Tàng Thư Các là nơi bao quát kiến thức về vạn vật, bởi vì đây là nơi kết nối giữa luyện Đan Hệ và Tu Luyện Giả cho nên diện tích của nó vô cùng lớn.
Tàng Thư Các được chia ra thành Đông Các và Tây Các, Đông Các trưng bày sách vở nói về các loại luyện đan, dược điển cùng thảo dược học, còn đặc sắc hơn là những bản chép tay quý giá của các tiền bối.
Tây Các trưng bày sách vở liên quan tới lịch sử, địa lý của đại lục này, ngoài ra thì còn có sách công pháp và kỹ năng của các tu luyện giả, mà trên tầng càng cao, thì công pháp sẽ càng quý, càng hiếm.
Có điều không phải người nào cũng được phép tiến lên trên, trong để đọc sách.
Đệ tử Ngoại Môn như Lãnh Tiêu Lâm và Bách Nhất Minh, cũng chỉ được phép bước vào hai tầng đầu.
Hai người bước vào cánh cổng, đồng thời được chuyển đến một khu hoàn toàn khác.
Từ xa đằng xa, hai người đã thấy một TòaTháp diện tích rộng lớn vô cùng khí thế, phía trên Tòa Tháp còn có một tấm biển màu vàng đen, trên đó viết ba chữ Tàng Thư Các, nhìn như giản dị, nhưng lại dung hòa trời đất, một loại khí thế tự nhiên mà sinh ra.
Bước vào Tàng Thư Các, người mà hai người nhìn thấy đầu tiên chính là một lão giả có mái tóc trắng xóa, lão giả đang nhắm mắt lại, ngồi ở chính giữa lối vào Đông Các và Tây Các.
Hai người vừa bước vào, lão giả kia đột nhiên mở mắt ra.
Ánh mắt ông sáng ngời hữu thần không hề giống bề ngoài già nua, đó là một ánh mắt sắc bén như dao, lắng đọng dấu vết tháng năm, lia thẳng tắp về phía hai người, nhất thời Lãnh Tiêu Lâm và Bách Nhất Minh đều dừng lại bước chân.
Lão giả nhìn hai người một cái, lạnh nhạt nói: “Lệnh bài."
Hai người Lãnh Bách, không nói lời nào, đồng loạt đưa ra cái tay có ấn ký hình Lệnh bài của mình.
Lão giả chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Vào đi."
Hai người Lãnh Tiêu Lâm và Bách Nhất Minh nghe vậy, liền tiếp tục tiến vào trong các, chỉ thấy bên trong Tàng Thư các, giống như biển chứa trăm sông, chỉ nói tới sách vở trong tầng thứ nhất đều nhiều hơn vạn bản.
Các quyển sách cùng Công pháp, từ vài chục tới vài trăm quyển được sắp xếp trên giá sách, phân ra thành từng thể loại, trên mỗi giá sách còn có dấu hiệu riêng.
Vì để không phí quá nhiều thời gian, hai người liền chia ra làm hai đường, mỗi người đi một nơi, tìm sách mà bản thân muốn tìm.
Trên đường có không ít người, đa số đều là đệ tử Ngoại Môn, Lãnh Tiêu Lâm tới gần một giá Sách, đang vươn tay định lấy một quyển, thì bên cạnh truyền đến tiếng hét.
Hắn đưa mắt nhìn qua, thấy đệ tử đứng bên cạnh mình vừa rồi, cả người bị cháy đen, dường như vừa bị sét đánh.
Các đệ tử xung quanh khác đều lộ ra vẻ mặt 'ta hiểu mà', nhìn đệ tử bị cháy đen kia, còn có vài người, đang không ngừng cười trên nỗi đau của người khác.
Lãnh Tiêu Lâm dừng lại cánh tay đang vươn ra của mình, nhìn về một hướng khác, thấy đệ tử đằng xa kia, đưa cánh tay có ấn ký của mình lên rồi lấy Sánh.
Hắn nhìn nhìn một hồi, cũng đưa cánh tay có ấn ký của mình thử làm theo, rất nhanh đã dễ dàng lấy được quyển Sách trên giá.
Thấy vậy những đệ tử xung quanh khác đều 'Xì' một tiếng, lộ ra vẻ mặt thất vọng, cũng không nhìn hắn nữa, đều đồng loạt việc ai nấy làm, mà rời đi.
