Chap 19: Lạc đường

Đi cả nửa ngày trời, tới khi mặt trời lên đỉnh Y Hiên vẫn chưa tìm thấy đường để về phủ. Ánh nắng gay gắt phủ xuống mặt đất như muốn đốt cháy da thịt con người. Trong cái thời tiết khô nóng như này nhưng xung quanh cậu ngoại trừ nhà dân, sạp hàng đã đóng cửa thì chẳng có một bóng cây để nghỉ ngơi. Điều này làm Y Hiên suy tư một hồi, ít nhiều đây cũng là hoàng thành, ở đây vậy mà lại có một nơi thiếu thốn như này. Điều đáng ngạc nhiên hơn là dù sống ở đây tổng cộng hai kiếp rồi Y Hiên vẫn chưa từng nghe thấy có một ngôi làng nào ở đây. Cơn khô khan kéo cậu về với thực tại, nguyên nửa ngày hôm nay cậu chưa kịp uống lấy một ngụm nước, cơm cũng chưa ăn. Nhìn xung quanh một lần nữa mong tìm được một hàng quán hay một khách điếm để dừng chân nghỉ ngơi một chút nhưng lại không có. Hết cách, Y Hiên đành tự mình tới gõ cửa một nhà gần đó mong xin một chén nước uống cho đỡ khát.

Bấy giờ cậu mới phát hiện ra một điểm kì lạ nữa, tới hiện tại mặt trời chỉ mới đi qua thiên đỉnh một chút nhưng nhà nào nhà nấy lại đóng kín cửa lại, không chịu ra ngoài. Y Hiên đã gõ đến ngôi nhà thứ năm nhưng kết quả nhận lại được cũng chỉ là những lần xua đuổi và lắc đầu. Người dân ở đây thật kì lạ, như thể đang trốn tránh điều gì đó.

Đi từ đầu ngõ đến cuối ngõ, cuối cùng Y Hiên dừng chân lại trước một căn nhà tranh lợp bằng lá xơ xác, ngoài vườn chỉ có một cây hòe già thì chẳng có gì khác . Nhìn nó như vậy cậu không khỏi lo sợ, nhà này gió thổi qua liệu có bị sụp không. Còn đang do dự có nên bước tới gõ cửa hay không thì cánh cửa đang đóng đột ngột hé mở ra, một tiểu cô nương nhờ vào khe hở ở cánh cửa đưa mắt ra nhìn Y Hiên.

"Vị công tử này, ngươi đứng trước nhà ta làm gì vậy."

Sợ bị người ta hiểu nhầm, Y Hiên liền giải thích "ta vô tình đi lạc vào đây, hiện tại lại không nhớ đường để đi ra nữa. Muốn xin cô nương cho ta vào nghỉ chân một lát được không."

Vốn đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu từ chối lại thấy cô nương ấy lui ra phía sau, nhường lại một khoảng trống vừa đủ cho Y Hiên đi vào. Cậu vừa vào cô nương liền đóng cửa, lấy thanh gỗ bên cạnh chốt lại, kiểm tra kỹ càng rồi mới yên tâm đi vào.

Nàng mời Y Hiên ngồi tại chiếc bàn ở giữa nhà, còn nàng thì tiến vào đem ra cho Y Hiên một chén nước. Giải tỏa cơn khát xong, Y Hiên bây giờ mới để ý liếc nhìn xung quanh. Quả nhiên giống như cậu nghĩ, bên trong đơn xơ đến đáng thương. Nắng từ trên cao xuyên qua mái lợp chiếu thẳng xuống mặt đất. Nhìn lại vị cô nương sau khi đưa chén nước cho cậu liền ngồi im lặng dệt vải Y Hiên không khỏi cảm thấy thương xót, sống như vậy cũng quá thiếu thốn rồi.

"Vị cô nương này, ta tên là Y Hiên. Lúc nãy chưa kịp giới thiệu mạo phạm rồi. Ta để ý tại sao đang là buổi sáng mà trên đường lại chẳng thấy bóng dáng người đâu cả vậy."

Vị cô nương nãy giờ luôn im lặng tập trung dệt vải bỗng nghe Y Hiên nói vậy mới ngừng lại hành động, thở dài xót thương.

