bánh, không biết từ bao giờ Khuân Trương đã ngồi trước bàn quay đầu lại gọi bản thân. Y Hiên chẳng do dự mà chạy qua, dù gì hắn có bánh, hắn nhất.
Nhìn Y Hiên chạy lại, đang tính ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Khuân Trương đã nhanh một bước, kéo luôn cả người Y Hiên ngồi lên đùi. Gục đầu xuống hõm cổ của cậu, tham lam ngửi mùi hương trên người Y Hiên. Trên người cậu có mùi dược liệu thoang thoảng, không quá nồng cũng không quá nhạt. Chỉ cần lướt qua sẽ nghe thấy, mùi này khiến hắn thập phần thoải mái.
Đang chú tâm đên dĩa bánh trên bàn lại bị một lực đạo kéo qua, khi ổn định lại rồi mới phát hiện bản thân vậy mà đang ngồi trên đùi của Khuân Trương. Mặt cậu bất giác ngơ ra, miệng lắp bắp "Vương gia, người... người thả ta xuống đi"
Người trong lòng không chịu ngồi yên, cứ rục rịch loay hoay đòi xuống làm Khuân Trương khó chịu.
"Ngồi im"
Nghe thấy thanh âm sắc lạnh của đối phương Y Hiên rùng mình, cậu biết hắn đây là giận rồi. Cậu không khỏi cảm thấy ấm ức, hắn là ép cậu. Lại không cho cậu phản kháng, đời nào lại thế. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Y Hiên vẫn thành thành thật thật mà ngồi im, nhìn vào có chút đáng thương.
Thấy mình hơi quá lời, nhìn xuống lại thấy người trong lòng tỏ vẻ tủi thân, Khuân Trương bất lực thở dài. Thôi thì họa từ miệng hắn ra, hắn dỗ là được.
"Được rồi, ngươi còn muốn ăn bánh không? Nếu không ta bảo người hầu dọn xuống" trên tay hắn còn cầm theo một chiếc bánh giơ giơ trước mắt Y Hiên.
Nghe tới bánh mắt Y Hiên lại sáng lên "Có, tất nhiên là phải ăn rồi. Ngươi cho ta đi." Nói đoạn cậu nhận chiếc bánh từ tay Khuân Trương, vui vẻ mà ăn. Hoàn toàn quên mất bản thân đang ngồi trên người "chủ nhân" cậu.
Quả đúng như cậu đoán, bánh này không chỉ hình dáng đẹp mà mùi vị cũng rất ngon. Vỏ bánh mềm dẻo, bên trong là một ít nhân đậu xanh ngọt bùi. Ngậm một lát sẽ tan ra trong miệng, ăn vào tuy ngọt nhưng không ngán, vừa hay hợp ý cậu. Vừa miệng nên Y Hiên ăn rất vui vẻ, hoàn toàn lơ luôn cái con người nào đó đang tranh thủ thời gian chiếm tiện nghi của bản thân.
Đối với việc cậu yên ổn giống như hiện tại hắn thập phần hài lòng. Hắn chính là muốn khi cậu gặp hắn sẽ bỏ xuống lớp gai nhọn bên ngoài, nhu nhu thuận thuận thế này.
Khuân Trương nhìn một bộ dạng hấp tấp ăn bánh của cậu mà bật cười, một bên ôm ngang hông Y Hiên kéo cậu lại gần hơn, đưa tay còn lại lau một ít vụng bánh trên mặt cậu, nhẹ giọng "Ăn từ từ thôi, nếu thiếu ta bảo nhà bếp làm thêm". Trong lòng lại âm thầm nhíu mày, Hiên nhi sao lại ốm như này.
Thật ra ốm cũng có cái đẹp của ốm nhưng mà cậu đây cũng quá ốm rồi. Có cơ hội nhất định phải bắt cậu ăn vào, nuôi có thịt một chút mới tốt.
Thầm hài lòng với suy nghĩ của mình, Khuân Trương bâng quơ hỏi "Ăn ngon lắm sao?"
Đang ăn lại nghe thấy Khuân Trương hỏi vậy, Y Hiên mới ngước mặt lên gật đầu "Tất nhiên là ngon a, ngươi ăn thử xem. Bánh này thật sự rất ngon." Y Hiên còn thật lòng mà đưa chiếc bánh cuối cùng đang cắn dở của mình cho hắn. Đừng trách cậu nha, tại vì đây đã là miếng cuối cùng rồi. Đành thiệt thòi cho hắn tí nhưng mà cậu mới căn một miếng thôi, thật đó.
