Sau khi thưởng thức xong món cá nướng thơm ngon, Diệp Thiên Hàn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Ngươi chuẩn bị đi sao."
Diệp Thiên Hàn nhìn Lãnh Tiêu Lâm, trong lòng không ngừng thở dài.
Hah, ta phải đi thôi, giờ bị dính dáng đến ngươi rồi, ta phải quay về nghĩ cách xử lý một vài vấn đề giúp ngươi a, nếu không sẽ gây ra không ít rất rối đâu.
Ta khổ như vậy đó, ngươi thấy không hả, sau này nếu ngươi mạnh rồi mà dám làm hại ta, thì ta nhất định dùng hết mọi cách, cắn chết ngươi 'Hừ'.
Lãnh Tiêu Lâm nhìn theo phương hướng mà Tiểu hồ ly chạy đi, cho tới khi bóng dáng biến mất hoàn toàn, mới từ từ thu lại ý cười trong mắt.
Tiểu bạch rất kỳ lạ, hắn có thể chắc chắn phương hướng nó đi, chính là khu rừng Vô Cảnh kia, mà theo hắn được biết thì, khu rừng đấy đã được bài trí không ít kết giới đi, có thể tự do ra vào mà không dính phải kết giới.
Lãnh Tiêu Lâm có thể chắc chắn rằng, có người đã cho phép Tiểu bạch làm điều này, nhưng tại sao mới được, không lẽ Tiểu bạch là yêu thú đã có chủ sao.
Lãnh Tiêu Lâm vừa đưa ra suy nghĩ này, liền phũ nhận nó ngay lập tức. Không, không thể nào, không giống thế...
Nơi Tiểu bạch ở, chắc chắn là không xa chỗ hai vị kia, mà theo lời vị sư huynh kia nói, thì hai vị ấy hoàn toàn không có nuôi yêu thú hoặc linh sủng gì.
Lãnh Tiêu Lâm nghĩ hắn cần phải một lần nữa, tiến vào Tàng Thư các mới được, hắn cần phải tìm hiểu thêm một vài vấn đề về yêu thú, cùng với những thứ liên quan đến khế ước.
Diệp Thiên Hàn chạy rất nhanh, không mất nhiều thời gian cậu đã trở lại nơi ở của mình, vừa vào đến cửa, Diệp Thiên Hàn liền hóa thành hình người, cậu qua loa khoác lên người một bộ y phục, rồi lại gần cái bàn, ngồi xuống ghế.
Diệp Thiên Hàn từ trong nhẫn trữ vật, lấy ra một vài mảnh giấy cùng với nghiên mực, bắt đầu hạ bút ghi chép.
Lúc trước Diệp Thiên Hàn đã phí không ít thời gian, để tập dùng những thứ này, và bây giờ cậu đã có thể viết chữ được bằng những thứ này rồi.
Cậu đã phải nghĩ rất nhiều trong đang trên đường quay về, vấn đề của Lãnh Tiêu Lâm bây giờ phải nói là cực kỳ quan trọng, bởi vì không lâu nữa thôi hắn sẽ hoàn toàn thức tỉnh được huyết mạch.
Đến lúc đó muốn trốn được tầm mắt của con mãng xà Dạ Tinh Hàm kia, là hoàn toàn không có khả năng, nếu để Dạ Tinh Hàm phát hiện, thì chắc chắn Cơ Cáo già cũng sẽ biết.
Nếu để Cơ Cáo già biết, cậu thật sự không dám tưởng rằng huynh ấy sẽ làm ra được chuyện kinh khủng gì, Cơ Khiết Thần đối tốt với cậu, không có nghĩa là người nào hắn cũng làm vậy.
Nếu biết được trong Tông Môn của mình, có một thứ nguy hiểm và khó kiểm soát như Lãnh Tiêu Lâm, huynh ấy nhất định sẽ ra tay diệt trừ nó ngay lập tức, bằng mọi giá.
Hah, nếu theo nguyên tác thì tốt rồi, trong nguyên tác lúc Lãnh Tiêu Lâm thức tỉnh huyết mạch, cũng là lúc Dạ Tinh Hàm đã quay trở về yêu giới, ầy còn bây giờ, vì sự xuất hiện của mình, đã làm Lãnh Tiêu Lâm thức tỉnh huyết mạch sớm hơn.
Nếu hắn thức tỉnh huyết mạch hoàn toàn, nhất định không mất bao lâu hắn sẽ nhận được truyền thừa của tộc, đến lúc đó hắn cũng sẽ biết được thân phận Chân long của mình.
