Bên trong Cảnh Lâm, hai thân ảnh thiếu niên một trắng một đen, đang chật vật di chuyển né tránh công kích của yêu thú.
Thiếu niên y phục trắng, mắt thấy móng vuốt to lớn đang vung đến chỗ mình, liền chỉ có thể chật vật lăn sang một bên né tránh móng vuốt của nó.
Y phục trắng thuần đang đầu, đã bị nhuộm thành một mảng đỏ thẫm, đan xen cùng với vô số bùn đất, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, tuy vậy sắc mặt thiếu niên vẫn như cũ không thay đổi, tựa hồ người đang chật vật này hoàn toàn không phải mình.
Thiếu niên lăn một vòng trên mặt đất, liền rất nhanh lấy sức bật dậy tiếp tục chạy về phía trước, thiếu niên vừa chạy vừa thở hổn hển, nhìn sang người thiếu niên trước mặt.
Thiếu niên trước mặt toàn thân y phục đen vẻ mặt hờ hững, hoàn toàn không xem việc trước mắt này vào trong mắt.
Rõ ràng khuôn mặt đã vì mắt máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt, thế nhưng thiếu niên vẫn như cũ giữ nguyên một vẻ mặt lạnh lùng, cực kỳ hờ hững hoàn toàn không có lộ ra dáng vẻ sợ hãi, mặc dù bản thân hắn bây giờ đang ở lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm.
Vài phút trước, trong khu rừng.
"Hay thật, mới một lúc cậu đã tìm được không ít linh thảo rồi."
Lãnh Tiêu Lâm ngồi trước một cây linh thảo, cẩn thận đào lên, nghe thiếu niên nói vậy, lạnh lùng lườm thiếu niên một cái, quay đầu tiếp tục đào linh thảo, hoàn toàn không có ý định nhiều lời.
Thiếu niên thấy vậy cũng chỉ cười khẽ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh hắn, chuẩn bị đào linh thảo.
Trong lúc hai người đang tập trung đào linh thảo, thì bên trong bụi rậm không xa liền vang lên tiếng 'Sột soạt' cực nhỏ, hai người nhìn nhau một cái, bắt đầu đề cao cảnh giác quan sát xung quanh, không lâu lắm trong bụi rậm liền có một tiếng gào vang cực lớn, một con Hổ vàng lớn xuất hiện, nó vung móng vuốt sắt nhọn, lấy tốc độ cực kỳ nhanh lao thẳng tới vị trí hai người.
Hai người lấy hết khả năng, cực lực lăn một vòng trên đất né tránh móng vuốt của nó, xoay người liền chạy.
Bọn họ tuy không thể nhìn ra tu vi của con hổ, nhưng bọn họ biết nó không phải là yêu thú cấp một bình thường, còn chuyện vì sao lại có một con yêu thú không phải cấp một xuất hiện ở đây, bọn họ thật sự cũng không có thời gian mà suy nghĩ.
Bọn họ một đường vừa chạy vừa né tránh công kích của nó, vẫn bị thương không ít, toàn thân vô số vết thương, nhưng hiển nhiên bọn họ vẫn không có ý định bỏ cuộc.
Con hổ dường như đã dần mất đi kiên nhẫn, nó gào lên một tiếng cực lớn nhẹ nhàng nhảy qua, đáp xuống trước mặt hai người, Lãnh Tiêu Lâm và Bách Nhất Minh bắt buộc phải dừng lại, hai người cảnh giác nhìn con hổ trước mặt, chuẩn bị tinh thần khi nó vừa lao tới, liền một bước tấn công nó.
Con hổ đi qua đi lại, quan sát hai con mòi trước mặt, nó nhìn Bách Nhất Minh, rồi lại nhìn sang phía Lãnh Tiêu Lâm, đôi mắt hổ đột nhiên lóe lên tinh quan, nó lao thẳng tới vị trí của Lãnh Tiêu Lâm.
Lãnh Tiêu Lâm đã chuẩn bị từ trước thấy nó lao tới, liền di chuyển, chỉ là tốc độ hắn dù nhanh tới đâu, vẫn không thể so với tốc độ của một yêu thú, Lãnh Tiêu Lâm bị con hổ cào trúng một đường trên tay, Lãnh Tiêu Lâm nhíu mày, lăn sang một bên né tránh công kích tiếp theo của nó.
