Hừm..đau quá...
Cơ thể đau đến độ, cứ như đang bị xé rách ra vậy...
Sao vậy chứ? làm sao lại có thể đau đến như thế, không phải chỉ đập đầu vào một quyển sách thôi sao...
Chưa đợi cậu kịp nghĩ xong nguyên nhân, thì không xa lắm chuyền đến vô số những tiếng bước chân 'Sột soạt' vang lên, tiếng bước chân như thể va chạm phải vô số cây cỏ xung quanh.
Vấn đề là tại sao lại có tiếng cây cỏ trong đây, nếu lý giải như cậu vì đập đầu vào quyển sách này quá mạnh mà dẫn đến bất tỉnh, thì còn có thể nói tại sao lại có tiếng bước chân, nhưng bây giờ không chỉ có tiếng bước chân, mà còn có cả âm thanh 'Sột soạt' vì va chạm phải cây cỏ.
Lúc này một thanh âm từ xa chuyền đến, cắt ngang vòng suy nghĩ của cậu.
"Nó đây rồi! mau lên! mau đến bắt nó."
Dù không thể mở mắt, cậu cũng có thể biết được, người đang nói chuyện là một nam thanh niên, chỉ là..lời nói của người này...làm cậu cảm thấy rất 'Kỳ quái'...
Nó ý là đang chỉ mình sao, ơ vậy không lẽ là muốn bắt mình á, trời bắt mình làm gì, không lẽ còn có thể thí nghiệm à...
Ơ khoan khoan, ta có chứng nhận đàng hoàng nha, chắc chắn là người không phải sinh vật lạ đâu...
Bị cái suy nghĩ điên khùng của mình làm cho hoảng sợ, Thiên Hàn cố gắng hết sức muốn mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên.
Khi đôi mắt từ từ hé mở, Thiên Hàn chỉ có thể thấy được hình ảnh mơ hồ không rõ, một lúc sau đợi khi đôi mắt bắt đầu nhìn rõ, chưa kịp vui mừng, thì cậu đã bị hình ảnh trước mắt làm ngơ ra...
Chỉ thấy trước mắt là một nam nhân anh tuấn, khoảng chừng hai mươi ba, hai mươi bốn, mi thanh mục tú, dáng vẻ hiên ngang, khí chất cao lãnh tựa thiên tiên, y phục xanh lam nhẹ nhàng trang nhã, tóc dài buộc gọn ngang hông.
Chỉ là...ừm đây không phải đây là y phục cổ trang sao...
Còn..còn đám người nằm bất tỉnh dưới chân người kia là sao nữa...
Nam nhân tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn quay đầu nhìn sang, thấy hắn nhìn sang, làm cậu vô thức mà rùng mình, bỗng nhiên nam nhân mỉm cười, rồi từ từ tiến đến gần.
Có trời mới biết bây giờ cậu hoảng đến cỡ nào, nhìn đám người đang nằm im đằng ấy mà xem, nhìn là biết kết cục không tốt đẹp gì rồi, đã vậy bây giờ người nam nhân đã làm ra chuyện này, còn đang tiến lại chỗ cậu nữa chứ.
Thật là khóc không ra nước mắt mà huhu...
Trơ mắt nhìn nam nhân từ từ đến gần mình, mà bản thân lại chẳng thể nào nhúc nhích được, cậu thật bất lực a.
Nam nhân đến gần rồi ngồi xổm xuống, trên mặt vẫn đang mỉm cười mà nhìn cậu, Thiên Hàn nhìn nam nhân đang ngồi xổm trước mặt, nội tâm rối rắm không thôi.
Nếu không cậu không lầm, thì người này chắc hẳn vừa cứu mình đi, cậu có loại cảm giác, đây không còn là nơi cậu từng ở nữa, nhìn thử y phục họ đang mặc mà xem.
Mặc dù cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức thích ứng với việc này, nghĩ thông suốt cậu từ từ lấy lại bình tĩnh.
Ừm..giờ mình làm gì đây nhỉ..có nên chào hỏi người ta không nhỉ..nghĩ liền làm, chỉ là...lời nói vốn nên là 'Xin chào' lại thành...