Nhưng đến lúc đó đã kịp sao, Dạ Tinh Hàm sẽ không phát hiện sao, tất nhiên là không rồi, cậu cần phải tìm ra một loại công pháp giúp Lãnh Tiêu Lâm che giấu tu vi, cùng với yêu khí.
Tốc độ tu luyện khi Huyết mạch thức tỉnh quá nhanh, người khác dù không phát hiện được hắn là yêu thú, cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ.
Aaa, Thật là phiền phức mà....
Bây giờ cậu nên lấy công pháp nào mới thích hợp đây, a đúng rồi nếu là thu liễm khí tức, thì có Vũ Chi.
Vũ Chi có thể thu liễm khí tức cùng yêu khí, còn có thể che giấu đi tu vi thực sự của bản thân, nó còn có thể giúp bản thân, hấp thụ linh khí tốt hơn.
Hừ Lãnh Tiêu Lâm thằng nhóc thối, lần này ngươi cũng quá lời rồi đi, đúng là tức chết ta mà...
Diệp Thiên Hàn theo những thông tin trong đầu, bắt đầu từ từ hạ bút viết...
Một lâu sau, cuối cùng cậu cũng ghi chép xong, Diệp Thiên Hàn nhìn những mảnh giấy chằng chịt chữ, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Cậu chờ những chữ viết này từ từ khô lại, sau đó thi pháp kết nối những mảnh giấy này lại chung một chỗ, làm thành một quyển sách.
Nhìn, nhìn, quyển sách trước mặt, Diệp Thiên Hàn nhíu mày: có phải là cái này có hơi mới quá không nhỉ, cậu đem quyển sách ra bên ngoài, tìm một ít cát bụi cho nó dính lên.
Ừm..như vậy đi, nhìn hơi cũ hơn rồi đấy...
Diệp Thiên Hàn vứt quyển sách vào nhẫn trữ vật, xoay người trở lại bên trong nhà gỗ, tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, bắt đầu tu luyện.
Ngày hôm nay, có quá nhiều chuyện xảy ra, hại cậu không có thời gian để tu luyện gì cả, ây đúng là mệt mỏi mà.
Ngồi trong Suối nước, cảm nhận sự lạnh lẽo của sáng sớm, Lãnh Tiêu Lâm từ từ mở mắt ra, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm nhận những cơn gió lạnh buốt lướt qua, rồi mới từ từ đứng dậy.
Trong một tháng tu luyện này, hắn cũng đã làm không ít nhiệm vụ, bây giờ trong lệnh bài của hắn có tổng cộng, mười lăm điểm, đủ để đổi lấy số lần vào Tàng Thư các rồi.
Hắn vẫn không quên ý định ngày hôm qua của mình, hôm nay hắn phải đi tìm hiểu về yêu thú và khế ước.
Hắn muốn biết Tiểu bạch có phải là đã yêu thú khế ước hay không...
Lãnh Tiêu Lâm đi đến Tàng Thư các, đổi điểm lấy một lần vào các, sau đó lại thông qua lão giả kia, tiến vào.
Đi một vòng những kệ sách giữa Đông Các và Tây Các, sau đó hắn lại lên tầng hai, đi tìm thêm một vòng nữa, cuối cùng cũng tìm ra thứ hắn muốn tìm.
Lãnh Tiêu Lâm đưa tay, lấy tổng cộng ba quyển sách, đem đến một nơi yên tĩnh, không có người, mới từ từ đọc.
Thông qua những quyển sách này, càng đọc Lãnh Tiêu Lâm càng làm cho hắn nhíu mày, bởi vì thành như hắn đã phát hiện ra chuyện gì đấy rất là quan trọng, nó đã giải đáp không ít thắc mắc của hắn, bây giờ hắn chỉ cần xác định nó có phải sự thật nữa hay không thôi.
Lãnh Tiêu Lâm đứng dậy dẹp ba quyển sách này về chỗ cũ của nó, sau đó lại đi đến không xa bên cạnh lấy thêm một quyển sách khác.
Thời gian từ từ trôi qua, Lãnh Tiêu Lâm lại một lần nữa, bị dịch chuyển ra bên ngoài, lần này hắn đã không còn ngẩn người như lần trước nữa, rất nhanh đã thích ứng kịp với điều này.
"Xong rồi sao, đệ đã tìm được thứ đệ cần tìm chưa."
Lãnh Tiêu Lâm nghe được có người hỏi mình, liền nhìn qua, người đã nói chuyện này là vị sư huynh canh cổng, tên Lý An.
Lãnh Tiêu Lâm nhìn Lý An chỉ gật đầu một cái, không nói gì cả, mà Lý An thì dường như đã quen với cảnh này, hoàn toàn không có biểu hiện gì cả.
