Thiên Hàn, à không, bây giờ phải gọi là Diệp Thiên Hàn mới phải.
Tính kể từ khi ngất đi, Diệp Thiên Hàn cũng đã hôn mê được ba ngày, sau khi tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ cậu đã đến một nơi xa lạ khác, giây phút đó cậu biết, cậu đã bị người nam nhân tên Diệp Thanh Hà đó mang đi.
Bản thân cậu, trong giây phút này, đang cảm thấy cực kỳ hoang mang, bởi vì Diệp Thanh Hà chính là tên của một nhân vật, trong cuốn tiểu thuyết cậu đang đọc, nếu không phải biết được cái thân phận người này, có lẽ cậu cũng chỉ cảm thán một câu, thật là trùng hợp.
Nhưng mà, không chỉ có thân phận cùng tên giống, ngay cả cậu..cũng biến thành một nhân vật trong đó, Diệp Thiên Hàn...
Rõ ràng chỉ là thêm một chữ vào cái tên, nhưng nó như đã chứng minh cho một sự thật, một sự thật mà cậu chả muốn tin vào, Diệp Thanh Hà và Diệp Thiên Hàn chính là hai nhân vật trong.
【Yêu Ma Tiên Đồ Thể】
Mà Diệp Thanh Hà chính là Lão tổ của Thiên Thành phái, một trong những môn phái đứng đầu trên Đại lục, người này được diễn tả là một người, có tính tình vô cùng cổ quái, thành sự thì luôn luôn tùy hứng, không bao giờ làm theo lẽ tự nhiên.
Chính là cái kiểu, ta thích thì ta làm, không thích thì thôi, ngươi muốn có ý kiến gì, thì đánh thắng được ta đi rồi hẳn nói.
Còn cái tình tiết Diệp Thanh Hà nhận đồ đệ, trong tiểu thuyết cũng chỉ kể...
Vào một ngày đẹp trời nào đó, Diệp Thanh Hà đột nhiên xuất quan, chỉ để lại một lá thư ngắn ngủn.
『Ta cảm thấy tu luyện quá nhàm chán, nên thôi ta đi chơi đây, có chuyện tự xử, đừng tìm ta Hahah』
Mà trong chuyến đi chơi đó, hắn vô tình nhặt được một 'Cậu bé' tư chất vô cùng tốt, quan trọng là đẹp, muốn thu cậu làm đồ đệ.
Làm toàn bộ người trong Môn phái lúc đó khi nghe tin, vô cùng khiếp sợ và hoang mang.
Ừ...cậu cũng đang hoang mang lắm đây, rõ ràng nói là một 'Cậu bé' cơ mà, có nói là Hồ tộc gì gì đó đâu, tại sao khi tới lượt cậu, cậu lại biến thành như thế này, có ai có thể nói cho cậu biết, đây là chuyện gì không...
Mà nói cũng vui, 'Cậu bé' mà Diệp Thanh Hà nhặt được này á, lại chính là một nam phụ nha, lại còn là cái loại nam phụ, đi trên con đường tìm chết không hồi kết nữa, mà chuyện vui hơn nữa á là, nam phụ tìm chết nào đó, hiện tại lại chính là cậu 'DIỆP THIÊN HÀN'...
Hahah..Tuyệt vọng không hả, có chứ, có định chạy trốn không à, có luôn...
chứ không lẽ nằm đây chờ chết à.
Cơ mà, còn chuyện cậu có chạy được hay không á hả, tất nhiên là không rồi hahah.
Các người không biết đây là thể loại tiểu thuyết gì à, là 'Tu chân' đấy! chính là 'Tu chân' đấy! là cái thể loại ngươi có thể bay 'vèo vèo' trên trời, với vận tốc ánh sáng, mà không phải sợ bị rơi xuống đất đấy.
Ngươi nghĩ với cái thể loại huyền huyễn này, và cái thân phận Lão tổ kia của ai đó, là để trưng chắc, nội cái nơi ở của hắn thôi, không biết có bao nhiêu cái kết giới rồi, chạy đâu cho thoát.
Mà đau khổ hơn hơn nữa, chính là, cái bộ dạng cố gắng chạy trốn của cậu, rơi vào mắt Diệp Thanh Hà lại biến thành, đang tham quan nơi ở mới...
Diệp Thiên Hàn nằm chán nản trên cái bàn nhỏ gọn, ở giữa sân, bây giờ cậu vẫn còn đang ở trong hình hài, của một tiểu hồ ly.
Mà tâm tình của cậu bây giờ á, đang cực kỳ phức tạp, cùng rối rắm, như thể có một bức tường vô hình nào đó, đang ngăn chặn trước mặt cậu.
