Quay lại vấn đề chính.
Sau khi Diệp Thiên Hàn đặt tay lên miếng ngọc ngưng thần không lâu, thì trong đầu liền xuất hiện mấy hàng chữ, dọa cậu hết hồn xém tí nữa, đã không có chút tiền đồ nào mà nhảy cẩng lên rồi.
Diệp Thiên Hàn! Diệp Thiên Hàn! bình tĩnh, bình tĩnh nào, giữ lại chút hình tượng cuối cùng của bản thân đi, chỉ có cái này thôi cũng bị dọa, đây là tu chân giới đấy, có cái gì ở đây mà không thể xảy ra hả, từng có tự hù dọa mình nữa, phải cố gắng hòa nhập vào thế giới này.
Diệp Thiên Hàn tự thuyết phục bản thân bình tĩnh xong, lại tiếp tục tập trung xem miếng ngọc, hoàn toàn bỏ qua vấn đề, là bản thân từ lúc biến thành một con hồ ly, thì vốn đã không còn cái gì gọi hình tượng nữa...
Diệp Thiên Hàn nhìn mấy hàng chữ trong đầu, chỉ thấy nó rất là xa lạ, nhưng chuyện kỳ lạ là, cậu lại có thể nhận biết được tất cả chúng nó, cậu nghĩ chắc hẳn là Diệp Thiên Hàn trong nguyên tác, đã từng học qua chúng rồi, mấy hàng chữ này cũng không nhiều lắm, chỉ là đơn giản ngắn gọn hướng dẫn cách tu luyện thôi.
Lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm lạnh lùng, đánh thức cậu khỏi vòng suy nghĩ.
"Nhận biết?"
Câu nói rất ngắn gọn, ngắn gọn tới không thể nào ngắn gọn hơn, nhưng mà bực nhất là câu nói ngắn gọn đấy, nó lại chạm đến điểm mấu chốt mới đau, Diệp Thiên Hàn nhìn người vừa nói, bất đắc dĩ mà gật đầu.
Người vừa mới nói tất nhiên không ai khác, chính là Hàn Lam Phong, ầy không biết cậu có nhầm lẫn ở đâu không, nhưng cậu cứ có cảm giác, dường như mỗi lần nhìn thấy Sư tôn cậu, quan tâm hay cưng chiều cậu, thì xung quanh người này, cứ như lại lạnh thêm một vòng thì phải.
Đột nhiên cậu có một loại suy nghĩ cực kỳ đáng sợ, nếu cậu ở gần vị Sư bá này lâu hơn nữa, liệu bản thân có thể sẽ vì khí lạnh trên người hắn tỏa ra, mà đóng băng luôn hay không.
Nhìn thấy tiểu hồ ly dùng loại ánh mắt bất đắc dĩ nhìn mình, Hàn Lam Phong thật sự có chút lúng túng, chỉ là ngoài mặt hắn vẫn duy trì dáng vẻ, lạnh lùng mà nghiêm nghị như thường lệ, hoàn toàn không thể nhận ra.
"Khụ khụ, được rồi ta phải đi trước, ngươi còn có gì thắc mắc thì cứ hỏi Sư phụ mình đi."
Hàn Lam Phong nói xong, cầm lấy quả cầu trên bàn, xoay người dự định rời đi, hoàn toàn không phát hiện trong lời nói của mình vừa rồi, có gì là không đúng.
Trước khi đi hắn còn nhìn về phía tiểu Sư đệ nhà mình, chỉ thấy Diệp Thanh Hà đang phồng má nhìn hắn đầy oán giận, zaizz hắn thật sự là bất đắc dĩ trong lòng mà rời đi, hoàn toàn không phát hiện ra, Diệp Thiên Hàn bây giờ đang dùng loại ánh mắt kỳ quái gì mà nhìn hắn.
Diệp Thiên Hàn: 'Sư bá à, người có phải đã quên gì không vậy, ta bây giờ nên nói chuyện như thế nào đây, hay ý người là Sư đệ của người, có thể nghe hiểu được tiếng Hồ ly?'
Diệp Thanh Hà phồng má nhìn theo bóng lưng Hàn Lam Phong rời đi, ở trong lòng thầm ai oán Sư huynh nhà mình, hừ Sư huynh đáng ghét, huynh sao lại quá đáng như vậy chứ, Tiểu Hàn bây giờ vẫn chưa hóa người được, huynh còn kêu thằng bé nói, không sợ nó bị tổn thương à.
Hàn Lam Phong "..." nếu bây giờ hắn mà biết được suy nghĩ của tiểu Sư đệ nhà hắn, hắn nhất định sẽ nói: 'Nếu như ngày hôm đó, ta biết được đệ xuất quan là để làm gì, ta nhất định đã trói đệ lại, không cho đệ ra ngoài...!'
⊹ ⊹ ⊹
Sau khi Hàn Lam Phong rời đi, Diệp Thanh Hà rất tự giác ra dáng một người Sư tôn tốt, hướng dẫn tận tình cho Diệp Thiên Hàn.
