Nếu Diệp Thiên Hàn mà biết đứa nhóc năm ấy giúp mình là ai, thì cậu chắc chắn sẽ ngẩng mặt lên trời mà gào thét.
Năm ấy khi ra tay hái đi ba trái Thông linh quả kia, Diệp Thiên Hàn lúc ấy, thật sự cũng không biết rõ công dụng của nó, những gì cậu biết chỉ dừng lại ở chỗ, ăn nó sẽ rất tốt cho thân thể, đặc biệt là phạm nhân, hoặc người chuẩn bị bước vào tu luyện.
Nếu không phải sau ngày hôm ấy, Cơ Khiết Thần đến tìm cậu, để hỏi về chuyện ba quả Linh quả kia, có thể cho tới bây giờ, Diệp Thiên Hàn cậu, cũng sẽ không thể có khả năng biết đến công dụng thực sự của nó...
Mà đối với chuyện này, Diệp Thiên Hàn cũng chỉ có thể đau khổ trong lòng, mà đơn giản tấm tắc rằng, có một người Sư tôn, quên nói luôn công dụng của món đồ mình đưa, thì đã cho đồ đệ nhà mình trực tiếp ăn luôn nó, thật sự là không còn gì để bàn cãi nữa.
Được làm đồ đệ của vị Sư tôn ấy, Diệp Thiên Hàn chỉ có thể bày tỏ với bản thân rằng, mình có vận may..không hả nhỏ a...
Lãnh Tiêu Lâm cùng đám người nhận lấy đồ của mình xong, thì mới từ từ bước vào gian phòng nhỏ trước mặt kia.
Thật ra gian phòng này cũng không thể gọi là nhỏ được, bởi vì so với sáu người ở, thì gian phòng này đã được xem là rộng rãi rồi.
Bên trong gian phòng bài trí rất đơn giản, hai bên gian phòng mỗi bên ba cái giường, trên cái giường nhỏ nhắn đủ một người nằm, đã được chuẩn bị sẵn chăn đệm mới đặt ngay ngắn bên trên, ở mỗi một cái giường còn có một tấm bình phong ngăn cách.
Ngoài ra, kế bên mỗi cái giường, còn có một cái hộc tủ nhỏ, để dành cho mỗi cá nhân cất đồ của bản thân vào, kế đấy, giữa gian phòng còn có một cái bàn vuông nhỏ.
Lãnh Tiêu Lâm nhìn quanh gian phòng một vòng, chỉ có thể nói là gian phòng nhỏ này tuy đơn giản, nhưng đối với hắn mà nói đã có thể xem là đầy đủ tiện nghi rồi.
Mà Lãnh Tiêu Lâm thấy vậy, Bách Nhất Minh tất nhiên cũng cảm thấy vậy, bọn họ nhiều năm phiêu bạt khắp nơi, có thể xem nơi này là nơi đàng hoàng nhất mà họ từng thấy qua.
Cơ mà, hai người bọn họ thấy nơi đây tốt, thì cũng không phải ai cũng thấy như vậy, chỉ thấy một thiếu niên ăn mặc xa hoa, đứng trong bốn người bên cạnh đột nhiên nhiên 'hừ' lạnh một tiếng, ngữ điệu khinh bỉ nói.
"Hừ, môn phái đứng đầu gì chứ, cũng chỉ được có như vậy, đây mà là chỗ dành cho người ở sao."
Lãnh Tiêu Lâm và Bách Nhất Minh không hẹn mà cùng nhìn qua thiếu niên đó một cái, sau đó rất nhanh đã quay đi, loại người này bọn họ đã từng thấy qua rất nhiều rồi, cũng không có hứng thú đi so đo nó làm gì.
Chuyện bọn họ cần phải quan tâm bây giờ, chính là tu luyện, thời gian chỉ có hai năm, hai người bọn họ đều cảm thấy không cần thiết, phải tốn thời gian vào những chuyện vớ vẩn không đâu này để làm gì.
Nhưng bọn họ không quan tâm, không có nghĩa là người khác cũng vậy, chỉ thấy ba thiếu niên còn lại khi nghe thấy lời nói kia, của thiếu niên đó, vẻ mặt đã hiện lên vẻ tức giận.
Đối với ba người thiếu niên ấy mà nói, thì những lời nói vừa rồi của thiếu niên đó, ý chính là nói bọn họ đây đều không là người.
Những thí sinh tới để khảo nghiệm, chiếm đa số đều là phàm nhân gia đình bình thường, mà những người có gia đình bình thường đó, bọn họ đa số đều muốn nhờ vào việc tu luyện, để thay đổi số phận bản thân.