Lý An cười nói: "Mấy ngày nữa Bích Thủy sẽ mở, đệ sẽ đi sao."
Lãnh Tiêu Lâm nhíu mày, một bộ mặt không hiểu, Lý An thấy vậy liền cười càng sáng hơn, giải thích: "Bích Thủy cũng giống như khảo nghiệm vậy, bên trong đó có rất nhiều tài nguyên tốt, nó được mở ra vào một năm một lần, giành cho chúng đệ tử Ngoại Môn, đệ rất may mắn đã vào đúng lúc ngày có sắp mở ra."
"Những thứ có thể tìm được trong đấy có rất nhiều, có Pháp bảo, cũng có Công pháp, hoặc nhiều thứ quý giá hữu dụng khác, mà những thứ tìm được từ Bích Thủy đều sẽ trở thành của đệ."
Lý An cười đầy dịu dàng, nói tiếp: "Nhưng, hah nơi đó cũng rất nguy hiểm, chỉ cần sơ xuất là có thể bị thương bất cứ lúc nào, hoặc có thể nguy hiểm đến cả tính mạng."
Lý An quan sát từ trên xuống dưới Lãnh Tiêu Lâm một lần, lại nói: "A mặc dù Tông Môn sẽ không để cho bất cứ đệ tử nào chết, nhưng ta nghĩ nếu đệ muốn tham gia, vẫn nên tìm một nhóm lập thành tổ đội đi thôi, đệ quá yếu."
Lãnh Tiêu Lâm như không phản ứng với lời đả kích của Lý An, hắn chỉ gật đầu, nói lời "Cảm ơn." rồi xoay người rời đi.
Thông qua mấy lần đến đây, hắn đã xác định là vị sư huynh này, có một sở chích là hay đả kích người khác, và theo hắn thấy người này thành như rất thích nhắm vào mình, việc bị nhắm đến thường xuyên này, đã làm hắn hoàn toàn quen với nó.
Bên kia, Lý An mặt tràn đầy thất vọng 'Hừ' một tiếng, trong lòng nghĩ: Cái thằng nhóc này, sao lần nào đả kích nó thất bại thế, ta cảm thấy đau lòng quá.
Lãnh Tiêu Lâm đi ra khỏi Tàng Thư các, trên đường trở về Suối nước nhỏ, hắn bắt đầu suy nghĩ về chuyện Bích Thủy, hắn đã từng nghe qua cái tên này, cũng giống như phía Đông hoặc Tây có tên, Bích Thủy chính là tên của phía Bắc.
Không giống như những nơi khác, bên trong Bích Thủy không hoàn toàn là khu rừng, ở nơi đó có vô số những đầm lầy nhỏ, cùng với những hang động sâu lớn nhỏ không đồng đều.
Lý An nói đúng, nơi đó rất nguy hiểm, hắn quá yếu, tuy nhiên dù thế hắn cũng không thấy sợ, sợ hãi không thể giải quyết vấn đề, hắn cần phải trải nghiệm, dù sao như những gì Lý An nói, Thiên Thành Phái cũng sẽ không để cho đệ tử trong Tông Môn phải chết, mất quá cũng chỉ là bị thương sắp chết thôi, không sao.
Đang suy nghĩ miên man, nhất thời không kịp thích ứng, từ trong bụi rậm trước mặt đột nhiên nhảy ra một bóng trắng, lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng vào người hắn.
Lãnh Tiêu Lâm sắc mặt biến sắc, nhưng rồi lại thấy có gì đó không đúng, nhìn xuống thứ đang nằm trong lòng, phát hiện một đôi mắt đang tràn đầy oán giận nhìn mình.
Thứ mềm mại nhẹ nhàng trong lòng hắn, đang không ngừng trừng hắn. Không ai khác chính là Tiểu bạch.
Chỉ thấy vật nhỏ nhắn trong lòng kêu lên một tiếng đầy oán giận, như là đang trách móc hắn: "Ngao ~."
Diệp Thiên Hàn: Ngươi, cái người này, đi đâu đó hả, hừ có biết ta đang tìm ngươi không.
Updated 115 Episodes
Comments
Rùa rùa 🐢
thêm chữ 'cũng' vào sẽ hay hơn ạ
2022-03-24
6
Kính hoa thủy nguyệt
hóng
2021-10-25
2
Muỗi mất máu
Âu mài gátttt, ta mà có thể nhùn thấy con trai bé nhỏ thì chắc chắn ta sẽ bị hạ gục ngay từ xáu nhìn đầu tiên a. Con rể thực có phúc mà.*cán khăn*
2021-08-19
8