Dạ Tinh Hàm nhìn mảnh giấy cười khẽ một tiếng, ý vị sâu xa nói: "Sư đệ này của ngươi vẫn luôn thú vị như vậy sao."
Cơ Khiết Thần không trả lời câu hỏi của Dạ Tinh Hàm, mà chỉ lẳng lặng rót cho mình một ly trà mới, vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, không nhìn ra một chút xao động nào, phảng phất giống như, người vừa làm ra hành động thất thố vừa rồi hoàn toàn không phải hắn.
Dạ Tinh Hàm nhìn nhìn vẻ mặt của Cơ Khiết Thần, xong rồi lại nhịn không được bắt đầu cười, bả vai hắn cũng bắt đầu run rẩy.
Đúng là vẻ mặt của Cơ Khiết Thần bây giờ đang rất là bình tĩnh, chỉ là nếu không nhìn đến cái cánh tay đang cầm ly trà kia đang không ngừng run rẩy, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn hơn.
"Cười cái gì mà cười, cút về hang rắn của ngươi đi."
"Thôi nào, ta thật sự không cố ý mà, cũng tại biểu hiện này của ngươi, thật sự là cực kỳ đáng yêu, nên ta nhất thời không nhịn được thôi."
"Ai nha, với lại ta là Mãng xà chứ không phải rắn nha."
Cơ Khiết Thần rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trực tiếp đứng dậy đạp thẳng một cước về phía Dạ Tinh Hàm.
Dạ Tinh Hàm cười đến cực kỳ nham hiểm, canh tay nhanh chóng hành động, rất nhanh bắt lấy cái chân đang hướng tới chỗ mình, một tay khác không buông tha, mà bắt đầu vuốt ve lên cái chân ấy.
"Ầy chân cũng thật đẹp a."
"Ngươi...ngươi, cái con rắn chết tiệt này."
Cơ Khiết Thần gân xanh trên thái dương không ngừng gật gật, khuôn mặt vì bị chọc giận cũng nghẹn đến đỏ bừng, Dạ Tinh Hàm nhìn cảnh này nhìn đến ngây ra, nhất thời không kịp phản ứng đã bị đạp cho một cước, bay thẳng ra ngoài.
Cơ Khiết Thần nhìn người đang chật vật nằm bên ngoài, 'Hừ' lạnh một tiếng, xoay người không chút lưu tình dứt khoát đống cửa lại.
Dạ Tinh Hàm nhìn cánh cửa đã đống lại, cười khổ một tiếng, trong lòng thập phần ủy khuất, thật là xem ra người còn lâu lắm mới bắt được tới tay...hôm nay chắc phải ngủ bên ngoài rồi.
Dạ Tinh Hàm ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng không ngừng cảm thán, lần sau vẫn là không nên chọc người này vào buổi tối thì hơn.
Mà Diệp Thiên Hàn bên kia, sau khi gửi con hạc giấy đi không lâu, thì mới phát hiện ra bản thân vừa làm ra trò ngu ngốc gì.
Diệp Thiên Hàn bất lực ngồi xuống, thật sự không biết là có nên khâm phục bản thân luôn hay không.
Có vẻ là cuộc sống quá tốt, nên cậu đã quên mất là bản thân xuyên không rồi, Diệp Thiên Hàn nhìn cái mặt nạ, thật cũng có thể là do căn bệnh mất trí kia cũng theo cậu mà xuyên qua.
Zaizz mới hai năm mà cậu đã xém tí nữa quên luôn cái cốt truyện, cái mặt nạ này chắc hẳn là cái thường xuyên được nhắc tới đi, thứ mà gắn liền với Diệp Thiên Hàn trong nguyên tác.
Mà việc cậu không ngờ á, là cái mặt nạ này vậy mà lại là do Hàn Lam Phong đưa.
Đang liên miên suy nghĩ, thì từ bên ngoài bay vào một con hạc giấy, Diệp Thiên Hàn nhìn thấy mà cả người cứng đờ, cậu thật sự không muốn mở ra xem đâu, vừa rồi không biết lên cơn gì nữa, tại sao cậu lại có thể làm ra cái việc ngốc nghếch ấy.
Diệp Thiên Hàn đưa tay bắt lấy con hạc, rồi trực tiếp dùng lửa đốt đi.
Rồi nhanh tay nắm lấy cái mặt nạ dứt khoát ném vào nhẫn trữ vật, xóa hết toàn bộ dấu vết Diệp Thiên Hàn liền biến lại nguyên hình, lao thẳng vào trong chăn.
Sáng hôm sau.
Ngày khảo nghiệm thứ hai chính thức bắt đầu, Bốn trăm bảy mươi lăm người tập trung đứng thành hàng, trên đỉnh núi Vọng Thiên chờ đợi khảo nghiệm tiếp theo.