Khi bọn họ nhìn thấy gian phòng này, bọn họ đều đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn rồi, trên mặt bọn họ không thể ngăn được sự kích động cùng vui vẻ, vậy nên khi thiếu niên đó nói như vậy, thì chẳng khác gì đang nói với những người ở đây, bọn họ đều không phải là người.
Một trong ba thiếu niên trong đó, không thể ngăn được tức giận, mà bước lên phía trước vài bước, đang định nói gì đấy, nhưng cuối cùng vẫn bị hai người phía sau ngăn lại.
"Không nên." hai người phía sau lắc đầu nói, tuy bọn họ rất tức giận với cách ăn nói kia, nhưng nếu bây giờ bọn họ gây chuyện, tin chắc chắn người bị trừ điểm sẽ chính là bọn họ.
Dù có tức giận đến đâu đi nữa, tất cả bọn họ đều phải giữ được lý trí, muốn có được điểm đã rất là khó, nếu chỉ vì chuyện này, mà để mất đi điểm đúng là không đáng.
Bọn họ còn phải dùng những điểm đó, để đổi được một lần tiến vào Tàng thư các nữa.
Thiếu niên đó thấy ba người không dám tiến lên, trên mặt càng hiện rõ sự khinh thường: "Hừ, một lũ vô dụng."
"Ngươi...!"
Lãnh Tiêu Lâm và Bách Nhất Minh chỉ đơn giản nhìn bốn người kia một cái, sau đó như đã nhất trí đồng thời bước ra ngoài.
Hai người đều cảm thấy, bản thân hiện tại không thể nào tu luyện được trong gian phòng này, bọn họ quyết định sẽ tới Tàng Thư các trước tiên để tra khảo.
Hiện tại hai người bọn họ có tổng cộng sáu điểm, mỗi người có ba điểm, mà muốn tiến vào Tàng Thư các chỉ cần dùng hai điểm để đổi là được.
Tàng Thư các của Thiên Thành Phái có tổng cộng Bảy tầng, hai tầng đầu là dành cho đệ tử ngoại Môn, mới bước vào tu luyện, hoặc chuẩn bị tiến vào tu luyện, ở đó có những bộ công pháp phụ trợ đơn giản thường dùng.
Và những quyển sách nói về lịch sử của Đại Lục này, cũng như lịch sử của Thiên Thành Phái, cùng những môn phái khác vân vân và mây mây.
Bước ra khỏi gian phòng, đi theo đường thẳng một hồi, liền nhìn thấy một cái tấm bản to, trên đó chính là một cái bản đồ nhỏ của khu vực này, Lãnh Tiêu Lâm và Bách Nhất Minh tiến lại gần tấm bản kia, để xem bản đồ đường dẫn tới Tàng Thư các.
Hai người đang cùng nhau nghiêm túc xem bản đồ, thì từ xa truyền đến tiến bước chân, cùng một giọng nói nhẹ nhàng của một thiếu nữ: "Sư..sư tỷ chờ ta với."
Hai người Lãnh Tiêu Lâm Bách Nhất Minh đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy đằng xa xa đó chính là hai thiếu nữ, mà người vừa nói chuyện, chính là thiếu nữ mặc y phục trắng, đeo một cái khăn che mặt, không nhìn thấy rõ dung mạo là gì.
Thiếu nữ đi phía trước nghe tiếng gọi liền dừng lại bước chân, hơi nghiêng người hỏi: "Có việc gì."
Thiếu nữ y phục trắng, dừng lại trước mặt người phía trước vài bước, sau đó hơi cuối đầu ngượng ngùng nói: "Nếu..nếu như, muội thành công trở thành đệ tử Nội môn, có thể đến chỗ của tỷ sao."
Thiếu nữ nói xong liền cuối đầu thấp hơn, không dám ngẩng lên, dường như là sợ bản thân bị từ chối.
Mà hai người thiếu nữ này đây, không ai khác chính là Bạch Nhã Tình và Liễu Thanh Vân.
Liễu Thanh Vân nghe cô hỏi thế, cả người không khỏi khựng lại một chút, rồi lại nhìn tới hành động cuối đầu sợ hãi bị từ chối của cô, Liễu Thanh Vân liền cảm thấy có chút lúng túng không biết làm sao.
Liễu Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, để lấy lại bình tĩnh, trả lời "Khụ, ừm..đợi muội vào được đi, sau đó rồi nói."
Bạch Nhã Tình ngẩng đầu, ánh mắt như đang phát sáng nhìn về phía nàng: "Thật sao, tỷ sẽ chờ ta chứ."