Mắt thấy người sắp bị nó cào trúng, thì trước mặt liền xuất hiện một người, người vừa xuất hiện toàn thân áo choàng đen hoàn toàn không thể nhìn thấy mặt, chỉ thấy người nọ vung tay một cái.
Xung quanh liền xuất hiện lửa trắng, mơ hồ tựa mây khói, ngọn lửa di chuyển xung quanh thân thể người nọ, theo tốc độ bước chân di chuyển của người nọ, liền tấn công về phía con hổ.
Mà người vừa xuất hiện này, không ai khác chính là Diệp Thiên Hàn.
Sau khi cậu rời khỏi gian phòng, liền hóa thành nguyên hình lao vào khu rừng, lúc đầu tuy là nói muốn quan sát Lãnh Tiêu Lâm và Bách Nhất Minh, thế nhưng cậu lại không thật định làm vậy, cậu tới đây cũng chỉ đơn giản là bị người kia ép tới, nên cậu mới tới.
Vốn là định tìm một nơi nào nằm xuống nghỉ ngơi một giấc, thì bên trong cơ thể như có thứ gì đó đang kêu gọi cậu tới, trong máu cậu như là đang cực kỳ phấn khích, nó hối thúc cậu đi tới nơi đó, đi tìm thứ kêu gọi mình, cậu bắt đầu không khống chế được mà bắt đầu di chuyển đến nơi kêu gọi mình.
Khi cậu tới nơi, thứ cậu thấy chính là là một con hổ lớn đang tấn công người, cậu vốn định không để tâm tới, vì đây là khảo nghiệm, việc người cùng yêu thú giao chiến là bình thường.
Thế nhưng là cậu lại phát hiện ra một vấn đề, con hổ đang giao phong với hai người kia lại là một con yêu thú cấp hai, yêu thú cấp hai tương đương với một tu sĩ Nhất Sĩ Thể.
Mà theo những gì mà cậu biết được, thì khảo nghiệm lần này vốn không có yêu thú cấp hai, Cảnh Lâm là một khu rừng lớn nó có hai địa điểm, địa điểm đầu tiên chính là ở đây, nơi chỉ có yêu thú cấp một và linh thảo sinh sống, mà nơi thứ hai chính là nơi cực kỳ nguy hiểm của Cảnh Lâm, ở đó yêu thú đã khai mở linh trí, yêu thú ở đó bình thường đều là từ cấp hai trở lên.
Vì để phòng ngừa nguy hiểm, nơi đó đã được lập vô số kết giới, thế nhưng bây giờ lại có một con yêu thú xuất hiện ở đây, chứng tỏ kết giới đã có vấn đề, Diệp Thiên Hàn thấy chuyện này cực kỳ quan trọng, muốn quay về báo với Cơ Khiết Thần, nhưng khi cậu quay người định rời đi.
Thì thứ kia lại bắt đầu tiếp tục kêu gọi cậu, Diệp Thiên Hàn cực kỳ khó hiểu, chỉ đành gửi một con hạc cho Cơ Khiết Thần, làm xong cậu liền muốn đến xem cái gì đang kêu gọi mình.
Diệp Thiên Hàn suy xét đến một vài vấn đề, vẫn là biến thành hình người, cậu mặc lên áo choàng, di chuyển tới chỗ đang giao chiến kia.
Diệp Thiên Hàn vừa tới chính là lúc Lãnh Tiêu Lâm vừa bị cào trúng, Diệp Thiên Hàn ngơ ra một lúc, cậu có thể cảm nhận được có thứ gì đó đã văng lên mặt mình.
Trời ạ...
Thế nhưng Diệp Thiên Hàn cũng không kịp nghĩ gì, mắt thấy người sắp bị cào lần nữa, Diệp Thiên Hàn liền tiến lên ngăn lại.
Diệp Thiên Hàn sử dụng linh lực, xoay một vòng đánh về phía con hổ kia, con hổ bị đánh trúng liền kêu lên một tiếng, nhưng chưa đợi nó kịp làm gì, thì những ngọn lửa xung quanh người cậu liền bao vây lấy nó, nó bị ngọn lửa đốt đến phải kêu thảm một tiếng.
Diệp Thiên Hàn cũng không định kéo dài thời gian, liền ra tay kết thúc con hổ, cậu không nghĩ sẽ giết nó, chỉ là làm cho nó ngất đi thôi.
Cậu không phải không dám giết, những thời gian sống ở đây, Diệp Thiên Hàn đã bắt đầu thể gọi là thích ứng với thế giới này rồi.