"Ngao ngô..."
WHAT! CÁI GÌ NỮA VẬY TRỜI!!!
Nam nhân nhìn Thiên Hàn ánh mắt hắn lóa sáng, như thể vừa tìm được thứ gì đấy thú vị lắm, hắn cất tiếng giọng nói mang theo ý cười pha lẫn một chút cao hứng.
"Hừm không ngờ chuyến đi này, vậy mà lại có thể thu hoạch lớn nha."
Thiên Hàn ngơ ra, cậu nghe mà chả hiểu gì cả, người này đang nói gì vậy..thu hoạch gì cơ..còn tiếng của mình bị sao vậy, không lẽ mình thật sự thành sinh vật lạ hả trời...
Nam nhân lần nữa lại liên tiếng, thanh âm vẫn mang theo vui vẻ như trước, còn có thêm một chút kích động nào đó.
"'Chậc' Hồ tộc nha, cũng khá lâu rồi ta mới gặp được một con thuần chủng như vậy a."
Nam nhân nhìn con hồ ly xinh đẹp trước mặt không khỏi cảm thán, mặc dù trên người nó có không ít vết thương, nhưng vẫn không thể che đi dáng vẻ xinh đẹp của nó.
Đôi mắt vàng kim sáng chói, đồng tử đen hẹp dài, màu lông trắng xóa, thật không hổ danh hồ ly thuần chủng a, hèn gì lại bị người ta truy bắt như vậy.
Nên biết Hồ tộc hiện nay chính là loài yêu thú vô cùng hiếm có, tuy bình thường vẫn sẽ xuất hiện hồ ly, nhưng những hồ ly đó đều không phải là thuần chủng, chúng chính là từ cáo tu thành hồ.
Mặc dù chúng cũng rất đẹp, nhưng hoàn toàn không thể nào so sánh được với Hồ tộc, dù so sánh sức mạnh hay là tư chất nó hoàn toàn thua xa Hồ tộc.
Hồ tộc chính là loài hồ ly thuần chủng, ngoài có bộ dáng xinh đẹp và linh hệ riêng, bọn nó có còn thể tạo ra nhiều loại ảo ảnh, mê trận, còn có thể điều khiển lửa, sấm, vào được giấc mơ, bay, nhảy, đặc biệt là thay đổi được cả phần thời gian và không gian.
Mặc dù tỉ lệ thay đổi được, tuy còn khá thấp, nhưng nó vẫn làm vô số người mơ ước có được nha.
Nam nhân nhìn tiểu hồ ly xinh đẹp khả ái trước mặt, hận không thể ôm ôm, hôn hôn mấy cái, hắn vốn bị nhan khống nha, bây giờ còn nhặt được một tiểu bảo bối xinh đẹp, đáng yêu như vậy, làm sao mà không vui cho được.
Không ai mà không biết hồ ly vốn rất đẹp a, vốn đi chuyến này mục đích là tìm được một tiểu đồ đệ dễ nhìn chút cũng được.
Không ngờ còn may mắn đến vậy, nhặt được một bảo bối manh chết người, đúng là trời cũng muốn giúp hắn mà, chỉ là...
Nhìn những vết thương trên người tiểu hồ ly nhỏ, hắn hận không thể bằm chết lũ kia, bắt thì bắt, có cần làm bị thương vậy không, hừm đem về phải dưỡng cho thật hảo mới được.
Mà Thiên Hàn bây giờ, vì nghe được hai chữ 'Hồ tộc' kia, mà đang ngơ ra.
Hồ..hồ gì cơ, đừng nói là...
Không! không thể nào! không phải! nhất định không phải, mình làm sao có thể trở thành hồ ly được.
Thiên Hàn cố gắng hết sức đem cánh tay nặng trĩu của mình dơ lên trước mặt, chỉ thấy cánh tay của cậu bây giờ, đã hoàn toàn biến thành một cánh tay thú nhỏ đầy lông trắng xóa.
Thiên Hàn bị cách tay của mình làm cho sốc thật rồi, không lâu trước rõ ràng vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại thành ra như vậy, rốt cuộc là sai ở chỗ nào rồi chứ.