Cắn một ít bánh trên tay người trong lòng, Khuân Trương đánh giá "Thật ngọt, có điều nếu ngươi thích ngày mai ta lại bảo nhà bếp chuẩn bị một chút cho ngươi"
"Ngọt sao? Ta thấy rất cũng đâu ngọt quá." Xong lại quay lại ăn nốt chiếc bánh trên tay. Bánh ngon vậy mà hắn chê ngọt, đúng thật là không biết thưởng thức.
Đang ăn vui vẻ, Huyền Lam lại bất ngờ từ cửa đi vào. Nhìn vào Y Hiên sau đó chuyển sang nhìn Khuân Trương, tiến tới nói nhỏ vào tai hắn điều gì. Tuy đã nhỏ giọng hết mức nhưng vẫn không tránh được việc Y Hiên nghe thấy một vài đoạn nói chuyện của hai người, cậu còn ngồi trên người hắn nếu không nghe thấy thì tai chắc hẳn có vấn đề rồi.
Nghe loáng thoáng tới cái tên được nhắc đến trong cuộc nói chuyện của chủ tớ Khuân Trương mà sắc mặt cậu lạnh đi.
Ha, cậu còn đang tính cho gã vui vẻ thêm một thời gian. Đợi khi nào giải quyết xong vụ yến thọ thái hậu mới tìm gã tính nợ thế mà bây giờ gã lại tự chạy tới tìm phiền phức. Người đã tới còn không gặp thì thất lễ quá.
"Hiên nhi, đại hoàng tử tới phủ. Ngươi muốn gặp không?" Khuân Trương nhìn xuống người đang ngồi trong lòng, khó khăn lên tiếng hỏi.
Ngoài mặt thì bình thản nhưng có trời mới biết khi hắn hỏi câu này hắn đã sợ tới cỡ nào. Khó khăn lắm cậu mới nhìn hắn được một chút, khó khăn lắm mới được gần cậu một chút. Vậy mà... Nếu cậu không muốn đi hắn chắc chắn sẽ không ép cậu, thậm chí còn mừng thầm nữa kìa. Nhưng câu trả lời của cậu lại khiến hắn thất vọng.
"Đi, khó khăn lắm mới có cơ hội tham kiến đại hoàng tử ta sao có thể không đi được" Y Hiên dường như không cảm nhận được sự bất thường của Khuân Trương, rất vui vẻ mà đồng ý đi cùng hắn. Chỉ đành trách hắn giấu cảm xúc quá giỏi.
Kìm nén đáp ứng với cậu, hắn và cậu rời khỏi thư phòng tiến tới sảnh chính - nơi tiếp khách của vương phủ. Trong suốt cả chặn đường không khí bao quanh hai người trầm lắng đến lạ. Đặc biệt là trên người Khuân Trương, hắn tỏa ra một cổ sát khí như thể chỉ cần ai lại gần thôi cũng sẽ bị cái hơi lạnh này giết chết. Đến cả Y Hiên đi bên cạnh, lúc nãy còn vô tâm voi phế bây giờ cũng cảm thấy có điều bất thường nhưng giờ không lẽ cậu tách ra đi riêng? Đành cắn răng mà đi tiếp.
Hiện tại hắn rất đáng sợ có biết không? Nhìn như tu la đòi mạng vậy. Rõ ràng khi nãy còn bình thường sao bây giờ lại thay đổi nhanh vậy. Còn cái đoạn đường này nữa, sao mà nó dài thế? Xây cái phủ cho lớn vào để rồi di chuyển bất tiện.
Mắt thấy sảnh chính mà Y Hiên thần thở phào nhẹ nhõm, người cũng thả lỏng ra. Cậu còn toàn mạng đến được đây, thật mừng chết cậu rồi. Mà hoàn toàn không để ý đến con người bên cạnh sắc mặt đang ngày càng kém lại. Bàn tay giấu sau tay áo từ từ siết chặt thành hình nắm đấm.
Cậu sợ hắn vậy sao, chỉ đi cạnh hắn một chút cũng khó khắn như vậy.
Updated 45 Episodes
Comments
Độc tô cô nương~
thui nèo mới ngọt mấy chương đã có thủy tinh ahhh
2022-02-22
1