Diệp Thiên Hàn hạ xong con hổ, vô thức liếm liếm môi mình, chỉ là một lần liếm này cả người cậu liền cứng đờ, Diệp Thiên Hàn dường như đã quên mất, mặt mình dính phải máu, một lần liếm này là cậu liền liếm phải máu.
Chỉ là đó không phải vấn đề...
Máu này...có gì đó kỳ lạ lắm...
Diệp Thiên Hàn quay đầu nhìn thiếu niên trên mặt đất, ánh mắt cậu và thiếu niên vô tình chạm nhau, Diệp Thiên Hàn có thể nhìn ra ánh mắt thiếu niên nọ hiện lên tia khó hiểu, mà ánh mắt phía dưới áo choàng của Diệp Thiên Hàn, bây giờ lại lộ ra mấy phần cổ quái.
Diệp Thiên Hàn chợt nhớ ra, vừa rồi khi bản thân vừa sử dụng linh lực trên Nhất Sĩ Thể, nên thứ Cơ Khiết Thần đưa cho đã vỡ, mà thứ đó vỡ, nhưng người đang quan sát khảo nghiệm liền có thể thấy cậu.
Diệp Thiên Hàn trong lòng thầm kêu: 'Không ổn...'
Cậu nhắm mắt, lặng lẽ mặc niệm cho Sư Huynh nhà mình.
Sư Huynh..hẹn ngày tái ngộ...
Diệp Thiên Hàn cầm ra lệnh bài dịch chuyển, bóp vỡ nó...
Lãnh Tiêu Lâm nhìn theo thân ảnh màu đen biến mất, những chuyện vừa rồi xảy ra rất nhanh, từ thời gian người nọ xuất hiện, cho đến khi hạ gục con hổ, chỉ như một cái nháy mắt vậy.
Lãnh Tiêu Lâm từ từ lấy lại tinh thần, vừa rồi...khí tức trên người, người nọ rất là quen thuộc, làm hắn có cảm giác bản thân đã gặp qua ở đâu đó rồi.
Lãnh Tiêu Lâm đưa mắt nhìn cánh tay mình, vết thương do bị cào vừa rồi, bây giờ đang dần dần kết vảy, Lãnh Tiêu Lâm càng nhìn càng nhíu mày, cho tới lúc bên cạnh vang lên giọng nói, Lãnh Tiêu Lâm mới từ từ khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
"Tiêu Lâm cậu không sao chứ."
"Tạm thời chưa chết được."
"Ân, vẫn như vậy chả thú vị gì cả."
Lãnh Tiêu Lâm đứng dậy đi về phía con hổ, một đao dứt khoát đâm xuống, lấy ra một viên yêu đan.
Bách Nhất Minh nhìn Lãnh Tiêu Lâm, nhìn thấy hành động lưu loát của hắn, mà nhất thời không kịp phản ứng, cho tới khi thấy hắn lấy ra viên yêu đan, thì cũng chỉ có thể đứng đó 'Chậc chậc' hai tiếng cảm thán.
Tên này cũng thật là...
Mà lúc này, trong gian phòng kia...
Một lão giả khuôn mặt hiền từ, tay vuốt râu, hỏi: "Hừm người kia là ai."
Câu hỏi này vừa nói ra, dường như tất cả mọi người đều lia mắt nhìn về phía Cơ Khiết Thần.
Cũng không thể trách họ, bởi vì trên tay Diệp Thiên Hàn vừa rồi, chính là lệnh bài dịch chuyển đến chỗ của hai vị kia.
'Khụ' Cơ Khiết Thần ho nhẹ một cái, khuôn mặt bình tĩnh, ngữ khí ôn hòa, nhưng lời nói ra lại làm cho tất cả mọi người ở đây chấn động: "Đó là đệ tử mà Sư thúc mới thu."
Lời này vừa dứt, hiện trường xung quanh liền trở nên cực kỳ yên tĩnh, bầu không khí trong gian phòng nhỏ lúc này, có thể dùng từ yên tĩnh đến đáng sợ để hình dung, Cơ Khiết Thần ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại thầm ai oán tiểu Sư đệ nhà mình.
Cái tiểu quỷ đáng ghét này...
Đệ chờ đấy...
Updated 115 Episodes
Comments
Kính hoa thủy nguyệt
hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóng
2021-10-25
4
Bảo Hữu Nguyệt Hậu
hóng quá
2021-07-17
5
Ngạn Lan Tử
Mình đọc muộn rồiii
2021-07-17
5