Lãnh Tiêu Lâm cũng không để ý tới những chuyện đó, mà lấy thêm vài quyển sách nữa, rồi tới một cái bàn trong góc vắng mà xem.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy chốc đã hết ba canh giờ, hai người Lãnh Bách đồng loạt bị dịch chuyển ra khỏi Tàng Thư các, xuất hiện ở vị trí ban đầu, nơi mà bọn họ lấy Lệnh bài.
Những quyển lúc đầu hai người lấy cũng như đang đọc, ngay khi hai người bị chuyển đi, cũng tự động bay về vị trí cũ của mình.
Lãnh Tiêu Lâm và Bách Nhất Minh có chút không kịp thích ứng, mà hơi ngây ra.
Lúc này vị Sư huynh lúc trước đưa Lệnh bài cho hai người, đột nhiên lên tiếng, đưa hai người đang ngây ra bừng tỉnh: "Đã hết thời gian vào Tàng Thư các, hai người các đệ có muốn đổi thêm thời gian không."
Bách Nhất Minh nghe vậy cười khổ một tiếng nói: "Không ạ, bọn đệ đã hết điểm rồi."
Nghe Bách Nhất Minh nói chuyện lễ phép như vậy, sư huynh kia rốt cuộc cũng có chút hảo tâm nói: "Nếu muốn có điểm, hai đệ có thể đến bản nhiệm vụ đằng kia kia để nhận."
Hai người nhìn theo hướng tay vị sư huynh kia chỉ, thấy không xa kia quả thật có một cái bản, hai người nói lời cảm ơn với vị sư huynh kia xong, lập tức rời đi.
Nhiệm vụ quả thật cần thiết, bọn họ nhất định sẽ làm, nhưng không nhất định bây giờ.
Bây giờ bọn họ cần phải thực hành những gì mà họ đã tra được, đó là tu luyện, hai người không trở về gian phòng kia, mà là tìm một nơi yên tĩnh không xa khác.
Lãnh Tiêu Lâm và Bách Nhất Minh không có ý định tu luyện chung một chỗ, hai người mỗi người mỗi nơi mà tu luyện.
Lãnh Tiêu Lâm từ từ ngồi xuống, nhớ lại những gì mình đã xem, rồi bắt đầu từng bừng làm theo.
'Ngao~' Diệp Thiên Hàn duỗi thẳng cơ thể hồ ly của mình, thỏa mãn mà kêu một tiếng.
Không biết tại sao, nhưng quá trình tu luyện của cậu những ngày qua, đột nhiên suôn sẻ đến lạ thường, cậu phát hiện bây giờ khi cậu hấp thụ linh khí, quả thật phải nói là cực kỳ dễ dàng luôn.
"Hàn nhi, lâu rồi không gặp, mau mau tới đây, lao vào vòng tay Sư tôn nào."
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng, Diệp Thiên Hàn nhìn qua, liền thấy một thân ảnh quen thuộc, không ai khác chính là Sư tôn nhà mình.
Diệp Thiên Hàn: "..."
Sư tôn à...Không phải chúng ta là mới gặp hôm kia sau, với lại Sư tôn không phải người đang bế quan à, đừng nói với ta người lại trốn ra ngoài đấy nhé...
Sư bá có biết người làm vậy không hả, làm ơn đừng kéo đệ tử vào trong cuộc nữa mà...người có biết tảng băng kia đáng sợ cỡ nào không.
Diệp Thiên Hàn trong lòng không ngừng gào thét, hận không thể một bước chạy đi, nhưng rất tiếc, Diệp Thanh Hà sẽ cho cậu làm vậy sao, dĩ nhiên là không rồi.
Diệp Thanh Hà vươn tay một phát ôm lấy tiểu hồ ly vào lòng, tay không ngừng xoa đầu cậu, rất nhanh cái đầu hồ ly của cậu đã bị xoa lộn xộn hết cả lên.
Diệp Thanh Hà ôm tiểu Đồ đệ nhà mình, dùng mặt không ngừng cọ cọ lên, trên mặt hiện đầy vẻ thỏa mãn, miệng không ngừng nói: "A~ Vi Sư rất nhớ ngươi nha."
Diệp Thiên Hàn chỉ có thể bất lực nằm yên, để cho người nào đó không ngừng cọ tới cọ lui trên đầu mình, một bộ dạng 'Sống không còn gì luyến tiếc'.
'Khụ khụ' phía sau hai người đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ, làm cả người Sư đồ hai người không hẹn mà cứng lại.