Luyện Thể Kỳ, đây là giai đoạn người tu luyện sẽ chắt lọc tinh hoa trong thiên địa hấp thu vào cơ thể tồn tại trong đan điền dưới dạng khí, Luyện Thể kỳ là giai đoạn cơ bản đầu tiên cho hầu hết người tu chân giới.
Các tu sĩ Luyện Thể Kỳ sẽ tu luyện công pháp quyết trụ cột cơ bản, chia ra năm nguyên tố ngũ hành bao gồm chín tầng, khi hấp thụ đến mức nhất định sẽ đột phá đến tầng tiếp theo.
Diệp Thanh Hà đơn giản giảng giải sơ lược xong, lấy ừ trong nhẫn trữ vật ra một viên đan, đưa về phía Diệp Thiên Hàn, hắn nói.
"Được rồi, con ăn viên đan này, rồi bắt đầu làm theo những gì ta nói thử xem."
Diệp Thiên Hàn nhìn viên đan nho nhỏ trước mặt, tuy trong lòng có chút do dự, nhưng cậu vẫn cuối đầu ăn viên đan đó, đợi một chút vẫn không cảm thấy có cái gì kỳ quái xảy ra.
Cậu bắt đầu dựa trên những gì Diệp Thanh Hà chỉ dẫn, mà từ từ thực thành, đầu tiên cậu ngưng thần tập trung vào cơ thể, sau đó bắt đầu cảm nhận những dạng khí xung quanh, lúc đầu cậu không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì cả, nhưng rồi từ từ, từ từ màu đen trước mắt có chút biến hóa, tựa như có làn khói trắng, mờ ảo xung quanh.
Cậu thật cẩn thận từ từ, hấp thu nó vào trong cơ thể, cậu có thể cảm nhận được rất rõ dù chỉ là một chút, những dạng khí đó đang bắt đầu di chuyển trong cơ thể mình, rồi từ từ đi xuống đan điền, cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng nó lại không làm cậu cảm thấy khó chịu.
Diệp Thanh Hà nhìn cậu đã bắt đầu ngưng thần tập trung, cũng không định làm phiền nữa, xoay người bước chân nhẹ nhàng mà rời đi.
⊹ ⊹ ⊹
Cậu cứ như vậy không biết qua bao lâu, cho đến khi cậu tỉnh lại, thì cậu mới giật mình phát hiện ra, vậy mà đã trôi qua mười lăm ngày, cậu...cậu vậy mà đã nhắm mắt không ăn, không uống, trôi qua mười lăm ngày, thế mà lại không cảm thấy quá đói hay mệt mỏi gì cả, cậu nghĩ chắc hẳn là nhờ viên đan, mà Diệp Thanh Hà đưa cho.
Sau khi cậu tỉnh lại không lâu lắm, thì bắt đầu cảm thấy có chút đói bụng, mà còn chuyện gì tuyệt vời hơn chuyện, vừa cảm thấy đói liền có đồ ăn đưa đến ngay trước mắt a.
Diệp Thiên Hàn há miệng từ từ ăn miếng thịt, cực kỳ là tận hưởng hương vị của nó, Diệp Thanh Hà ở một bên nhìn tiểu hồ ly đã đói bụng không thôi, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ tao nhã mà từ từ hưởng thức miếng thịt, thật không biết nói gì, nhưng hơn hết tâm tình hắn thật sự đang rất tốt nha, tiểu hồ ly à không Tiểu Hàn, vậy mà đã thành công ngay lần đầu luôn đó, hắn thanh âm vui vẻ kích động nói với người ngồi bên kia.
"Sư huynh, huynh thấy sao có phải là tiểu Đồ đệ của ta rất giỏi không."
Hàn Lam Phong trên tay cầm một quyển sách, đang rất tập trung mà đọc, nghe thấy tiểu Sư đệ mình gọi thì nhìn qua, liền nhìn thấy được khuôn mặt đang hiện rõ sự vui vẻ của tiểu Sư đệ, lại nghe tiểu Sư đệ hỏi thế, hắn liền đáp, trong thanh âm đấy tuy vẫn là lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng đâu đó lại mang theo một phần ôn nhu.
"Ừ không tồi, đã Luyện Thể Kỳ Một Sao rồi."
Hàn Lam Phong lời nói cực kỳ thản nhiên tựa như việc này cũng không có gì là kỳ lạ cả, tuy nhiên trong lòng hắn bây giờ lại đang khen tiểu Sư đệ nhà mình, thật biết nhìn người.
Mà Diệp Thanh Hà thì đã biết quá rõ tính tình Sư huynh nhà mình rồi, nên cũng không nói gì, chỉ tự vui vẻ thôi, hắn nghĩ mình có nên thông báo cho toàn môn phái biết việc này luôn không nhỉ, thôi thôi, lỡ như Tiểu Hàn cảm thấy ngại thì sao, vẫn là tự mình vui vậy.
Còn về Diệp Thiên Hàn bây giờ hả, tất nhiên là không quan tâm hai người này, đang nói cái gì rồi, cậu bây giờ chỉ đang tập trung thưởng thức bữa ăn của mình thôi, hoàn toàn không muốn quan tâm việc gì khác.
Ầy nha đúng là ngon quá đi mà.
