Diệp Thiên Hàn hậm hực nhìn Lãnh Tiêu Lâm một hồi, vẫn không quên ý đồ của mình ngày hôm nay đến đây là gì.
Cậu đưa mắt nhìn người vẫn còn đang ngẩn ra trước mặt, cảm thấy thập phần căm tức, cái con người đáng ghét trước mắt này, đã hại cậu phải chạy đông chạy đáo, để nghĩ cách giải quyết vấn đề cho hắn.
Vậy mà bây giờ hắn còn ngây ngây ngẩn ngẩn ở đây không biết để làm gì, làm ơn tỉnh tỉnh chút đi được không hả.
Diệp Thiên Hàn dứt khoát đưa đuôi lên, đánh một cái 'bộp' vô tay đối phương, lực đạo này không quá mạnh, nhưng vẫn có thể thành công làm Lãnh Tiêu Lâm lấy lại tinh thần.
Hắn nhìn Tiểu Bạch từ trong lòng ngực mình chảy xuống, sau đó chạy đến phía trước vài bước, rồi quay đầu lại nhìn mình, kêu lên một tiếng đầy thúc giục.
"Ngao~" Diệp Thiên Hàn: còn đứng đấy làm gì vậy, nhanh nhanh đi theo ta.
Lãnh Tiêu Lâm "..." Tiểu Bạch đây là đang thúc giục hắn đi theo đấy sao...
Diệp Thiên Hàn thấy người đã bắt đầu đi theo phía sau mình, mới từ từ di chuyển, lần này cậu chạy không quá nhanh, chỉ di chuyển với tốc độ vừa phải, rất dễ cho Lãnh Tiêu Lâm đuổi kịp phía sau, đi một hồi Lãnh Tiêu Lâm liền phát hiện, đây là phương hướng trở về chỗ con suối nhỏ kia, nơi mà hắn thường xuyên tu luyện.
Lãnh Tiêu Lâm nhìn Tiểu Bạch vừa tới nơi, đã chạy thật nhanh vào bụi rậm gần đấy, rồi rất nhanh liền trở ra, trên miệng còn ngậm theo một quyển sách, không biết lấy từ đâu.
Diệp Thiên Hàn ngậm lấy quyển sách, đem đến trước mặt Lãnh Tiêu Lâm, rồi mới thả xuống dưới chân hắn, cậu ngồi xuống gần quyển sách không xa, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Lãnh Tiêu Lâm một mạch nhìn những cảnh này, từ đầu đến cuối, thật cũng chả biết nên diễn tả cảm giác bây giờ ra làm sao nữa, hắn ngồi xổm xuống, nhìn quyển sách có phần cũ kỹ dưới chân, rồi lại nhìn đến những phần bụi cát dính ở trên nó.
Hắn không vội vàng xem thử quyển sách, mà là nhìn chiếc lá to sạch sẽ đang kẹp trên quyển sách, trên chiếc lá đó vẫn còn để lại không ít dấu răng của Tiểu Bạch.
Hắn càng nhìn càng cảm thấy buồn cười không thôi, Tiểu Bạch thật sự rất thông minh, nó dùng chiếc lá này để ngậm lấy quyển sách, chứ không dùng miệng trực tiếp tha đi.
Diệp Thiên Hàn thấy Lãnh Tiêu Lâm đang nhìn chiếc lá, không khỏi cảm thấy có chút bối rối...
Ầy cũng không thể kêu cậu trực tiếp ngậm lấy quyển sách này a, không thấy bên trên có không ít bụi à, cậu cũng không muốn ăn bụi đâu, thông cảm chút đi.
Diệp Thiên Hàn đưa cái tay nhỏ nhắn của mình ra, trực tiếp vụt qua một cái, kéo chiếc lá ngoài, cậu làm như không có gì, đẩy quyển sách lên trước mặt Lãnh Tiêu Lâm thêm chút nữa.
Trong lòng thầm niệm: Nhìn nó, nhìn nó đi, nó mới là vấn đề chính có được không, làm ơn đừng xao lãng qua vấn đề khác nữa...
Lãnh Tiêu Lâm nhìn hành động nhanh như chớp ném chiếc lá đi của Tiểu Bạch, cảm thấy đáng yêu đến cực điểm.
Tại sao lại có thể đáng —— đáng yêu, như vậy chứ, thật là muốn ôm lên hôn mấy cái mà.
Lãnh Tiêu Lâm than nhẹ một tiếng, lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng chú ý đến quyển sách trước mặt, hắn nhặt nó lên, sau đó phủi phủi sơ sơ đi lớp bụi phía trên, rồi mới từ từ mở ra.