"Ta tên là Uyển Nhi, ngươi cứ gọi ta là A Uyển đi. Ngươi đi lạc vào đây nên không biết. Ta và thôn dân ở đây trước kia là dân chạy nạn từ biên cương tới, hoàng thượng thấy thế liền thương xót, sắp xếp người dẫn bọn ta tới đây, người dân trong thôn ở dưới chân núi này đã được bốn năm rồi. Lúc đầu cuộc sống của chúng ta rất ổn, tuy không giàu có nhưng không thiếu cái ăn cái mặc. Cho đến một ngày có một vị quan viên lạ mặt tới đây nói rằng hắn là quan viên mới tới nhậm chức. Từ ngày hắn tới liền đàn ép dân ở đây đủ điều. Cho người tới từng nhà dân bắt đàn ông đi làm nhiệm vụ cho hắn mặc kệ sự phản đối từ người ở đây. Không ai biết bọn họ bị dẫn đi đâu, chỉ biết họ đi làm việc. Tội cho các cô nương, mẹ già ở đây. Ngày nào cũng trông chờ phu quân, con trai mình về nhưng lại chẳng thấy."

Nói tới đây giọng nàng đầy căm phẫn cùng uất ức, họ chỉ là dân thường mong có chỗ ăn chỗ ở cuộc sống ổn định. Vị quan gia mới nhậm chức ấy vậy mà chèn ép họ đủ điều, cuộc sống xa quê hương vốn đã cơ cực nay còn thập phần cực khổ, thiếu thốn hơn.

Y Hiên nghe vậy liền bất bình, không ngờ ở gần vua như này vẫn có hạng người dùng quyền lực để cướp bóc, áp giải người dân như này. "Vậy sao các người không đi cáo trạng?"

A Uyển nghe vị thiếu gia ngồi kia nói vậy, giọng đầy bất lực nói "Ngươi sao lại biết người ở đây không đi cáo trạng nhưng bọn ta còn chưa kịp ra khỏi thôn đã bị người đó phát hiện sai gia nhân bắt nhốt lại, nặng hơn thì bị đánh đến trọng thương. Bọn ta cứ tưởng hắn dám làm tới thế là cùng, ai ngờ một năm trước đứa con trai duy nhất của quan viên đó vừa thành niên liền ỷ vào quyền lực của cha đi bắt các dân nữ ở đây nạp làm thiếp. Các thiếu nữ có ý trung nhân hay đã gả cho người ta nếu có nhan sắc đều bị con trai người đó bắt đi, chẳng kịp chờ người trong lòng và phu quân các nàng về tụ họp. Người thân của các cô nương đó không chịu nổi đến đòi người lại bị cha hắn đánh đuổi không thương tiếc. Lâu dần nhà nhà hễ ai có con gái đều giấu không dám cho ra ngoài một bước, chỉ sợ bị bắt mất nữ nhi." Nói đoạn nàng dừng lại, quay qua nhìn Y Hiên từ trên xuống dưới mới cất lời tiếp

"Ngươi ăn mặc như này, chắc hẳn bị tưởng nhầm vị quan chức nào đó mới tới nên mới bị đuổi đi. Gặp ta coi như ngươi gặp hên. Nếu là nhà vừa gặp nạn chắc chắn đã bị đánh cho một trận rồi."

Y Hiên nghe vậy cũng chỉ cười trừ sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Cái thôn này chắc chắn không bình thường, nếu cậu đoán không nhầm chắc chắn đây chỉ là cái vỏ bọc. Nếu thật sự là hoàng thượng thương xót cho họ vào thành chắc hẳn cũng không sắp xếp ở nơi chân núi hoang vu, đất đai khô cằn này. Nếu đã không phải là hoàng thượng sắp xếp, vậy ai lại có lá gan dám lừa gạt dân thường biến thành công cụ làm việc như này. Cả cái thôn này và cả cái vị quan chức kia đều rất kì lạ. Nếu đã làm quan lại chịu chấp nhận sống ở một nơi như này sao, nực cười.

A Uyển liền nói thêm "Ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi cho tốt, tối ta sẽ dẫn ngươi đến cổng thôn làng. Nếu để cho người kia thấy ngươi chắc hẳn ngươi chẳng còn mạng mà trở về đâu. Làng của chúng ta lúc trước đầm ấm bao nhiêu bây giờ chẳng khác nào cái lồng giam, tách biệt với bên ngoài. Ngươi nói xem người ở đây rốt cuộc là mắc phải cái nghiệp chướng gì đây."

"Được, sắp tới phiền A Uyển cô nương đây chiếu cố ta một chút. Sau này ta chắc chắn sẽ báo ơn."

Nghe vậy Uyển Nhi liền xua tay, từ chối. Sợ rằng chẳng có ngày gặp lại chứ đừng nói đến báo ân.

Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng 'cạch cạch' của các con thoi va vào nhau. Y Hiên cũng hoàn toàn chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, chẳng ai nói với nhau câu gì. Bỗng nhiên ngoài cửa lại phát ra tiếng đập mạnh.

"Mở cửa, mở cửa mau lên."

Hot

Comments

Trần Bảo Trân

Trần Bảo Trân

hóng~~~~~

2021-10-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play