Trên đày cao, một cách cổng lớn từ từ xuất hiện, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy từ trong cánh cổng bước ra ba người, hai nam một nữ, người thiếu niên đứng giữa từ từ bước lên phía trước, hai người còn lại thì chia ra hai hướng đứng hai bên cánh cổng.
Thiếu niên mỉm cười ôn nhu nhã nhặn, làm một cái cúi nhẹ, giới thiệu bản thân: "Ta là Ôn Nhạc Vũ, người sẽ đảm nhiệm khảo nghiệm lần này."
Ôn Nhạc Vũ đứng sang một bên, để lộ cánh cổng phía sau mình, đưa tay hướng về phía cánh cổng.
"Đây là cánh cổng dẫn tới khảo nghiệm thứ hai, khu rừng phía Đông, Cảnh lâm."
Khu rừng phía Đông, Cảnh lâm là nơi yêu thú cấp thấp cư ngụ, ở đó ngoài yêu thú ra, còn có một số loài linh thảo sinh trưởng, cấp bậc đa dạng, nếu có may mắn còn có thể tìm ra một cây linh thảo cao cấp, mà thảo nghiệm lần này chính là, thu thập linh thảo, và yêu đan của yêu thú cấp thấp, để thông qua khảo nghiệm, mỗi người cần phải tìm được hai cây linh thảo cấp thấp, cùng hai cây linh thảo trung cấp, và năm viên yêu đan của yêu thú cấp một.
Yêu thú cấp một là yêu thú chưa khai mở linh trí, bọn chúng vẫn trong giai đoạn thấp thụ linh khí, hoàn toàn chưa bước vào tu luyện, lực sát thương của chúng chỉ so với những con thú bình thường cao hơn một chút thôi, nhưng vậy cũng đã là rất nguy hiểm, bởi vì đa số thí sinh ở đây đều là người bình thường, cũng chưa bước vào tu luyện.
Bọn họ phải dùng sức lực bản thân để giết yêu thú, và tìm linh thảo, trước khi bắt đầu khảo nghiệm bọn họ đã được phát cho một món vũ khí, cùng với một cái lệnh bài nhỏ, lệnh bài nhỏ này là để phòng ngừa nguy hiểm, nếu họ không thể tiếp tục chiến đấu phá vỡ nó, nó sẽ đưa họ ra ngoài, nhưng việc này cũng đồng nghĩa với việc, họ đã bỏ cuộc và bị loại khỏi vòng khảo nghiệm.
Ôn Nhạc Vũ mỉm cười ôn nhu, nhìn mọi người bên dưới, nói: "Các người có năm ngày để hoàn toàn khảo nghiệm lần này, chúc các người may mắn."
Mọi người: "..."
Cơ Khiết Thần đứng từ xa nhìn tất cả thí sinh đang từ từ bước vào cánh cổng, quay qua nói với người bên cạnh.
"Ta tưởng Đệ sẽ không tới."
"Sư bá kêu đi..."
Cơ Khiết Thần: "..."
Người kêu đệ đi đệ liền đi, tại sao ta kêu đệ lại không chịu đi!!
Công bằng ở đâu!!
Cơ Khiết Thần đánh giá nhìn từ trên xuống dưới người bên cạnh.
"Đệ không mệt à, đã mặc áo choàng còn đeo mặt nạ, không sợ người ta tưởng đệ là ma tu sao."
"Một chút nữa liền không sao."
Diệp Thiên Hàn trả lời cho qua, hoàn toàn không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, nói thật nếu không phải người kia bắt cậu tới, cậu cũng chả muốn tới, ra ngoài phải mang áo choàng còn phải đeo mặt nạ, ở nhà vẫn tốt hơn.
Cậu đột nhiên có loại thông cảm với Diệp Thiên Hàn trong nguyên tác, hèn gì y lại ít ra ngoài như vậy, nếu mỗi lần ra ngoài đều phải như vầy, cậu chắc chắn cũng làm giống y, ở mãi trong nhà.
Thôi mà không sao, một chút nữa khi vào cánh cổng đó, liền trở về nguyên hình là ổn.
Diệp Thiên Hàn đưa mắt nhìn người thiếu niên, đang dẫn đầu đoàn người không khỏi cảm thán, đúng là thầy nào trò nấy mà, ngay cả kiểu cười cũng giống nhau như vậy.
Ôn Nhạc Vũ là đệ tử của Cơ Khiết Thần, được Cơ Khiết Thần dồi dưỡng cho vị trí chưởng môn đời kế tiếp, chậc chỉ là không may người này chưa bước lên vị trí chưởng môn, thì đã bị Lãnh Tiêu Lâm giết chết, Ôn Nhạc Vũ chính là tình cờ phát hiện bí mật của Lãnh Tiêu Lâm nên mới bị hắn giết chết.