Hắn sơ lược lướt qua một lần, liền có thể biết được bây là một quyển công pháp, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt, trong mắt có không kìm được mà hiện lên vẻ kinh ngạc.
Đây —— đây là cho hắn sao, cơ mà nó đã lấy ở đâu ra vậy, quyển công pháp này, ít nhất cũng là công pháp trung phẩm đấy.
Kinh ngạc trong mắt vụt qua rất nhanh liền biến mất, hắn lần nữa lấy lại tinh thần.
Mặc kệ thứ này có từ đâu, nếu là Tiểu Bạch đưa hắn liền sẽ giữ, nếu sau này có người tìm đến, hắn liền giải quyết tên đó.
Huống hồ —— Lãnh Tiêu Lâm nhìn về phía Tiểu Bạch khóe miệng từ từ cong lên, huống hồ nó bây giờ còn là yêu thú của mình.
Đúng vậy là yêu thú khế ước, hắn đã tìm hiểu rất nhiều thứ liên quan đến khế ước Linh thú, vừa rồi hắn cũng đã thử kiểm tra qua, mặc dù rất mơ hồ, nhưng hắn và Tiểu Bạch quả thật có khế ước.
Hắn không biết khế ước này vì sao mà thành, và thành từ khi nào, nhưng không biết cũng không sao, chuyện đó không thể ngăn cản được việc, hắn cảm thấy cao hứng, khi Tiểu Bạch là Linh thú khế ước của hắn.
Diệp Thiên Hàn nhìn nụ cười của Lãnh Tiêu Lâm có chút ngẩn ra, tự nhiên tại sao lại thấy lạnh sống lưng thế, chắc Lãnh Tiêu Lâm không vẫn chưa phát hiện ra cái gì đâu nhỉ.
Sau khi biết đây là công pháp Lãnh Tiêu Lâm cũng không vội vã tu luyện, mà đem theo Tiểu Bạch hai người cùng tiến vào khu rừng gần đấy.
"Hôm nay chúng ta ăn con gà đấy nhé."
Lãnh Tiêu Lâm một tay ôm Tiểu Bạch vào lòng, vừa nói, tay còn lại vừa chỉ vào một con gà cách đó không xa, Diệp Thiên Hàn nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy một con gà lạc đàn lớn chừng ba con hợp lại, đang đi quanh quẩn dưới một cái cây.
Diệp Thiên Hàn "..." cậu cũng không biết chuyện này là chuyện gì nữa, không phải bây giờ Lãnh Tiêu Lâm nên đi tu luyện thử công pháp mới hay sao, tại sao lại ôm mình vào rừng để bắt gà vậy...
Lãnh Tiêu Lâm đưa vuốt ve đầu của Tiểu Bạch trong lòng, cứ như biết được nghi ngờ của cậu, hắn nói: "Ăn trước đã, ta cũng không thể để ngươi đói được."
Diệp Thiên Hàn bị vuốt ve đầu có chút khó chịu, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, được vuốt như vậy đúng là rất thoải mái.
Thoải mái thì ừ thoải mái thật, nhưng bị người ta vuốt đầu, mà người ta này còn nhỏ hơn cậu, cậu vẫn cảm thấy rất là khó chịu.
Hừm được rồi, nể tình ngươi chủ động nướng gà cho ta ăn, ta sẽ tạm chấp nhận cách tay, đang đặt trên đầu ta của ngươi vậy.
Thật ra Diệp Thiên Hàn cũng không đói lắm, cậu đã ăn một viên Tích Cốc Đan rồi, nhưng dù không đói đi nữa, cũng không có nghĩa là cậu không thèm ăn nha.
Chậc, gà nướng sao, có vẻ nghe rất ngon a, Diệp Thiên Hàn nghĩ vậy, liền không kiềm được mà nuốt một ngụm nước miếng, gật gật đầu.
Lãnh Tiêu Lâm cong lên khóe miệng, thả Tiểu Bạch xuống, đi sang một bên, cách Tiểu Bạch xa ra vài bước, từ từ tập hợp linh lực đến đầu ngón, tạo thành một quả cầu lôi điện nhỏ cỡ chừng một viên bi, nhưng đừng thấy nó nhỏ mà coi thường.
Quả cầu lôi điện này, đã được Lãnh Tiêu Lâm dùng linh lực nén nhỏ lại, tập hợp rất nhiều linh lực bên trong, nhiều đến nỗi nó đã chuyển sang thành màu tím đậm.
Lãnh Tiêu Lâm nhắm ngay vào chỏm đầu, vị trí mồng gà là điểm yếu nhất của nó, vì đó là xương mỏ ác, nếu bị dính chiêu ngay tại chỗ đó, con gà này nhất định sẽ tử trận tại chỗ.