Liễu Thanh Vân bị ánh mắt đó nhìn tới, liền không tự giác mà xoay đầu đi, cũng không cảm thấy lời này của cô có gì không đúng: "Ừm..trở về đi, cố gắng mà tu luyện."
Bạch Nhã Tình gật đầu lia lịa, nói: "Ừm ừm, muội nhất định sẽ cố gắng tu luyện."
Liễu Thanh Vân nghe xong câu trả lời của cô, thì chỉ nhẹ nhàng 'ừ' một tiếng, rồi liền xoay người bước đi, không nói thêm gì nữa.
Bạch Nhã Tình ánh mắt vẫn lấp lánh nhìn theo bóng dáng nàng, cho tới khi nó biến mất ở phía cuối con đường.
Đợi cho tới khi Bạch Nhã Tình xoay đầu nhìn qua hai người Lãnh Bách, thì ánh mắt đã hoàn toàn trở nên lạnh lùng, tựa như người thiếu nữ ngượng ngùng nhút nhát vừa rồi, hoàn toàn không phải là cô vậy.
Chỉ thấy cô đứng đó, lạnh lùng vô cảm nhìn hai người rồi nói: "Hừ, nhìn gì mà nhìn, cẩn thận bà đây móc mắt hết bây giờ."
Lãnh Tiêu Lâm: "..."
Bách Nhất Minh: "..."
Bọn ta có làm gì cô à, cũng đâu phải bọn ta thật sự muốn nghe lén đâu, là tự mấy người nói lớn quá mà...
Bạch Nhã Tình nói xong câu đó liền xoay người bỏ đi, một bộ dáng vẻ không quan tâm đến cảm nhận của hai người.
Hừ hai tên nam nhân thối, nếu không phải năm đó tại hai tên này, Sư tỷ cũng sẽ không vì cứu mình mà chết.
Hai người Lãnh Bách đồng thời nhìn theo bóng dáng Bạch Nhã Tình bỏ đi, một hồi sao, Bách Nhất Minh lên tiếng: "Người ở đây cũng thật thú vị ghê."
Lãnh Tiêu Lâm liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Cẩn thận cô ta móc mắt bây giờ."
Bách Nhất Minh nghe vậy chỉ cười mà không nói gì nữa, hai người nhất trí quyết định bỏ bước nhạc đệm vừa rồi, sau đó tiếp tục xem bản đồ.
Xem xong bản đồ, hai người bắt đầu từ từ đi theo hướng dẫn, không mất bao lâu, bọn họ liền đã tới được, địa điểm nơi bọn họ cần tới.
Hai người đến trước cánh cổng Tàng Thư các, đưa ra lệnh bài của bản thân, rồi đợi người canh cửa xác nhận, sau đó mới được phép vào trong.
Vị Sư huynh canh cửa kiểm tra lệnh bài của hai người họ xong, liền lấy ra hai cái lệnh bài khác đưa cho hai người, rồi nói: "Được rồi, đã kiểm tra xong, hai người có ba canh giờ, để vào Tàng Thư các, hết ba canh giờ này, lệnh bài này liền sẽ trực tiếp đưa hai người ra ngoài."
Lãnh Tiêu Lâm và Bách Nhất Minh nhận lấy lệnh bài, vừa cầm lệnh bài lên nó liền biến mất, nhưng đồng thời trên tay hai người, cũng xuất hiện một dấu ấn giống hệt lệnh bài vừa rồi.
Hai người nhìn tay mình, sau đó liền xoay người tiến vào Tàng Thư các...
✩✩✩Gia Viên nhỏ nhà Ẩn✩✩✩
Bạch Nhã Tình: "Hừ, nhìn gì mà nhìn, chưa thấy người khác cua vợ bao giờ à."
Lãnh Tiêu Lâm: "Thấy rồi..rất tốt, nhất định sẽ dùng thử."
Bách Nhất Minh: "Ừ, nhìn rất là khả dụng nha."
Updated 115 Episodes
Comments
Kính hoa thủy nguyệt
truyện ngày càng ha
2021-10-25
3
𝓣𝓲ể𝓊 𝓗ồ𝓷𝓰 𝓝𝓰ư ♡( ◡‿◡ )
truyện nhiều cp phụ ghê trên dưới môn phái ai cũng có đôi có cặp tại sao tôi ko cóಥ‿ಥ
2021-08-27
5
Vũ Nguyệt
ủa sao lại cho bà bạch làm nữ9 tui đang coi bách hay lắm mà
2021-08-08
6