Bên kia, sau khi Diệp Thiên Hàn trở về chỗ của mình không bao lâu, thì liền cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều không ổn.
Giống như là, có một nguồn năng lượng cực mạnh nào đó, đang không ngừng công kích cậu vậy.
Nóng..nóng quá, linh lực toàn thân đang không ngừng bạo động, có thứ gì đó, không thể kiểm soát được...
Diệp Thiên Hàn bị linh lực bạo động, ép đến mức phải trở lại nguyên hình.
Gì vậy..không phải vừa rồi vẫn còn rất ổn sao, tại sao linh lực của mình lại tự dưng bạo động kịch liệt như vậy, cái thứ kia cái là gì vậy, nó..nó thật giống với linh lực, nhưng dường như nó không phải là của mình.
Nóng...nóng quá, nó thành như..thành như, đang muốn cắn nuốt linh lực của mình.
Suy nghĩ này vừa ra, Diệp Thiên Hàn liền bị dọa sợ, cậu cố gắng tĩnh tâm nhập định tập trung tinh thần, điều khiển linh lực của bản thân, từng chút từng chút một, xoa dịu nó, đợi tới khi linh lực đang bạo động của bản thân từ từ dịu xuống, Diệp Thiên Hàn liền điều khiển linh lực của mình, từ từ bao lấy thứ kia, rồi từng chút một hấp thụ nó.
Thật ra cậu cũng không muốn hấp thụ một thứ, không rõ là cái gì như vậy đâu, nhưng dưới tình huống hiện tại, nếu cậu không hấp thụ thứ đó, nó sẽ cắn ngược lại cậu.
Nếu việc đấy thật sự xảy ra, nó sẽ cực kỳ nguy hiểm, nên cậu không còn cách nào khác là phải hấp thụ nó.
Đợi tới khi Diệp Thiên Hàn mở mắt ra lần nữa, thì đã là mấy ngày sau đó rồi, cậu kinh ngạc phát hiện bản thân..bản thân vậy mà đã là Nhất Sĩ Thể Ba Sao, thăng lên hẳn một Sao.
Cái loại tình huống biến thái gì đây, thật đáng sợ mà!!!
Diệp Thiên Hàn nhíu mày, điều khiển linh lực dò xét toàn thân từ trên xuống dưới một lần, rồi một lần, đợi tới lúc chắc chắn là bản thân không có bị thứ gì kỳ lạ, mới dám thả lỏng mà thở ra một hơi.
Nhưng mà mới vừa thả lỏng được không bao lâu, cậu liền cảm thấy cực kỳ rối rắm, sau khi hấp thụ cái thứ kia xong, cậu mới biết được ra nó là một giọt máu, cậu lại nhớ tới giọt máu ngày hôm qua, và chuyện những chuyện kỳ lạ đã xảy ra, càng nghĩ Diệp Thiên Hàn càng cảm thấy rối rắm không thôi.
Chỉ là một giọt máu...
Vậy mà sức ảnh hưởng của nó lại kinh khủng đến như vậy...
Không lẽ...nó chính là thứ đã kêu gọi mình đến sao? là thứ mà con yêu thú kia muốn.
Diệp Thiên Hàn dường như đã sắp đoán ra được việc gì đấy, cực kỳ trọng đại.
Nhưng mà đồng thời cậu cũng cảm thấy, bản thân đã quên đi việc gì đấy cực kỳ quan trọng...
Dạ Tinh Hàm tư thế ngả ngớn như có như không nằm tựa trên ghế, nhàn nhạt nói với người bên cạnh: "Không phải kết giới có vấn đề."
Khác với Dạ Tinh Hàm, Cơ Khiết Thần bên cạnh dáng vẻ nghiêm trang, ngồi ngay ngắn trên ghế, hắn một bên chăm chú nhìn kết giới của Cảnh Lâm, đang được phản chiếu trên Thiên ly kính, một bên nhàn nhạt trả lời, lời nói của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại cực kỳ lạnh lùng nói: "Ừ, ta biết."
Kết giới này hoàn toàn không có vấn đề gì cả, vấn đề nằm ở những yêu thú bên trong đấy, những yêu thú đó giống như đã phát điên, chúng tập trung lại điên cuồng phá kết giới, mặc dù chúng không thể phá được hoàn toàn, thế nhưng kết giới dưới sự công kích điên cuồng ấy, vẫn bị phá một lỗ không nhỏ.
Yêu thú có thể thoát ra bên ngoài tổng cộng có ba con, chúng đều là yêu thú ở Nhất Sĩ Thể, trong đó hai con yêu thú được nhóm người Ôn Nhạc Vũ giải quyết, con còn lại là do Diệp Thiên Hàn giải quyết.