Cậu không biết, cũng không hiểu, tại sao bản thân lại xuyên đến đây, và rằng đây, có thực sự chỉ là thế giới trong cuốn một cuốn tiểu thuyết hay không, cậu cũng chả biết được những việc này là thật, hay cậu cũng chỉ là nằm mơ thôi.
Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên, thanh âm này chính là của người, đã làm cho cậu rơi vào phức tạp như bây giờ, Diệp Thanh Hà.
"Hửm, Hôm nay không đi tham quan nữa sao?"
Thiên Hàn "..."
Được rồi, tuy cậu biết người này không có ý gì, nhưng mà nghe sao..vẫn giống như người này nói móc cậu ấy nhỉ.
Diệp Thanh Hà nhìn tiểu hồ ly ngoan ngoãn nằm yên trên bàn, tâm tình cực kỳ tốt, vươn tay vuốt nhẹ bộ lông trắng xóa kia, trên tay liền truyền tới xúc cảm mềm mại, mịn màng, làm cho hắn thỏa mãn vô cùng.
Lại nhìn tiểu hồ ly thêm vài lần nữa, hắn lại cảm thấy vô cùng đắc ý, nhìn xem, trên người tiểu hồ ly bây giờ, đã không còn nhìn thấy vết thương nào nữa, lông cũng được hắn dưỡng mịn màng hơn.
Hahah cũng chỉ mới mấy ngày thôi đấy, hắn đúng là một người Sư tôn tốt mà, càng nghĩ càng thấy tự hào về bản thân quá đi.
Diệp Thiên Hàn hoang mang nhìn người nào đó bên cạnh, đột nhiên cười haha không ngừng nghỉ.
Gì vậy trời! người này lại làm sao nữa vậy...
Lúc này từ phía ngoài truyền đến một giọng nói, thanh âm đó trầm ổn mà nhẹ nhàng, lại pha lẫn thêm một chút nghiêm nghị.
"Vui quá nhỉ..."
Thang âm này, đối với cậu mà nói là vô cùng xa lạ, nhưng lại nhìn cái phản ứng đột nhiên cứng đờ của Diệp Thanh Hà, cùng với lời nói của người kia, chắc hẳn là người quen rồi.
Như để chứng minh cho suy nghĩ của cậu, Diệp Thanh Hà đã lên tiếng, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, thanh âm của hắn có phần lắp bắp.
"Sư..sư huynh, huynh tới..."
Diệp Thiên Hàn có hơi bất ngờ, sư..sư huynh của Diệp Thanh Hà, không lẽ...
Diệp Thiên Hàn xoay đầu cực nhanh, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra từ bên ngoài, chỉ thấy trước cửa là nam nhân anh tuấn, khoảng chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi.
Khác với Diệp Thanh Hà, người này toàn thân tỏa ra khí thế đủ để làm áp bách người, xung quanh hắn như thể có khí lạnh tỏa ra, làm cho người ta có loại cảm giác, không rét mà run, dáng vẻ hắn cao ráo, khuôn mặt thì lạnh lùng mà nghiêm nghị.
Mà khoan, đây không phải là vấn đề...
Như mọi người đã biết, Diệp Thanh Hà được miêu tả là loại người, thích làm theo ý mình, thành sự vô cùng tùy hứng, có đôi khi hắn tùy hứng đến mức điên cuồng.
Chẳng hạn như việc, hắn vô tình thích một nơi nào đó, mà nơi đó đã có môn phái cư ngụ, lúc đó hắn sẽ làm gì à, tất nhiên là từ từ 'Nhẹ nhàng' thổi bay môn phái xui xẻo đó, sao đó rất là tự nhiên, mà chiếm nơi đó làm của riêng mà ở.
Và như để ngăn cản, cho những hành động điên cuồng của hắn, đã có một nhân vật nữa xuất hiện, mà người này không ai khác chính là sư huynh hắn 'Hàn Lam Phong' Chưởng Môn tiền nhiệm Thiên Thành phái, Thái thượng trưởng lão...
Diệp Thanh Hà dường như rất sợ, và cũng rất nghe lời người này, đây có thể nói là người duy nhất, có thể ngăn cản mọi hành động làm loạn của Diệp Thanh Hà.
Lúc đầu đọc thì không thấy gì, bây giờ được đích thân trải nghiệm, cậu mới thật sự rất khâm phục người này.
Quay lại chủ đề chính, Sau khi nghe Diệp Thanh Hà đáp lại, Hàn Lam Phong khẽ nhíu mày, rồi nói.
"Sao Hử? đệ không hoan nghênh ta."
"Làm sao có thể a, ta rất rất là hoan nghênh huynh nha!."