Diệp Thiên Hàn vốn còn dang lo lắng, liệu Lãnh Tiêu Lâm có giết được con gà này không, mặc dù gà nướng rất hấp dẫn, nhưng cậu cũng phát hiện con gà này, vậy mà đã là yêu thú Luyện Thể Kỳ một sao rồi đấy.
Lãnh Tiêu Lâm thì có hơn người ta bao nhiêu đâu chứ, mất quá cũng chỉ sắp lên Luyện Thể Kỳ hai sao thôi.
Đang nghĩ liệu mình có nên ra tay hay không, thì 'Bùm' một cái, một tia lôi điện xẹt qua trước mặt, con gà kêu thảm một tiếng, chết ngay tại chỗ...
Diệp Thiên Hàn "..."
Được rồi —— là do cậu nghĩ nhiều quá, được không.
Lãnh Tiêu Lâm đi lên phía trước nắm con gà dưới đất lên, nói với Tiểu Bạch đằng xa: "Được mà chúng ta về thôi."
Một chiêu vừa rồi đã tốn gần hết linh lực của hắn, bây giờ trong người hắn cũng chẳng còn bao nhiêu linh lực, hắn thật sự còn quá yếu, phải tiếp tục cố gắng tu luyện hơn nữa mới được.
Lãnh Tiêu Lâm đem theo con gà, cùng Tiểu Bạch trở về chỗ con suối, hắn lấy ra một con dao nhỏ, bắt đầu xử lý sạch sẽ con gà, sau đó cắt ra phân nửa, một nửa nấu canh, còn một nửa thì đem nướng.
Nếu là bình thường hắn sẽ đến phòng ăn của Tông Môn để ăn, nhưng mà nếu là có Tiểu Bạch ở đây, hắn vẫn là muốn tự mình nấu ăn cho Tiểu Bạch hơn.
Lãnh Tiêu Lâm lấy ra một ít gia vị bắt đầu ướp thịt, đợi cho thịt ngấm vị rồi, hắn mới từ từ đem đi nướng, mùi vị của thịt được ướp khi nướng lên, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, màu sắc cực kỳ bắt mắt làm kích thích dạ dày người ta.
Diệp Thiên Hàn ở một bên nhìn mà hai mắt không ngừng lóe sáng...
Nồi canh gà bên cạnh cũng bắt đầu sôi lên, tỏa ra hương vị của nó, Diệp Thiên Hàn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, không biết liệu có một ngày nào đó, vì đồ ăn mà cậu đem hết công pháp của Tộc mình, ra luôn hay không.
Lãnh Tiêu Lâm thấy Tiểu Bạch đang dùng đôi mắt long lanh, lóe sáng mà nhìn đồ ăn mình nấu, cảm thấy cực kỳ thành tựu.
Đợi thêm một lúc nữa, cho đồ ăn bớt nóng, Lãnh Tiêu Lâm mới đưa đến trước mặt Diệp Thiên Hàn: "Được rồi, chúng ta ăn thôi."
Diệp Thiên Hàn nghe vậy, kêu lên một tiếng đầy háo hức, lao lên bắt đầu ăn phần của mình.
Hưm, Tuyệt vời, ngon quá đi ——
Hai người cùng nhau ăn uống no nê xong, cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, Lãnh Tiêu Lâm nhìn Tiểu Bạch vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn nằm ngủ ngon lành bên cạnh, cười khẽ một tiếng. Hắn lấy ra quyển công pháp kia, bắt đầu từ từ xem kỹ lại lần nữa...
Đêm khuya yên tĩnh, dưới đống lửa ấm áp, một người một hồ, tạo ra một khung cảnh hòa hợp đến lạ kỳ ——
✩✩✩Gia Viên nhỏ nhà Ẩn✩✩✩
Ẩn: "Con tôi nó bị mua chuộc bằng đồ ăn mọi người ạ ಠ_ಠ."
Lãnh Tiêu Lâm: "Người thành công luôn có một lối đi riêng."
Bách Nhất Minh: "Đúng vậy."
*Gật đầu*
Diệp Thiên Hàn: "..."
Updated 115 Episodes
Comments
Kính hoa thủy nguyệt
xin miếng
2021-10-25
4
Nam Cung Tuyết Liên
Vậy anh có biết đây là khế ước đơn phương hay ko?
2021-09-12
4
Kẹo Không Ngọt
vị họ Cơ nào đó: sư đệ ngươi mau tránh xa tên này ra!!!
2021-09-02
4