Sau khi xử lý tất cả xong, khảo nghiệm vẫn được tiếp tục, Cơ Khiết Thần cũng đã gia cố thêm cho kết giới, đề phòng nó lại bị phá hỏng, thế nhưng những yêu thú này dường như vẫn không muốn bỏ cuộc.
Cơ Khiết Thần nhíu mày nhìn những yêu thú vẫn còn đang điên cuồng công kích kết giới, nói: "Ngươi không cảm nhận được cái gì sao."
Dạ Tinh Hàm một tay che miệng, ngáp ngắn ngáp dài: "Ân, không cảm nhận được gì cả."
Cơ Khiết Thần nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ nhẹ nhàng đâm cho hắn một đao: "Vô vụng."
Dạ Tinh Hàm nghe vậy, cũng chỉ có thể lộ ra một khuôn mặt bất đắc dĩ mà nhìn sang, zaizz nếu cái thứ đó, nó chỉ có thể ảnh hưởng đến những yêu thú cấp thấp thì sao, ngươi kêu ta cảm nhận, là cảm nhận kiểu gì bây giờ, ngươi bây giờ là đang giận cá chém thớt đó có hiểu không: "sao ngươi không hỏi Tiểu quỷ kia thử xem."
"Đệ ấy sẽ không nói." Cơ Khiết Thần dứt khoát trả lời, hắn biết cho dù có hỏi Diệp Thiên Hàn đi chăng nữa cũng như không thôi, cậu nhất định sẽ không nói gì cả.
Cơ Khiết Thần cũng biết hành động của cậu ngày hôm đó rất là kỳ quái, bởi vì theo hắn biết tiểu Sư đệ nhà mình đích thực là một con sâu lười, ngoài chuyện tu luyện ra, cậu rất lười quan tâm những việc khác.
Thế nên chuyện cậu đi giúp một người, chỉ vì thấy người ta sắp bị cào chết, hoàn toàn không có khả năng sẽ xảy ra.
Diệp Thiên Hàn chính là cái kiểu, nếu chuyện đó không có lợi ích cho bản thân, hay không liên qua đến cậu, cậu nhất định sẽ không tùy tiện nhúng tay vào, có thể nói là rất tùy hứng, tùy hứng giống y như Sư thúc vậy.
Cơ Khiết Thần thở dài trong lòng, một người thôi đã đủ làm hắn mệt lắm rồi, bây giờ lại còn lòi ra thêm một người nữa, phải dưỡng người nhanh nhanh, rồi nghỉ thôi, làm Chưởng môn quả thật là mệt quá.
Năm ngày trôi qua khảo nghiệm thứ hai cũng chính thức kết thúc, những người vượt qua khảo nghiệm lần này được đưa tới nơi, đã được chuẩn bị từ trước để nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi chỉ có một ngày, sau một ngày này chính là khảo nghiệm tiếp theo.
Bốn trăm bảy mươi lăm người, đã bị loại gần hết mấy phần, hiện tại còn tổng cộng Hai trăm năm mươi tám thí sinh, sẽ bước vào vòng khảo nghiệm tiếp theo.
Trong đêm tối, trong khi tất cả thí sinh đã bắt đầu an giấc, để chuẩn bị cho khảo nghiệm ngày mai, thì ngay bờ suối, một cậu thiếu niên đang cúi đầu lẳng lặng ngồi yên trên tảng đá, chăm chú ngắm nhìn cánh tay mình.
Cánh tay bị thương lúc trước, bây giờ đã hoàn toàn lành lặn, không còn một chút dấu vết nào cả, giống như chuyện bị thương đó hoàn toàn không hề xảy ra.
Hắn biết lúc đó cánh tay này bị thương nặng cỡ nào, vết thương đó sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương, thế mà bây giờ cánh tay này, nó lại lành lặn đến mức một chút dấu vết cũng không lưu lại.
Hắn biết chuyện này rất không bình thường, thế nhưng lưu lạc nhiều năm, hắn cũng đã rõ ràng rất nhiều thứ, nhìn rõ thế nhân, hiểu rõ lòng người, trước khi hắn chưa thể bảo đảm được tất cả mọi thứ, hắn sẽ không đặt lòng tin lên bất kỳ ai cả.
Ah ngoài trừ một thứ...
Thiếu niên từ từ ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng lộ ra một khuôn mặt anh tuấn phi phàm, ngũ quan xuất chúng, mày kiếm sắc bén, đuôi mắt đẹp và dài, rõ ràng bây giờ đường nét vẫn còn vẻ non nớt của thiếu niên, thế nhưng trên khuôn mặt ấy, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt không sai biệt lắm, của một nam tử trưởng thành.