Diệp Thanh Hà dường như trả lời ngay khi sau câu nói của Hàn Lam Phong chấm dứt, có trời mới biết hắn sợ đến cỡ nào a, ngay giây phút nhìn thấy sư huynh hắn nhíu mày, trái tim hắn như thể sắp nhảy ra ngoài luôn vậy.
Hàn Lam Phong nhận được câu trả lời, rất hài lòng mà tiến lại gần bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Diệp Thanh Hà thấy hắn ngồi xuống, rất nhanh cũng tiến lại gần, cung cung, kính kính, mà dâng trà.
Mà Diệp Thiên Hàn người được chứng kiến những chuyện này, vô cùng sùng bái Hàn Lam Phong.
Sau khi uống xong ly trà mà Diệp Thanh Hà dâng lên, Hàn Lam Phong nhẹ nhàng lên tiếng.
"Lần trước đệ nói, có một thứ muốn nhờ ta xem."
Diệp Thanh Hà nghe vậy, hai mắt sáng rực, hào hứng đáp lại, hoàn toàn không còn dáng vẻ sợ hãi lúc nãy.
"Vâng vâng ta đi lấy ngay đây."
Nói xong liền như một cơn gió biến mất, để lại Diệp Thiên Hàn cùng Hàn Lam Phong.
Bầu không khí tự nhiên im lặng đến đáng sợ, làm Diệp Thiên Hàn có chút không biết làm sao.
Ngay lúc cậu đang phân vân là có nên chạy không, thì Hàn Lam Phong lên tiếng.
"Ngươi đang trốn tránh sao...'
Lời nói của hắn rất nhẹ nhàng, thậm chí còn rất là hiển nhiên, như thể việc hắn nói, không có gì là quan trọng cả, nhưng lời nói nhẹ nhàng đó của hắn, lại làm cậu bị dọa sợ, suýt nữa đã nhảy cẩng lên.
Gì..gì cơ, trốn..trốn tránh á, không lẽ người này biết được gì à, như thể nhìn ra thắc mắc của cậu, Hàn Lam Phong lại lên tiếng.
"Ta không biết ngươi đang muốn trốn tránh việc gì."
"Nhưng bây giờ ngươi chính là đồ đệ của sư đệ ta, ta biết hắn nhất định sẽ đối tốt với ngươi."
Hàn Lam Phong nhìn tiểu hồ ly bên cạnh, hắn không biết tiểu sư đệ nhà mình có nhận ra hay không, nhưng hắn lại thấy rất rõ, tiểu hồ ly này đang chạy trốn, hay nói đúng hơn là muốn trốn tránh.
Trốn tránh một sự việc nào đấy, mà nó không muốn tiếp nhận...
Nhưng nó trốn tránh việc gì, hắn thật sự không biết, và cũng chả muốn biết, hắn nói như việc này chỉ đơn giản vì, nó là đồ đệ mà tiểu sư đệ của hắn chọn.
Hàn Lam Phong xoay đầu đi, cầm lấy ly trà, từng ngụm, từng ngụm, từ từ uống, vẫn là cái bộ dạng, đây không phải việc gì quan trọng, hắn nói tiếp.
"Thế nên bây giờ ngươi có thể yên tâm rồi, yên tâm mà sống ở nơi đây."
Diệp Thiên Hàn nhìn hắn hồi lâu, cũng không còn muốn chạy nữa, từ từ nằm lại trên bàn, mà Hàn Lam Phong thấy cậu đã không còn bộ dạng, hoảng loạn muốn chạy nữa, thì cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng uống trà.
Mà nhưng lời nói của Hàn Lam Phong đã thật sự làm cho Diệp Thiên Hàn lấy lại bình tĩnh, cậu nghĩ hắn nói rất đúng, cậu đang trốn tránh sự thật.
Cậu không thể tiếp nhận việc mình xuyên không, cậu đang tự lừa dối mình bằng việc đây chỉ là một giấc mơ.
Nhưng cậu biết đây hoàn toàn không phải một giấc mơ, ở đây bị thương vẫn sẽ đau, vui vẻ vẫn sẽ cười, buồn thì vẫn sẽ khóc, hoàn toàn không phải một giấc mơ.
Được rồi, tuy cậu không biết tại sao mình lại xuyên đến đây, nhưng bây giờ nếu đã lỡ đến rồi, thì cậu cứ sống cho vui vẻ đi rồi hẳn tính...
Updated 115 Episodes
Comments
_y0rm_(*>∇<)ノ_
bay vèo vèo như siu nhân gao
2022-11-07
1
小英子
Ngang ngược vậy 😒😒😒
2022-07-11
5
Hồngg Liênn
bá đạo vl🤣🤣🤣
2022-03-28
9