Diệp Thanh Hà cứng nhắc quay lại phía sau, vừa nhìn thấy người vừa tới là ai, liền cuối đầu xuống, một bộ dạng tràn đầy ủy khuất nói: "Không phải chứ, ta chỉ mới trốn ra có chút thôi mà, huynh có cần tìm nhanh vậy không."
Diệp Thiên Hàn: "..."
Người còn dám nói thế nữa à, lần nào người chẳng chạy đến chỗ ta, người nói xem Sư bá người không đến chỗ này tìm, thì đến chỗ nào đây.
Diệp Thanh Hà tất nhiên là không thể nào biết, đệ tử nhà mình đang gào cái gì.
Hắn còn đang nhìn Sư Huynh của mình, lộ ra vẻ mặt đáng thương đây này: "Sư Huynh..một chút thôi, ta thật sự không muốn tu luyện đâu, cho ta nghỉ một chút thôi mà."
Diệp Thanh Hà nhìn thấy vẻ mặt Hàn Lam Phong càng ngày càng lạnh hơn, liền đưa ra hứa hẹn: "Huynh yên tâm, cho ta nghỉ một chút thôi, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn trở về tu luyện mà."
'Hah' Hàn Lam Phong thở ra một hơi, hắn thật không còn gì để nói với Sư đệ nhà mình nữa, hắn có loại cảm giác bất lực không nói nên lời.
Hàn Lam Phong quay mặt đi chỗ khác, không nhìn Diệp Thanh Hà nữa, lúc này hắn đột nhiên đối diện với ánh mắt của Diệp Thiên Hàn...
Hàn Lam Phong: "..."
Không phải chứ..thành như hắn vừa nhìn ra được ánh mắt đồng cảm từ một con hồ ly...
Diệp Thiên Hàn ngẩng đầu nhìn trời, một bộ dạng 'Đừng nhìn, ta không biết gì đâu'.
⊹ ⊹ ⊹
Một tháng cứ thế trôi qua, Lãnh Tiêu Lâm và Bách Nhất Minh cũng đã thành công bước vào Luyện Thể Kỳ Một Sao.
Trong khu rừng Lãnh Tiêu Lâm đang không ngừng luyện tập linh lực của bản thân.
Thân thể của thiếu niên chín tuổi nhỏ bé, đang không ngừng ra sức từ tay tạo ra một đường lôi điện, đánh về phía cái cây, cái cây tuy không bị đánh gãy hoàn toàn, nhưng đã để lại một lỗ hổng cực sâu xuyên qua bên kia thân cây.
Lôi Linh Hệ có là hệ có sát thương cực lớn, một trong những biến dị hệ hiếm có.
Năm đó khi tham gia khảo nghiệm, Linh Hệ của Lãnh Tiêu Lâm chính là Tam Linh Hệ Trung cấp, trong đó Lôi Linh Hệ là mạnh nhất cũng là đậm nhất, nên hắn mới lựa chọn tu luyện Linh Hệ này.
Mà hai Linh Hệ khác của hắn chính là Hỏa Linh Hệ và Băng Linh Hệ, hai Linh Hệ hoàn toàn tương khắc nhau.
Lãnh Tiêu Lâm không thể tu luyện hỏa Linh Hệ, vì băng Linh Hệ sẽ gây ra ảnh hưởng với nó, và tất nhiên hắn cũng không thể tu luyện băng Linh Hệ.
Còn Bách Nhất Minh thì may mắn hơn hắn, là Song Linh Hệ hệ Thủy Mộc.
Lãnh Tiêu Lâm thu tay lại, xoay người chuẩn bị rời đi, trên đường đi về, hắn lại đột nhiên đổi sang phương hướng khác...
✩✩✩Gia Viên nhỏ nhà Ẩn✩✩✩
Bách Nhất Minh: "Ơ...ơ không đi về còn đi đâu đấy."
Lãnh Tiêu Lâm: "Gặp vợ..."
Bạch Nhã Tình: "Xì mới có bao tuổi."
Diệp Thiên Hàn: "..."
Updated 115 Episodes
Comments
Kính hoa thủy nguyệt
sư tôn cute
2021-10-25
4
Muỗi mất máu
Hóng lắm luôn nha, cầu tác giả sớm ra chương mới a =))
2021-08-08
8
Vũ Nguyệt
nhanh ra chap mới đi Aaaaaaa chị u hết nổi rồi
tg ơi
2021-08-08
8