Đúng là tiếc thật, theo cậu thấy thì Ôn Nhạc Vũ thật sự đã đạt được tất cả những yêu cầu để làm của một vị chưởng môn.
Ha cũng bởi vì vậy khi Cơ Khiết Thần biết được Ôn Nhạc Vũ bị người ta chết, thật sự đã rất tức giận, sau khi biết được người ra tay là Lãnh Tiêu Lâm, Cơ Khiết Thần liền muốn giết hắn, chỉ là Lãnh Tiêu Lâm thật sự may mắn luôn chạy được, Dù vậy hắn vẫn bị Cơ Khiết Thần hành lên hành xuống không thôi.
Sau này dù Lãnh Tiêu Lâm đã mạnh, hắn cũng không thể nào ra tay với Cơ Khiết Thần được, bên cạnh Cơ Khiết Thần chính là Dạ Tinh Hà, người này không nói đến thế lực ở Yêu giới, chỉ nói về riêng bản thân đã là cực kỳ mạnh, tuy vậy lúc sau Lãnh Tiêu Lâm vẫn có thể làm hai người này bị thương không nhẹ.
Ầy nhưng mà bởi vì gây thù với khá nhiều người, Lãnh Tiêu Lâm tuy rất mạnh cũng không thể một lượt đánh bại hết được tất cả.
Cuối cùng bị Nam chính là một số người hợp lực lại giết chết.
Ây nha, một mình Ôn Nhạc Vũ mà đã ảnh hưởng nhiều đến vậy, mình có nên ngăn cản Lãnh Tiêu Lâm giết người này không nhỉ.
"Đi thôi."
Suy nghĩ bị cắt ngang, Diệp Thiên Hàn nhìn những thí sinh đã tiến vào cánh cổng, rồi quay qua nhìn Cơ Khiết Thần đang mỉm cười nhìn mình.
"Nghỉ gì mà đến xuất thần thế."
"Không có gì."
'Ha' Cơ Khiết Thần cười khẽ một tiếng, cũng không vạch trần cậu, quay người tiến vào cánh cổng.
Diệp Thiên Hàn đi vào cánh cổng, nhưng nó không dẫn tới chỗ của những thí sinh, mà là một gian phòng nhỏ, chỉ có một cái bàn lớn, trên cái bàn một cái màng nước lớn, chiếu ra những thí sinh.
Cơ Khiết Thần tiến tới cạch bàn ngồi xuống, Diệp Thiên Hàn đưa mắt nhìn xung quanh, hiện giờ ở đây chỉ có hai người, chính là cậu và Cơ Khiết Thần, Diệp Thiên Hàn nhìn xung quanh rồi hỏi Cơ Khiết Thần: "Hắn không tới."
Cơ Khiết Thần lườm cậu một cái, 'Hừ' lạnh.
"Hắn mà tới đệ còn ở đây à."
Diệp Thiên Hàn chột dạ quay đầu đi, không dám nhìn hắn nữa.
"Đệ muốn ở đây xem, hay ra ngoài xem."
Diệp Thiên Hàn nghĩ nghĩ, nếu ở đây cũng tốt, nhưng mà một chút nữa sẽ có rất nhiều người tới, bên ngoài thì hơi mệt nhưng ít ra không cần phải gặp nhiều người, à với lại cậu cũng muốn xem xem, Lãnh Tiêu Lâm và Nam chính sẽ vượt qua khảo nghiệm này như thế nào.
"Ra ngoài."
"Đệ chắc chứ."
Cơ Khiết Thần nhíu mày, thấy Diệp Thiên Hàn gật đầu, liền lấy từ nhẫn trữ vật ra một món đồ, ném qua.
"Giữ lấy, có nó vị trí đệ ở sẽ không hiện ra trên đây."
"Phân phận Hồ tộc của Đệ, bây giờ vẫn chưa thể công bố, càng ít người biết càng tốt."
Diệp Thiên Hàn cũng có thể hiểu được việc này, cậu gật gật đầu, nhìn thứ trong tay, thứ trong tay là một chiếc vòng nhỏ bằng dây, Diệp Thiên Hàn cẩn thận đeo vào trên tay, rồi nhìn nó biến mất, mới nói với Cơ Khiết Thần.
"Đã rõ, đệ đi đây."
Updated 115 Episodes
Comments
Nguyễn Hà
hay
2022-01-18
1
Lạc Lạc Tán Sao Hỏa
bởi vì hắn có hơi sợ sư bá nhưng hắn lại không sợ ngươi đó hiểu chưa
2021-12-27
13
Kính hoa thủy nguyệt
tui bik ngay hai ngày này cóa gian tình
2021-10-25
3