Vốn dĩ như thế phải rất là buồn cười, thế nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy, người ta chỉ có thể nhìn ra sự uy nghiêm khó tả, thiếu niên ngẩng đầu nhìn về một hướng xa, khóe môi vô thức lộ ra một đường công cực nhỏ.
Chỉ là một thứ tưởng chừng vô cùng bình thường, thế nhưng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn, cho tới tận bây giờ hắn vẫn không thể nào quên được.
Ta nhất định tìm được ngươi Vật nhỏ, lần tới ta sẽ là người giúp ngươi...
Sáng hôm sau, tất cả những thí sinh tập trung tại quản trường lớn, chờ đợi khảo nghiệm tiếp theo.
Thật ra Khảo nghiệm thực sự bây giờ mới chính thức bắt đầu, sau khi tất cả thí sinh vượt qua khảo nghiệm thứ hai, bọn họ đã được tính là đệ tử Ngoại Môn.
Mà Khảo nghiệm thứ ba này chính là khảo nghiệm yêu cầu thời gian, khảo nghiệm này thời gian yêu cầu chính là hai năm, trong vòng hai năm này bọn họ nhất định phải bước vào Luyện Thể Kỳ trên Sáu Sao.
Chỉ cần bước vào Luyện Thể Kỳ Sáu Sao bọn họ liền chính thức vượt qua khảo nghiệm.
Mà hôm nay bọn họ tập chung tại đây, chủ yếu chính là kiểm tra Linh Hệ, để nhận một quyển công pháp phù hợp với bản thân để tu luyện.
Để không mất nhiều thời gian, tất cả thí sinh đều được xếp thành nhiều hàng khác nhau, mỗi hàng đều có một vị Sư Huynh Sư tỷ kiểm tra.
Từng người từng người một, xếp thành từng hàng khác nhau, đứng chờ đến lượt mình.
"Wow...vị Sư tỷ đó đẹp quá." một thiếu niên không kiềm chế được lên tiếng.
"Ừm..ừm đúng vậy, ta nghĩ mình sắp ngất rồi." những người khác điên cuồng gật đầu phụ họa theo.
"Suỵt nhỏ tiếng thôi, Tỷ..Tỷ ấy nhìn qua rồi kìa."
"Sắp..sắp tới lượt ta rồi!"
Phía trước hàng, một giọng nữ nhàn nhạt vang lên, ngữ khí cực kỳ lạnh lùng, không mang theo một chút xao động, như thể nàng không hề nghe thấy, những lời bàn tán xung quanh: "Người tiếp sao."
Lúc này bên trong hàng một thiếu nữ y phục trắng, trên mặt che một cái khăn, không thể nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cặp mắt cực kỳ xinh đẹp, sáng lấp lánh, mà bấy giờ đôi mắt xinh đẹp ấy, đang chăm chú nhìn người thiếu nữ trước mặt, không rời.
Cô nhìn thiếu nữ nọ nhìn liền đến ngây ngẩn, cô chỉ thấy thiếu nữ ấy bây giờ đẹp vô cùng, đẹp đến mức cô có thể nhìn mãi mà không rời mắt.
Người nọ vốn là một thiếu nữ lạnh lùng vô cảm, là một người tài giỏi mà cao quý, thế nhưng không một ai không biết biết được, người thiếu nữ lạnh lùng ấy lại có thể vì một người, mà làm tất cả mọi chuyện, ngay cả mạng sống cũng không cần.
Cô còn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc người nọ ngừng hơi thở ngay trong lòng mình.
Có lẽ cả đời này cô cũng không bao giờ quên được nó, lần này, đến lượt cô sẽ bảo vệ người này.
Dùng cả một đời để bảo vệ đi...
✩✩✩Gia Viên nhỏ nhà Ẩn✩✩✩
- Ẩn: "mọi người có phát hiện tôi đã đổi cái gì hom. (๑˃̵ᴗ˂̵)و"
- Ẩn: 'ah..còn nữa đố mọi người, thiếu nữ che mặt đó là ai. (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑"
Updated 115 Episodes
Comments
Đỗ Trúc
è hé có cp ms
này chắc là nu9 đi
2023-06-14
2
La Bảo Nguyên🐢
một cặp phụ là bách luôn, wow💯
2023-01-31
1
Uchiage Hanabi
đổi Công hẻ h phân vân trong hai ông ai là Công luôn 🥲
2021-11-27
5