Bầu không khí nhất thời có chút yên tĩnh, đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói, thanh âm nhẹ nhàng đầy ôn hòa.
"Sư tôn, đồ nhi tới."
"Vào đi."
lời nói Hàn Lam Phong vừa dứt người bên ngoài liền tiếng vào, chỉ thấy người vừa xuất hiện, là một nam thanh niên khoảng chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, khuôn mặt anh tuấn ôn hòa, dáng vẻ nhã nhặn, đôi mắt hắn như mang có ý cười, khi cười lên sẽ tạo cảm giác như gió xuân ấm áp, vừa nhìn liền có cảm giác muốn thân cận.
Người đó tiếng đến cạnh bàn, làm một cái thành lễ với Hàn Lam Phong và Diệp Thanh Hà chờ hai người đáp lại xong, lại nhìn về phía Diệp Thiên Hàn.
Liền nhìn thấy một tiểu Hồ ly đang ngồi ngay ngắn nhìn mình, tiểu Hồ ly này rất là đẹp, bộ lông trắng xóa mịn màng, chọc cho lòng người ngứa ngáy, vừa nhìn liền muốn chạm vào, đôi mắt vàng kim sáng long lanh, đồng tử ngay thẳng, cùng với tư thế đó vốn phải là vừa tao nhã, vừa lộng lẫy, chỉ là...
Nhìn đến vụng thịt còn đang dính trên cái miệng nhỏ của nó, thật sự là rất buồn cười, nhưng cũng lại thật là đáng yêu, thật là làm cho người ta muốn ôm ôm, hôn hôn mấy cái, nam nhân lấy tay áo nhẹ nhàng xóa đi dấu vết trên cái miệng nhỏ của tiểu Hồ ly.
Diệp Thiên Hàn từ lúc nghe có người bên ngoài, đã ngừng động tác ăn lại, ngồi cực kỳ rất ngay ngắn, cậu muốn lấy lại hình tượng đã mất của mình, tạo ấn tượng tốt cho người vừa đến, chỉ là khi nhìn thấy nam nhân đó nhìn cậu mỉm cười, cậu liền cảm thấy làm lạ, bộ dạng của cậu rất ổn mà, có gì buồn cười sao.
Đột nhiên như nghĩ đến gì đó, trong lòng cậu liền lộp bộp vài tiếng, thầm nghĩ là 'Không xong' quả nhiên sau đó, nam nhân kia liền lấy từ trên mặt cậu ra một vụng thịt.
Diệp Thiên Hàn: "..."
Aaa, còn gì là hình tượng của cậu nữa, thật không dám tưởng tượng hình ảnh vừa rồi của cậu mà, chắc chắn là vô cùng buồn cười luôn, thật là xấu hổ quá đi mà, Diệp Thiên Hàn lại tiếp tục hiển nhiên bỏ qua vấn đề, bản thân vốn không còn cái gì là hình tượng rồi.
Diệp Thiên Hàn lấy cái đuôi của mình che khuôn mặt Hồ ly lại, thật là xấu hổ đến không dám nhìn người Huhu.
Diệp Thanh Hà một bên quan sát cậu nãy giờ, thật sự bị những hành động manh đến chết người của cậu, làm cho sắp không chịu nổi mà, ôm ôm, hôn hôn mấy cái rồi, ầy nhưng hắn phải nhịn a, hắn phải làm một người Sư tôn tốt, nếu hắn mà làm như vậy Tiểu Hàn sẽ lại càng cảm thấy xấu hổ thêm mất thôi.
Còn nam nhân kia khi nhìn thấy hành động che mặt của cậu, thì đã không thể nhịn được mà cười lên.
Diệp Thiên Hàn: 'QAQ tui khổ quá mà'
"Sư thúc, đây là."
Nam nhân kia lên tiếng, Diệp Thanh Hà nghe câu hỏi của hắn, liền phát hiện bản thân vậy mà lại quên giới thiệu, tiểu Đồ đệ của mình rồi.
"Khụ khụ, đây là Diệp Thiên Hàn Đồ đệ ta mới thu nhận."
"Còn đây là Cơ Khiết Thần, Đồ đệ của Sư bá con, Chưởng môn hiện tại của Thiên Thành Phái."
Diệp Thanh Hà vừa nói vừa chỉ tay về phía Diệp Thiên Hàn, sau đó lại chỉ tay về phía nam nhân kia.
Nam nhân tên Cơ Khiết Thần, có chút bất ngờ, sau đó thì lại cười đến là dịu dàng nhìn tiểu Hồ ly, thì đây là lý do tại sao mà, Đồ đệ Sư thúc lại không xuất hiện vào ngày bái Sư sao, Cơ Khiết Thần nhìn tiểu Sư đệ mới của mình, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, tiểu Sư đệ đáng yêu như vậy, lỡ như bị người ta bắt mất thì phải làm sao.
Updated 115 Episodes
Comments
𐙚⋆°. meow ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
mình ta không thích có cp phụ a😭
2024-05-18
1
yanyan
á àaa
2024-01-21
1
Đỗ Trúc
ship
2023-06-14
1