Chưa đợi cậu kịp phản ứng, thì đã có một bàn tay vươn đến, nhẹ nhàng bế cậu lên.
Aaa làm gì bỏ ra...
Thiên Hàn bây giờ đã hoàn toàn rơi vào trong hoảng loạn, cậu không còn biết gì nữa, chỉ muốn làm theo bản năng của mình, là muốn thoát ra, cậu bắt đầu giãy giụa.
Nam nhân nhìn tiểu hồ ly trong lòng, đang hoảng sợ giãy giụa muốn thoát, đau lòng không thôi, còn nhỏ như vậy đã lạc khỏi bầy đàn, còn bị người ta truy bắt, chắc hẳn nó đã phải hoảng sợ lắm.
Nam nhân nghĩ vậy lại càng đau lòng, cái tay đang bế tiểu hồ ly cũng nới lỏng hơn không ít, một cái tay khác thì nhẹ nhàng vuốt ve trấn an, giọng nói cũng dịu dàng hơn, nhỏ giọng an ủi.
"Ngoan, không sao rồi, đừng sợ ta sẽ không làm hại ngươi."
Diệp Thanh Hà nghĩ nghĩ, vẫn nói thêm một câu.
"Ta là Diệp Thanh Hà, Lão tổ của Thiên Thành Phái, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là đệ tử chân truyền của ta."
Thiên Hàn "..."
Ơ...ngươi đã hỏi ý kiến ta chưa!!!
mà khoan khoan..ngươi..ngươi vừa nói mình là ai cơ...
Diệp Thanh Hà thấy tiểu hồ ly trong lòng đã không còn giãy giụa nữa, vui vẻ không thôi, còn tưởng bản thân đã thành công trấn an được nó, mà sự thật chính là, người nào đó, chỉ vì tiếp nhận được một lượng thông tin lớn mà đang ngây ra.
Diệp Thanh Hà nhìn tiểu hồ ly, ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, tâm tình vô cùng tốt, rồi như chợt nghĩ ra việc gì đấy, mỉm cười dịu dàng nói.
Chỉ là..lời nói vô tư của hắn, lại trở thành một đả kích nữa cho Thiên Hàn.
"Hừm từ giờ ngươi tên là Diệp Thiên Hàn đi."
Aaaa ngươi thả ta ra!!! buông ra, ta không muốn theo ngươi!!! đừng có đặt tên cho ta aaa...
Giây phút cậu nghe thấy cái tên này, đáng ra cậu phải rất bất ngờ, vì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng mà chuyện đó sẽ xảy ra, nếu như cậu không biết những tình tiết trên...
Thiên Hàn ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi người trước mặt, không được..không được, mình không thể theo người này được.
Diệp Thanh Hà khó hiểu nhìn tiểu hồ ly, rõ ràng lúc nãy còn rất ngoan ngoãn mà, sao bây giờ lại giãy giụa nữa rồi, không lâu sau tiểu hồ ly đột nhiên ngừng giãy giụa, rồi từ từ mơ màng ngủ thiếp đi.
Diệp Thanh Hà nhìn mà khó hiểu không thôi, rồi hắn cho ra một kết luận, là do tiểu hồ ly vì được theo hắn, và vì nhận được một cái tên mới, nên mới kích động, cùng cao hứng, mà an lòng ngủ thiếp đi, kết luận này làm hắn vui vô cùng, hắn ôm tiểu hồ ly vui vẻ rời đi.
Mà sự thật lại là ngược lại hoàn toàn, với cái kết luận của Diệp Thanh Hà, Thiên Hàn chỉ vì trên người có vết thương, vốn đã kiệt sức, còn cố sức giãy giụa, vùng vẫy nên mới ngất đi.
Hoàn toàn không phải vì an lòng, hay cao hứng, có được không!!!
Thiên Hàn QAQ...
Updated 115 Episodes
Comments
Nguyễn Anh
lão tổ dữ dị (•‿•)
2024-08-06
0
Đỗ Trúc
ảo tưởng quá rồi 😅😅
2023-06-14
3
Đỗ Trúc
ơ thế mắt màu vàng hay đen
2023-06-14
0